Chap | 5 | Xóa bỏ hiểu lầm.
Về đến nhà , sau khi vệ sinh cá nhân xong Minhyung nhào lên giường muốn ngủ liền ngay lặp tức, bỗng Minseok từ cửa đi vào nhảy lên giường ôm Minhyung, làm Minhyung giật mình.
-Sao em qua đây? Em chưa ngủ à?
-Ôm anh ngủ được không?
-Được chứ!
Nói rồi hai người chăn ấm nệm êm ngủ cho tới sáng..
SÁNG
-Nè dậy đi hôm qua anh đã uống bao nhiêu vậy hả?
Minhyung không chịu dậy cứ ôm Minseok không cho em ra.
-Anh muốn ngủ nữa~
-Không được phải đến công ty nữa mà.
Minhyung hôn em một cái, rồi ngủ tiếp, Minseok cũng bó tay.
-Miệng thúi muốn chết hôn cái gì tên đần.
Sau khi làm một giấc tới 2h chiều cả hai hoảng hồn ngồi bật dậy khi nghe điện thoại từ chủ tịch gọi đến. Hôm nay có cuộc hợp quan trọng mà hai người lại không đến.
-Tiêu rồi tại anh đó.
-Tại anh buồn ngủ quá hoi mờ.
-Bị đuổi là chết đói cả hai đó nghe chưa, mau lên.
-Dạ
Hai người phi đến công ty. Lúc này Minseok bị gọi lên phòng chủ tịch, Minhyung thì quay về phòng làm việc ( Minhyung được tuyển làm trợ lí của chủ tịch)
Từ ngày mà hai người quen nhau cả cái công ty như thế giới riêng của hai người vậy. Thỉnh thoảng Minseok lại lượn vài vòng xung quanh chỗ Minhyung chỉ để ngắm anh. Còn Minhyung đôi lúc đi đưa tài liệu hay liếc liếc vào phòng của Minseok.
Chuyện Minhyung làm trợ lí cho chủ tịch ai ai cũng biết. Mấy chị nữ trong công ty lập cả một nhóm chat để bàn luận về Minhyung. Nào là khen hắn đẹp trai, tài giỏi, thân hình chuẩn gu các kiểu...
-Minhyung hơi khó hiểu, sao hôm nay Minseok lại bơ anh thế?
-Minseok em giận anh sao? Minhyung chu mỏ nói.
-Không có giận gì hết á.
-Rõ là em giận anh mà?
-Em đã nói là không có mà sao anh hỏi nhiều thế?
Minhyung bị nạt đến sững người..
-Anh xin lỗi, em đừng giận anh nữa..
-Anh nói chuyện với gái thân thiết vui vẻ lắm mà, đi mà nói với người ta đi.
-Anh xin lỗi tại mấy người đó lại quây lấy anh nên anh không chạy được:(
Minseok không thèm nói gì đi thẳng lên phòng đóng cửa cái rầm bỏ lại hắn ta đứng ở bên dưới. Sau khi bực tức Minseok quyết định vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ luôn cho quên chuyện, vừa mới nhảy lên giường nhắm mắt, trong chăn cậu có gì đó đang nhút nhít cậu mở chăn ra. Thì thấy Minhyung.
-Ai cho anh vào đây?
Minhyung mếu mếu nói :
-Anh xin lỗi Minseok đừng giận anh nữa, anh sai rồi..
Minseok không chịu nổi bộ mặt đáng yêu, đáng thương ấy cũng chấp nhận mà bỏ qua. Minhyung cứ thế nhẹ lòng mà ôm em ngủ.
Sáng cũng như thường ngày thôi hai người lên công ty như mọi khi. Nhưng hôm nay hình như đối tác của công ty đến để làm ở đây, nghe nói là một cô gái cực kì đẹp. Tiểu thư Kim gia. Minseok khi đi ra thang máy vô tình đụng trúng Kim tiểu thư cô ta liền lên giọng chửi cậu. Cậu nể tình cô ta là đối tác nên không chấp nhất với cô ta làm gì. Minseok đi ngang phòng của mấy người nhân viên loáng thoáng nghe họ nói..
Nv : Ê hình như cô Kim tiểu thư gì đó thích cậu Minhyung đó mọi người.
