[ truyện thuộc về Arkmys, do not repost. nhận góp ý, không nhận phê phán ]

"Đùng đoàng" tiếng sét vang lên xé tan bầu không khí yêu tĩnh giữa đêm khuya. Trong căn phòng nọ tiếng đồ đạc đổ vỡ hoà cùng tiếng cãi nhau ồn ào, lần thứ bao nhiêu trong tuần rồi? Ả và hắn không thể giải quyết xích mích này triệt để được sao? Cớ sao, vì một người con gái đã mất một năm trước mà xảy ra bao nhiêu cuộc cãi vã như thế. Đáng không?

Sau bao nhiêu lần ả trách mắng,hắn vẫn thế. Dù đã buông bỏ chuyện tình dang dở ấy nhưng hình bóng người hắn yêu vẫn luôn hiện diện trong đầu hắn, ngày đêm nhung nhớ cô gái hắn yêu-giờ đã là cái xác vô hồn. Điều đó khiến ả khó chịu, nếu hắn chưa thể quen được cô ấy, tại sao...tại sao lại chọn quen ả chứ? Vậy chẳng phải trong cuộc tình này là tự ả đa tình ư? Trớ trêu thay ả giành hết tình cảm cho hắn, còn hắn thì sao? U mê đắm chìm vào cái quá khứ đã qua kia.

- Con khốn, sao mày lại mặc chiếc váy tao tặng cho cô ấy vào dịp sinh nhật chứ! Mày nghĩ, mày sẽ thay thế được cô ấy sao? Haha, con đĩ ngu xuẩn. Một thứ rác rưởi như mày sánh với bông hồng của tao?

Hắn ngắt câu, giơ tay dùng lực tát vào mặt ả cùng gương mặt chán ghét, ghê tởm đến tột độ. "Bốp" cú tát khá mạnh làm ả loạng choạng, chân đứng không đủ sức. Đưa đôi đồng tử nhìn người con trai trước mặt, lần này ả không hận hắn. Ả hận cô ta, hận cô không còn sống để ả tra tấn đánh đập cho thoã cơn thích thú.

- Em không muốn so sánh với cô ta, nè anh. Cô ta có gì mà anh yêu cô ta đến thế? Yêu em nè, người em yêu nhất luôn là anh mà. Tại sao chứ, sao anh không yêu em? Đem tình yêu anh giành cho cô ấy, trao cho em đi anh. Nha nha anh nha, em sẽ làm tất cả mọi thứ cho chuyện tình này của hai ta, em sẽ loại bỏ hết những người cản trở. Rồi chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi thôi, nhé?

Ả vừa nói, vừa đứng lên tiến lain gần hắn. Dang đôi tay định ôm chầm lấy hắn thì bị hắn hất qua một bên, đi nhanh ra bên ngoài. Hắn đứng bên kia cánh cửa nói vọng lại.

- Thôi tỏ ra cái vẻ kinh tởm đó đi, tao chịu đựng mày đủ rồi. Chấm dứt, từ nay tao không còn liên can gì đến mày nữa. Chỉ vậy thôi, nhìn bộ dạng của mày chỉ khiến tao buồn nôn.

"Rầm" tiếng đóng cửa vang lên, chỉ còn mình ả trong căn phòng trống vắng. Khuôn mặt biến sắc, thật khó để diễn tả nét mặt của ả bây giờ. Một chút, à không rất nhiều cảm xúc hỗn độn trong ả. Ả đang suy tính một thứ gì đó. Tưởng chừng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc trong ngày hôm đó, ả sẽ đánh mất người con trai ả yêu ư? Đâu dễ dàng đến thế.

Hôm sau, khi hắn buông lời chia tay với ả và chuẩn bị rời đi vì đây vốn là nhà của ả mà. Hắn đâu thể ở lại, vừa đi được mấy bước. Hắn bị ả níu lại, ả ôm lấy hắn thì thầm nói nhỏ sau tấm lưng ấy.

