1.Gặp gỡ
Minseok : Quản gia Minhyung, ngươi có bạn gái rồi sao?
Minhyung nhanh nhẹn đáp "Vâng thưa cậu chủ, không chỉ là bạn gái cô ấy còn sắp trở thành vợ của tôi'
Minseok chỉ im lặng đi khi nghe câu trả lời của Minhyung..
" Ta biết rồi" Minseok trầm giọng đáp.
Minhyung không nghĩ gì nhiều lền nói "Vậy tôi xin phép đi"
Minseok quay lưng đi vào phòng, cậu ngồi phịch xuống chiếc sofa, miệng cậu nở một nụ cười nham hiểm.
Alo? Minseok gọi cho một ai đó...
"Mày gọi tao làm gì? "
"Tôi muốn trong đêm nay, con ả kia phải biến đi càng xa càng tốt"
"Được"
"Minhyung à~ anh không thoát khỏi tôi đâu"
Quay ngược về 2 tháng trước!
Công ty XXX do chủ tịch Ryu là chủ hoặc nói thẳng ra là ba của Minseok, bởi vì có ba quản lí công ty nên cậu cũng thoải mái mà chơi bời, chẳng thèm quan tâm tới chức giám đốc điều hành.
Cuộc sống của cậu chỉ đơn giản là sáng ngủ nướng tới trưa, và tối lại vào Bar quẩy, chính vì điều này mà chủ tịch Ryu rất chi là phiền lòng với đứa con trai của mình...
Vì quá bận việc công ty nên ông thường xuyên không về nhà, vì lí do đó mà Minseok càng ngày càng lêu lỏng ở ngoài và khó để dạy bảo hơn..
NGÀY XX/XX/2024
"Ba, hôm nay ba không bận à, sao lại về ăn cơm thế? "
Chủ tịch Ryu nghiêm mặt nói với Minseok.
"Ta muốn tuyển quản gia cũng như thầy giáo dạy việc quản lí công ty cho con"
Minseok nghe đến hai từ "Quản gia" liền im lặng, cặp chân mài có đôi phần nhíu lại.
"Con không đồng ý"
"Tại sao, cho ta một lí do? "
"Con không thích, và cũng không hề muốn" nói rồi Minseok đứng phắc dậy.
"Con no rồi, con xin phép về phòng"
Chủ tịch Ryu cũng chỉ biết nhìn theo bóng lưng con mình, ánh mắt có đôi phần bất lực.
Về phòng Minseok rất bực mình, nằm lăng qua lăng lại trên chiếc giường, cảm thấy rất chán nên cậu quyết định đi quẩy cho quên hết mọi chuyện.
Tới quán bar thường ngày mà cậu hay đến, ngồi xuống chiếc ghế ở phòng vip và đợi phục mang rượu vào.
Đang mãi hai tay hai em thì có tiếng nói "Đồ dùng của ngày" khi nghe tiếng nói phát ra, Minseok ngẩn đầu lên nhìn thì bắt gặp được một cậu trai trẻ trạc tuổi mình đang đứng khép nép.
Minseok cảm thấy người này rất lạ, cậu lên tiếng hỏi. "Tôi chưa từng thấy cậu" cậu trai kia nhanh nhẹn đáp. "Dạ thưa ngài tôi là người làm thay cho bạn tôi hôm nay".
Minseok nhếch mép một cái rồi nói " Cậu ra ngoài được rồi" cậu phục vụ nghe vậy liền quay lưng chuẩn bị ra khỏi phòng, vừa buớc được bốn bước đã bị gọi lại.
"Khoan đã" Minseok gọi vọng ra.
Cậu ta quay đầu lại nói.
"Còn chuyện gì nữa sao ạ? "
"Nói ta tên của cậu"
"Lee minhyung"
Minseok "tốt ra ngoài được rồi"
Sao một lúc uống kha khá rượu vào người Minseok đuổi hết các cô gái trong phòng ra ngoài, còn mình thì chả biết trời đất là gì mà nữa tỉnh nữa mê, đang sắp nhắm mắt lại thì cậu nghe tiếng của Minhyung gọi.
"Cậu Minseok đã say rồi có cần gọi cho người nhà lại đón cậu không? "
Minseok mơ màng, bây giờ cậu rất buồn ngủ, chả muốn đáp lời người kia nữa, con mắt cậu cứ thế nhắm lại.
