Phần 2 ( Chương 6 )

Tịnh Kỳ hô hấp trở nên khó khăn , sững sờ nhìn người đàn ông kiêu ngạo trước mắt. Nhất thời không biết phải làm thế nào , lúng túng đẩy Tử Thiên ra.
Bất giác Tử Thiên mạnh mẽ cướp đoạt môi mọng , hung hăng cắn xé mút mát không ngừng. Tay giữ chặt ót cô mà đẩy , nhanh chóng cạy mở được răng ngọc thừa thắn xông vào chiếm đóng. Hơi thở nặng nề hòa với mùi thuốc lá nhàn nhạt , xen kẽ mùi đặc trưng của Tử Thiên vội vã ùa vào khoang miệng của Tịnh Kỳ. Tay không ngừng đánh mạnh vào ngực anh liền bị bắt lấy nắm chặt. Tay kia của Tử Thiên không để yên mà lần mò nắm lấy nơi mềm mại trước ngực , hư hỏng đẩy hẳn áo ngực lên mà mân mê hạt đậu nhỏ.
Cô giật nảy mình lên , đầu óc mụ mị khiến toàn thân mềm nhũn. Càng đẩy anh ra thì càng bị ghì chặt hơn , nhéo nhẹ trừng phạt. Anh chạm vào cô qua hơi thở dịu dàng mà cuồng dã , tình yêu quấn lấy không chút rụt rè. Từng giọt lệ lăn dài từ khóe mắt Tịnh Kỳ , khiến nụ hôn lẫn vị mặn lạ lẫm , bất chợt cô cắn mạnh một cái. Nụ cười phảng phất mùi máu tanh , khuyết nửa vầng cứ treo lơ lửng trên đôi môi quyến rũ. Đưa lưỡi liếm nhẹ vệt máu trên môi mình , híp mắt nhìn Tịnh Kỳ đầy khao khát.
Ánh mắt phủ lớp sương mờ khiêu gợi , Tịnh Kỳ đưa tay lau vội môi mình , quay lưng toan bỏ chạy chưa kịp nhấc chân đã bị Tử Thiên bế thốc ném lên giường lớn.
- Á ..anh làm gì thế _ Tịnh Kỳ mơ màng chỉ kịp hét lên một tiếng , chưa kịp ngồi dậy đã bị anh đè phủ lên người.
- Em đoán xem ? _ Từ Thiên nới lỏng cà vạt , ném áo khoác ngoài xuống đất. Lại phủ môi mình lên môi Tịnh Kỳ , hung hãn mà đòi hỏi không kiêng dè. Bàn tay vương chút thô ráp liền mạch vuốt ve cơ thể đang run rẩy dưới thân thể mình. Vừa như trêu chọc lại kích thích êm ái từng chút , mạnh tay xé toạc bộ váy vướng víu. Trực tiếp bao phủ hai đồi núi mềm mại , thô lỗ xoa nắn , sự đụng chạm mới mẻ làm Tịnh Kỳ run lên từng cơn , cả cơ thể lững lờ trôi nổi theo mỗi cái vuốt ve.
Da thịt trơn bóng , mềm mượt đánh mạnh vào giác cảm của anh , buông đôi môi ngọt ngào bị hành hạ rút cạn mật óng. Lần lượt thả những nụ hôn vụn vặt xuống cổ thiên nga , bờ vai đầy đặn , không ngừng được mà chiếm lĩnh nơi đồi núi vĩ đại. Lưỡi nóng hợp tác cùng môi bạc tranh nhau khi dễ không nghỉ ngơi , đôi tay không yên phận đòi hỏi tiếp xúc với da thịt mềm mại.
Tịnh Kỳ lắc đầu ngăn cản cảm giác đang ùa vào vỡ nát , chặn lại từng đợt sóng thủy triều muốn cuốn ý thức đi.
Tay nắm chặt ga giường , từ chối sự đụng chạm đê mê sai trái.
- Đình Sinh..._ Cô mấp máy gọi tên Đình Sinh , anh ấy chưa từng làm gì quá đáng với cô. Đến nụ hôn nhẹ trên tóc còn kiêng dè , nâng niu và cẩn trọng chỉ sợ cô đau. Vậy mà người đàn ông lạ mặt này không ngừng càn quấy trên thân thể cô. Nước mắt càng bạo dạn mà tuôn bạo , bất lực , sợ hãi bao vây lấy cô một cách tự nhiên , quen thuộc đến nỗi cô cứ nghĩ mình đã từng trải qua.
___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top