- Nè,trước khi anh đi. Ăn cơm với em một bữa cuối cùng được chứ? Em sẽ đi chuẩn bị, sẽ không mất nhiều thời gian của anh đâu.

Nghe ả nói,hắn cũng không muốn đâu. Nhưng thôi, dù gì hắn cũng không mất mát gì. Còn khỏi phải lo cho bữa trưa hôm nay sẽ ra sao, vẹn cả đôi đường mà nhỉ? Hắn gỡ tay ả, khàn khàn cất giọng.

- Ờ, cũng được.

Thấy hắn bằng lòng, ả vui vẻ đi chuẩn bị đồ ăn cho cả hai. Nào lẩu, nào cá nào bún,...rất nhiều đồ ăn nhanh chóng được bày ra trên bàn. Món nào món nấy bốc khói nghi ngút, thật là khiến con người ta phát thèm mà.

Đem ra chai rượu vang, nay ả lại có hứng mời hắn uống rượu ư? Thấy lạ,hắn tỏ vẻ thắc mắc. Lên tiếng hỏi ả.

- Nay uống rượu luôn à? Bình thường em đâu có uống được rượu đâu.

- Vì nay là ngày cuối ở bên anh mà,nên là em muốn say một bữa cùng nhau.

Ả đáp lại, tay vừa bật chai rượu rót ra ly. Cả hai ngồi cười nói ăn uống vui vẻ với nhau, khung cảnh quen quá. À! Phải rồi, nó giống lần đó. Sinh nhật của cô, khi đó thật hạnh phúc làm sao. Một lúc sau, hắn vừa đặt ly rượu xuống bàn. Liền lăn ra ngủ, ả thấy thế liền đưa tay lay lay hắn. Không tỉnh, ả cười mỉm nhìn hắn với anh mắt âu yếm. Rồi cứ như thế, trực tiếp đem hắn xuống căn hầm của ngôi nhà. Nơi mà đến cả hắn cũng không hề hay biết, cột chặt tay chân hắn vào chiếc ghế gỗ. Ả vươn tay bật sáng chiếc đèn treo, ánh sáng mờ nhạt chỉ đủ chiếu sáng trong một không gian nhỏ.

Ả kéo chiếc ghế còn lại ngồi xuống, vuốt ve mái tóc của hắn. Thật mềm làm sao, kể từ nay hắn sẽ ở bên cạnh ả mãi mãi. Ả cứ như thế, ngắm nhìn người con trai trước mặt một lúc rồi đứng lên. Đi lại cạnh một chiếc bàn gỗ đã phủ đầy bụi, có lẽ nó đã không được sử dụng trong một khoảng thời gian dài. Kéo nhẹ ngăn bàn, những đồ vật trong đó thật khiến con người ta rợn người. Đủ các loại dao phẫu thuật, kéo, kìm, búa, cưa máy,...ả đưa tay lấy ra một con dao nhỏ, ánh đèn hất lên lộ rõ độ sắc bén của nó. Cứ tưởng chỉ cần đụng nhẹ là sẽ rỉ máu ra ngay, ả cứ ngắm nhìn nó như vậy mãi. Đến khi "khụ khụ" hắn tỉnh rồi.

Đôi mắt khẽ mở, đập vào mắt hắn là ánh đèn chói loá. Đưa tay lên che thì hắn nhận ra, cả tay và chân mình đều bị trói chặt. Vùng vẫy hoảng loạn nhìn xung quanh, là ả! Ả nhìn chằm chằm vào hắn rồi chậm rãi tiến tới, cất lời hỏi hắn.

- Anh tỉnh rồi sao? Nào, đừng hoảng sợ. Đây là ngôi nhà mới của chúng ta, anh sẽ không bao giờ thoát khỏi đây được đâu anh yêu à. Anh sẽ mãi mãi thuộc về một mình em và cũng chính vì vậy em sẽ làm tất cả mọi thứ để chúng ta có thể ở bên nhau mà không có thứ gì cản trở, anh nhé?!