Nv2 : Ê chắc không?
Nv3 : Tôi còn thấy cỗ nắm tay trợ lí Lee nữa mà.
Nv4 : Nghi lắm nha.
Nv5 : Tôi đẩy thuyền nha, nhìn hợp đôi vãi ra.
Nv6 : Hazz uổng công lập nhóm chat nói về chồng yêu..
-Mấy người không lo làm việc mà ở đây tám à, có tin tôi đuổi việc không?
Họ thấy Minseok cáu lên liền rén quay vào làm việc. Minseok đang không vui trong lòng định tìm Minhyung để được ôm bạn một cái cho quên hết mọi chuyện và rồi, khi cánh cửa tháng máy mở ra cảnh tượng cậu thấy là cô họ Kim kia đang..đang hôm Minhyung. Minseok "Ừm" một tiếng khiến cô họ Kim kia giật mình, Minhyung cũng có cái mà giật tay đẩy cô ra.
Minseok không nói gì liếc Minhyung một cái rồi chạy đi. Minhyung hoảng hốt đuổi theo.. Nhưng ra tới cửa công ty thì Minseok đã lái xe đi về rồi.
Về đến nhà :
Minhyung chạy vội lên phòng Minseok để giải thích. Cậu không chịu mở cửa.
-Minseok em...em nghe anh giải thích.
-Cút đi!
-Anh đừng nói gì nữa tôi không muốn nghe những câu từ thối tha phát ra từ miệng anh!
Minhyung đứng hai tiếng đồng hồ. Thời gian cứ thế trôi qua. Chân cũng đã tê cứng vì lạnh và mỏi nhưng hắn vẫn quyết chờ em tới sáng. Minseok ở trong phòng cầm hết chai rượu này đến chai rượu khác uống một hơi là hết luôn cả chai.
sáng
Khi cánh cửa mở Miseok thấy hắn ngồi co rút lại một cục. Nghĩ đến hôm qua cậu chả thèm quan tâm hắn mà đi vệ sinh cá nhân rồi đi làm như thường ngày. Khi hắn tỉnh dậy thấy cửa phòng đã mở từ bao giờ, mang theo cơn đau nhứt và mệt mỏi đến công ty hắn nhìn như người thiếu sức sống vậy, tả tơi thì thôi luôn.
Minseok hôm nay không lượn lờ trước phòng hắn nữa.
-Phải rồi em giận mình rồi..
Minhyung nằm dài trên bàn làm việc. Suy nghĩ xem có cách nào giải thích với em không.
Về phần Minseok em chả thể quan tâm đến công việc nữa cứ cầm tài liệu lên là lại bực bội chả muốn đọc.
Hôm nay chủ tịch dặn cậu đi đón anh Kim hyuk kyu. Minseok cũng gạc nỗi buồn mà đi đón anh ấy. Minhyung đang chuẩn bị rời công ty thì thấy Minseok tung tăng đi ra xe lái đi, tò mò Minhyung cũng lái theo sau Minseok để xem em đi đâu. Thật bất ngờ em tới sân bay hắn lạc em một hồi mới tìm thấy em, em đang đứng đợi ai đó..
-Minseok!
-A Anh!!
Minseok nhào tới ôm anh hôn liên tục lên má anh.. Lâu lâu anh mới về nên em phải ôm cho đã.. Minhyung thấy đuợc cảnh tượng đó. Buồn bã rời đi..
-Anh mày muốn ngạt thở chết đây nè!
-Em xin lỗi , anh có mua quà cho em không!
-Đương nhiên rồi.
-Thôi ra xe em đưa anh về chắc anh mệt lắm rồi.
Xe về tới dinh thự Minseok dẫn Deft ( Gọi vậy cho nhanh ) vào kêu người hầu sắp xếp phòng cho anh. Minseok ngạc nhiên khi hôm nay phòng Minhyung đóng cửa tắt đèn sớm. Cậu không nghĩ gì nhiều chỉ nghĩ hắn mệt nên ngủ sớm. Nhưng chuyện không như cậu nghĩ đã mấy ngày rồi Minhyung không hề ra khỏi phòng, cũng chả thấy ăn gì. Minseok hơi lo lo Deft cũng khuyên em nên đi xem tình hình. Cộc cộc cộc
-Minhyung anh có trong đó không?
