PHẦN 2 ( Chương 16 )
Đình Sinh khập khiễng từng bước tới gần cánh cổng , nơi này chẳng khác là bao từ khi anh rời đi. Ngước nhìn cánh cổng sắt mạ vàng hoa lệ nhưng sau sự xa hoa này là những gì thì được mấy người biết rõ ? Hít một ngụm khí lạnh , nén cơn đau vẫn còn đang dai dẳng , đưa tay lên bấm chuông. Chỉ cần nghĩ đến tình yêu mới nảy mầm của anh đang bị giam cầm , trong lòng anh lại sôi lên sùng sục. Người bảo vệ trẻ ngước nhìn người đàn ông điển trai , trong đầu thầm tiếc vì lại là người tàn tật.
- Cậu tìm ai ?
- Tôi tìm Ngô Tử Thiên _ Ánh mắt kiên định nhìn người bảo vệ , không kiêng nể mà gọi thẳng tên Tử Thiên , Đình Sinh lúc này không còn phải cúi đầu. Quyết tâm bảo vệ tình yêu của bản thân , là đàn ông ít nhất phải có can đảm giữ lấy.
Bảo vệ thoáng giật mình về ngữ khí của Đình Sinh , mồ hôi túa ra khi nghe thấy tên của ông chủ. Lắc đầu thở dài một hơi , thầm thương cho tấm chiếu mới chưa trải này. Được mấy ai dám gọi cả họ tên vị vua bóng tối kia , anh nguy hiểm một cách nhẹ nhàng , phảng phất và đầy chết chóc.
- Về đi , đừng dại dột _ Nói rồi , bảo vệ quay lưng vào trong nhà để lại Đình Sinh vẫn đang gọi.
Không bỏ cuộc , liên tục bấm chuông cửa , thúc giục bản thân không giây phút nào được bỏ cuộc. Sự hèn yếu bị đánh gục bởi lời hứa ngày nào , Đình Sinh gần như lịm đi tay vẫn không ngừng làm tròn nhiệm vụ của nó.
----
Cô khẽ cựa mình , khó chịu muốn thoát ra khỏi lòng anh. Tử Thiên không hài lòng , lưỡi ấm liếm nhẹ vành tai ngọc nửa trêu chọc , nửa trừng phạt. Tịnh Kỳ rùng mình một cái , vội rụt cổ lại hai tay ôm chặt lấy tai. Tên lưu manh này hở ra là đụng tay đụng lưỡi , tư thế lúc này đúng là vừa ngại ngùng lại vừa khó coi.
- Cho tôi xuống _ Giọng nhẹ như muỗi kêu lại xen bướng bỉnh , tiếng chuông cửa cứ vang vọng , hối hả thúc giục trong lòng cô. Đặc như tiếng rít khó chịu của gió bão , liên tục không ngừng nghỉ , Tịnh Kỳ nhăn mặt nhẹ day thái dương. Anh tinh tế nhận ra qua biểu cảm của cô , cũng khó chịu không kém vì tiếng chuông cửa réo rắt nhưng vẫn cố tình đưa đẩy chòng ghẹo Tịnh Kỳ một chút.
- Muốn xuống ? Hôn tôi một cái liền cho em xuống _ Anh cười ma mãnh , tỏ vẻ chờ bị cợt nhã đầy mong đợi thỏa mãn. Tịnh Kỳ cứng lưỡi nhìn anh , môi cô sắp sưng phù vì hôn rồi. Lưu manh đi cùng nhân hình quân tử đúng là không nên gần. Cô bĩu môi khinh bỉ , không thèm liếc Tử Thiên một cái , muốn cô chủ động hôn thì cứ ôm lấy mộng Nam Kha. Anh bật cười nhéo hai bên má cô dỗ dành , tựa như cô vợ nhỏ đang hờn dỗi , mặt Tịnh Kỳ lại đỏ lên né tránh ánh nhìn ngập tình ý của anh. Cứ tấp nập vỗ vào bờ , từng con sóng cưng chiều , tình cảm cứ ồ ập khiến cô hoảng loạn. Hiện tại , cô vẫn chưa thể lý giải mọi khúc mắc cũng như nghiêm túc nhìn nhận thứ tình yêu lạ lẫm này.