11h trưa, cậu thức dậy với một cơn đau đầu dữ dội, đang gãi gãi đầu thì cậu thấy gì đó sai sai.
Cậu không tỉnh dậy ở phòng của mình.. Mà là một căn phòng rất xa lạ.
"Cái gì vậy, mình đang ở đâu đây? "
Đang suy nghĩ chợt có tiếng chân bước vào.
"Thiếu gia Ryu tỉnh rồi ạ? "
Minseok giật mình, là Minhyung.
"Sao tôi lại ở nơi này? "
"Thiếu gia không cần sợ đây là nhà tôi", hắn vừa nói vừa nở nụ cười tươi trên mặt.
Hôm qua có chuyện gì xảy ra không, tôi có làm gì cậu không? Minseok dõng dạc hỏi.
" Không có gì thưa cậu, chỉ là tôi hỏi cậu nhà ở đâu mà cậu không trả lời nên tôi đành đưa cậu về đây".
Minseok muốn nhanh chóng rời khỏi nhưng đầu cậu còn hơi choáng nên quyết định ngồi lại một lác.
Khi Minhyung ra ngoài thì Minseok dòm ngó xung quanh phòng, "cậu ta trước nay làm quản gia sao? " nhìn mớ sách mà cậu ta đọc và nghiên cứu đều liên quan đến những công việc trong công ty.
Một lác sau Minhyung quay lại với một hộp đồ ăn và một chai sữa dâu. "Của thiếu gia, tuy không phải sơn hào hải vị, nhưng tôi chỉ mua được như thế thôi" Minhyung nói.
Minseok nhìn túi đồ ăn trên tay hắn, cậu đưa tay ra lấy nó. "Cảm ơn"
Minhyung lại nở nụ cười và nói "không có gì đâu ạ".Quái lạ thật, mỗi lần hắn cười như thế tim Minseok lại đập nhanh mặt có chút hơi đỏ, nhưng cậu chả nghĩ nhiều về việc đó.
Đang ăn thì Minseok quay lại hỏi Minhyung. " Cậu làm quản gia sao? "
Minhyung ngạc nhiên và đáp lại "Đúng nhưng chuyện đã lâu rồi"
Minseok im lặng lắng nghe.
Vậy cậu có muốn làm quản gia cho tôi không? Thoát khỏi nơi ở tồi tàn này và đến nhà tôi?
Minhyung ngạc nhiên một lúc lâu...
"Nhưng tôi không thể đồng ý, xin lỗi thiếu gia"
Minseok không nói gì, sau khi ăn xong cậu gọi cho vệ sĩ đến đón về dinh thự nhà Ryu.
Về tới dinh thự cậu không thôi nghĩ về nụ cười của hắn, mọi lúc cậu đều nhớ lại cụ cười đó trong đầu.
"Cái gì vậy nhỉ, mình điên rồi sao"
Cậu móc điện thoại ra gọi.
Alo?
"Em nghe"
"Đi caffe không nhóc? "
Anh qua rước em đi~ xe em đem đi rửa rồi...
"Được anh qua rước mày".
( Người nói chuyện với Minseok không ai khác ngoài Choi thiếu gia)
Nói rồi Minseok phóng con Rolls-Royce của mình chạy thẳng vào dinh thự nhà họ Choi. Wooje đứng đợi anh nãy giờ, thấy anh vào nó bắt đầu than.
" Em đợi nãy giờ mỏi cặp dò muốn chết, sao anh lâu vậy? "
"Anh xin lỗi chú mày được chưa? "
"Lên xe đi" Minseok nói.
Wooje bước lên xe. "Mình đi quán nào vậy anh? "
"Mày không cần biết đâu".
Nghe vậy Wooje cũng im ru, và tò mò về quán caffe ấy.
Sau khi đâu được xe, hai anh em cậu bước vào quán, ngồi xuống một cái bàn hai ghế.
" Chú mày uống gì để tao gọi luôn"
Cho em Caffe sữa. Wooje đáp.
"Được"
Minseok tiến lại phía quầy bán. Cậu cất giọng nói.
Cho tôi một caffe không đường và một caffe sữa!
Vừa dức lời cậu ngạc nhiên vì người bán không ai khác mà là Minhyung.
Chap đầu nên còn sai sót mong mọi góp ý cho mình nhe......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top