-Minhyung mở cửa cho tôi
-Minhyung!
Không nghe thấy tiếng đáp lại Minseok bất lực nhìn Deft. Anh cũng bất lực không kém. Deft xuống sofa nói chuyện với Minseok.
-Minseok này.
-Dạ?
-Chắc anh mày về nhà quá, anh nhớ gia đình rồi..
-Anh suy nghĩ kĩ rồi thì về với gia đình đi họ chắc cũng nhớ anh lắm.
-Cảm ơn em cho anh ở nhờ nhé.
-Không có gì đâu, anh nhớ thường rũ em đi uống nước đó nha hiếm lắm anh mới về nước!
-Được thôi.
Nói rồi Deft lấy vali dọn đồ trở về nhà.. Minseok cứ như vậy chào tạm biệt người anh biết bao lâu mới gặp lại.. Khi cậu quay vào nhà không khí trầm hẳn lúc có anh Deft, Minhyung cứ thế ở trong phòng không thèm ra ngoài. Hết cách rồi Minseok phải mặt dày đi năn nỉ hắn thôi. Cậu cứ thế kêu hoài mà chẳng lơi hồi âm.. Cậu gọi không được đâm ra quạu lên.
-Anh có chịu mở cửa không?
-Tôi đạp cửa đó anh sợ không?
Minseok không nghe thấy lời đáp lại liền lùi ra xa lấy trớn đạp cửa. Cánh cửa mở đập vào mắt Minseok là một căn phòng bừa bộn, chai rượu lon bia xếp chồng lên nhau mà rãi rác khắp nơi. Cậu liếc lên thì thấy Minhyung nằm trên giường không chút động đậy cậu chạy vào gọi Minhyung.
-Minhyung anh có nghe tôi nói không.
Minhyung mở mắt ra thấy Minseok đang ôm mình cậu cố nói ra tiếng..
-Tôi.. Minseok tôi đau bụng quá..
Minseok nghe vậy liền móc điện thoại ra gọi cấp cứu. Vào đến bệnh viện bác sĩ nói với Minseok.
-Cậu ta đau bụng là do uống bia rượu mà chả ăn gì trong mấy ngày dẫn đến bệnh dạ dày cộng thêm bị suy dinh dưỡng nên cậu cố gắng tẩm bổ cho cậu ta đi!
-Tôi biết rồi bác sĩ.
Minseok quay về phòng bệnh , Minhyung vẫn cứ nhắm mắt nằm đó. Cậu tiến lại ngồi xuống, nắm tay Minhyung.
-Sao anh không biết chăm sóc bản thân vậy hả?
-Có biết tôi lo lắm không?
Minhyung tỉnh dậy hắn kéo Minseok về phía mình ôm lấy em rồi bật khóc..
-Minseok.. hức..xin lỗi.. Hôm đó anh... anh không hề muốn hôn cô ta chỉ là.. Hức.. cô ta đột nhiên hôn anh nên anh không kịp phản ứng.
-Em.. Em đừng có hiểu lầm..
Minhyung vừa nói vừa lấy tay áo lao nước mắt nhìn thương vô cùng.
-Em tin mà, anh đừng khóc nữa, kẽo nguời ta lại nói em bắc nạt anh đó.
Minseok lao nước mắt cho anh tiện thể hôn anh một cái khiến anh đỏ cả tai.
-Nhưng mà.. Người ở sân bay là ai vậy Minseok..
-Ơ hôm đó anh theo dõi em?
-Người đó là anh em.
-Hả anh em hả?
-Anh đừng nói vì hiểu lầm đó mà giờ anh nằm đây á?
-Trẻ con.
-Tại anh tuởng em không cần anh nữa nên...
Minseok nhào đến hôn anh một lần nữa.
-Từ đây về sau không được nhắc đến câu đó, nghe chưa?
-Anh nghe rồi.
-Anh ốm đi nhiều rồi đó em có nên đánh anh cho anh chừa không đây?
-Em nỡ đánh người bệnh sau?
-Sao lại không dám!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top