Ánh mắt đắm chìm trong tình yêu pha chút sự điên loạn của ả, thật khiến hắn rùng mình. Có vẻ hắn muốn nói gì đó, nhưng miệng đã bị ả bịt lại bằng miếng keo dán. Nhận thấy điều đó,ả liền xé miếng keo kia ra. Hắn thở hồng hộc như người ngộp nước, luôn miệng buông lời chửi rủa cô.

- Con đĩ chết tiệt, thả tao ra. Mày làm cái gì vậy, mày bị điên rồi, mày điên thật rồi thả tao ra con khốn. Mày đừng mong tao sẽ yêu mày giống cô ấy, cô ấy khác mày hoàn toàn. Cô ấy dịu dàng, hiền hậu, xinh đẹp hơn mày tài năng hơn mày gấp bội lần. Haha, con ảo tưởng. Tao sẽ mãi yêu cô ấy, đoá hồng xinh đẹp của tao, chỉ của tao mà thôi. Hahaha.

- Aaaa~ sao anh cứ liên miệng nhắc đến cô ta thế, em có gì không tốt ư? Em tốt hơn cô ta nhiều mà nhỉ, sao anh không yêu em mà lại yêu ả ta. À...em biết rồi. Hah. Là miệng anh nói vậy chứ thật sự trong lòng anh rất yêu em phải không nào, vậy thì xem ra em phải xử lý cái miệng hư hỏng này rồi. Nó cản trở tình yêu của đôi ta quá đi~

Vừa nói, ả vừa đưa tay cầm lấy chiếc kìm trên bàn. Tiếp đến, banh miệng hắn ra và giữ chúng cố định lại rồi trực tiếp bẻ từng cái răng của hắn. Tiếng la hét thảm thiết tràn ngập căn phòng, máu cứ thế từ miệng hắn tuôn ra không ngớt. Nó chảy xuống người hắn rồi nhỏ giọt xuống nền đất, lênh láng, văng tung tóe. Còn hắn, hắn kiệt sức vì la hét,vì đau đớn mà không còn đủ tỉnh táo để nhìn ả.

Sau khi ả chắc chắn đã không để sót chiếc răng nào,ả đặt chiếc kìm dính đầy máu kia xuống. Đưa tay qua cái kéo nằm cạnh,cắt đi cái lưỡi kia của hắn. Giờ đây hắn sẽ không thể nói được nữa mà chỉ có thể la hét rên rỉ vì đau đớn mà thôi,nhưng có vẻ nhiêu đây chưa thể thỏa mãn cơn điên của ả.

Cầm trên tay con dao đã cùn, toàn thân dao rỉ sét. Ả đưa từng đường dao đi trên da hắn, vì là dao cùn nên phần cắt sẽ không đứt hẳn. Miếng da chỗ đứt chỗ không khiến hắn đau đớn đến không còn ý thức, những nơi dao đi qua đều bị ảnh hưởng ít bởi sự rỉ sét của nó. Cảm giác này thật khiến người ta phải khao khát cái chết, thà ả giết hắn đi còn hơn là tra tấn hắn như thế. Sống không bằng chết, mặc ả hành hạ mổ xẻ thân xác hắn.

Sau một hồi lâu, nội tạng của hắn được ả moi hết ra bên ngoài. Tay chân của hắn, hiển nhiên cũng bị chặt rời thành từng khúc. Ngồi mân mê nghịch từng bộ phận, ả tỏ vẻ thích thú lắm. Chợt ả thấy nhớ hơi ấm của hắn quá, ả liền đem cắt nhỏ từng cái ra rồi đem nấu lên cho chín. Sau đó đem vào phòng, lấy chiếc chăn nhỏ đắp lên trên. Vỗ vỗ vài cái vào chăn, vẫn nụ cười ấy. Ả cất giọng

- Vậy là chúng ta đã được ở bên nhau mãi mãi rồi, anh nhỉ?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top