Cũng không rõ từ khi nào ,chết chóc , máu tanh như hòa loãng mất đi , bóng tối nơi anh làm chủ yên mình vuốt ve ánh sáng. Dịu dàng tỏa nồng không khí , cương nghị thay bằng ôn nhu cưng chiều. Nhìn vẻ mặt đăm chiêu lại hờn dỗi của Tịnh Kỳ , Tử Thiên không kìm được liền phớt nhẹ liếm láp bờ môi mọng. Không cuồng dã chiếm lấy , chỉ khẽ nâng niu an ủi , con ngươi báo săn nhuốm đầy mật ngọt , rót sâu vào tấm chân tình. Nhịn xuống sự ham muốn , chỉ nhẹ nhàng yêu thương ôm ấp.
- Em không tới , tôi không thể không tới_ Bế bổng cô lên , khoan khoái xuống tầng xử lý tiếng chuông khó chịu.
Đình Sinh gục mình dưới chuông cửa , đôi môi khô khốc thiếu sinh khí nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập sự kiên định. Nghe tiếng cửa gỗ , vội quay lưng lại đứng lên kiếm tìm hình bóng quen thuộc. Anh sững người khi thấy Tịnh Kỳ ngồi im trong vòng tay vững chắc của Tử Thiên , chua chát cười bản thân , thủ vai người đàn ông bất lực trước tình yêu.
Tịnh Kỳ khi thấy Đình Sinh như chợt tỉnh táo, mọi suy nghĩ quay cuồng như dừng lại , người cho cô sự an ủi , vỗ về trong cơn sợ hãi là anh. Khi mở mắt nhìn thế giới đen tối bủa vây cũng chính Đình Sinh mới là người nắm lấy tay cô thật chặt. Tịnh Kỳ giẫy giụa đòi xuống , vừa chạm đất cô liền chạy ra cửa với lấy tay Đình Sinh. Như run lên trong từng cơn hổ thẹn , tuy chưa thể đáp lại tình ý của anh , cô hiểu cô biết nhưng không thể gật đầu. Nhưng Tịnh Kỳ biết , ân nhân của mình là Đình Sinh.
- Mở cửa _ Cô vội vàng thúc giục , cô mơ màng trong những suy nghĩ kỳ dị. Ánh mắt đầy mong đợi cũng như van xin Tử Thiên ở bậc cửa. Đôi lúc chính Tịnh Kỳ cũng chẳng rõ bản thân muốn điều gì. Bảo vệ run rẩy nhìn Tử Thiên , thở phào khi nhìn thấy cái gật đầu của anh.
Như chú chim sổ lồng , vui mừng bay đi đi mất , Tịnh Kỳ lao vào vòng tay yếu ớt của Đình Sinh khiến anh ho khù khụ. Nước mắt cứ tự nhiên ứa ra , luôn miệng nói xin lỗi , cô quên mất ngày mưa đen ấy , mùi máu nhè nhẹ tản trên bông hoa cũ. Xoẹt qua trong đầu nụ cười thê lương , cả người cô cứng nhắc.
- Ngoan , anh đưa em về nhà_ Đình Sinh đau lòng ôm chặt lấy cô , tay không ngừng vuốt mái tóc dài. Đôi mắt sắc lạnh nhìn người đàn ông cao ngạo kia , đầy địch ý.
Tử Thiên chỉ đứng im , đôi mắt như đen lại phủ một lớp bóng tối sắc bén. Nhàn nhã dựa cửa nhìn hai người trước mắt đầy nguy hiểm , môi bạc mấp máy khẩu hình để lại một ý cười. Không ai rõ trong lòng anh toan tính điều gì , thú vị và đầy nguy hiểm..
______
Sorry mấy tình yêu nhỏ , mình phải dừng cập nhật truyện một time nhỏ xíu thôi. Vì có chút việc riêng , tiếp tục theo dõi và thả sao cho mình nhé T^T. Lúc về mình sẽ bão liên tiếp , yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top