PHẦN 2 ( Chương 2 )

Mưa như rì rầm nỗi buồn , đầy phẫn nộ và u uất , tiếng sấm cứ vang từng đợt dài trên nền mây tối thui. Tử Thiên vẫn đóng trên mình bộ âu phục cứng rắn , cả người tỏa đầy mùi nguy hiểm như một con báo săn. Ánh mắt phảng phất hụt hẫng , năm nào cũng vậy cứ ngày này trời lại khóc. Lã chã trên nền đất bi ai , thật ra ông trời chẳng thương xót cho sự mất mát của bất kỳ ai. Mưa chỉ rơi như quy luật của nó , nước mắt nóng cũng nguội lạnh từ lâu nhưng mùi máu tanh vẫn phảng phất như vừa mới đây thôi.
Chiếc xe đen lạnh lẽo bọc mình dưới lớp sắt thép, bánh xe kít một đoạn dài rồi dừng trước cửa một tiệm hoa
- SUNY-
Tiệm hoa Suny , trái ngược với ngày hôm nay những đám mây đã che lấp tia nắng cuối thu. Cái tên nhạt nhẽo , ít nhất là đối với Tử Thiên. Cười nhạt vì suy nghĩ ấy , cứ tưởng rằng vài bông hoa sẽ đem lại ánh nắng sao ? Vô vị , từ khi nào anh lại trở nên cực đoan và khắt khe với cuộc sống như vậy. Chẳng rõ cũng không muốn tìm hiểu , sự phiến diện đâu cần phải có lý do chính xác.
- Chào quý khách _ Giọng nói trong trẻo và nhẹ nhàng vang lên sau tiếng chuông gió lúc mở cửa. Ùa vào mũi anh là mùi hương đặc trưng của oải hương xen kẽ những mùi hương của các loại hoa mà anh không biết tên. Tử Thiên thoáng giật mình , giọng nói quen thuộc đến lạ , giọng nói luôn ám ảnh anh từng đêm dài đằng đẵng. Bóng lưng thân quen , một cô gái nhỏ cùng mái tóc dài đen , gần gũi thoang thoảng đến nhói lòng.  Anh rút ra một điếu thuốc , quay lưng đi châm lừa , Tịnh Kỳ ám ảnh anh tới mức nhìn đâu cũng hiểu lầm là hình dáng cô. Khắc sâu từng nụ cười khóe môi , đôi mắt nhiễu nước long lanh đẹp đẽ , từng chút một hình ảnh mà Tử Thiên đã chôn chặt lần lượt hiện về một cách vội vã. Tình yêu đôi khi khiến con người ta mất kiểm soát , nhớ là thương nhưng nhớ đôi khi lại là bỏ lỡ.
- Quý khách lấy hoa gì ạ ?_ Cô nhẹ nhàng xoay lưng nhắc lại , bóng dáng cao lớn lại in đậm sự cô đơn , tim Tịnh Kỳ như hẫng đi một nhịp. Mò mẫm tìm thứ hạt giống đã đánh rơi ở đáy biển , cô không thích cảm giác mờ mịt này cũng như không thích ngày mưa.
- Tùy ý đi_ Anh nhàn nhạt phả làn khói mỏng , cố xua đi giọng nói đang cứng đầu đánh vào tim anh. Ngày mưa , đúng là gây khó chịu , mọi thứ vẫn xoay chuyển chỉ anh đứng im chôn chân chốn cũ. Nặng nề và đè nén , hỗn độn rối loạn trong tâm trí.
Tịnh Kỳ gật nhẹ đầu , ánh mắt vẫn không dời khỏi tấm lưng vững chắc ấy. Cẩn thận chọn những bông hoa tươi nhất , áp lực tỏa ra mạnh mẽ từ người vị khách lạ làm cô thấy ngộp thở như bị nhẫn chìm dưới nước. Lạ lẫm và quen thuộc..
- Hoa của quý khách _ Cô cẩn thận ôm bó hoa đến gần anh , tay gõ nhẹ lên lưng Tử Thiên , cảm giác rắn chắc cùng nóng hổi làm cô vội rụt tay lại.
Tử Thiên vứt điếu thuốc đang hút dở vào thùng rác , rút bóp tiền ra ..vừa nhìn rõ người phụ nữ trước mặt , anh đứng hình. Dường như ngừng thở , sợ giây phút này chỉ là mơ , rồi cô sẽ biến mất không dấu tích hằng đêm. Tờ tiền chạm xuống nền gạch của quán nhẹ nhàng , đung đưa vài vòng lượn trên không khí , du dương yên lặng , thời gian ngừng lại trước giây phút kỳ dị trong tiệm lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top