Em và nó
Hắn không biết nữa, cảm giác em đang ngày càng vụt khỏi bàn tay khiến hắn muốn sôi máu. Từ ngày gặp em đến nay, hôm nào hắn cũng phải đứng rình mò đâu đó quẩn quanh khu vực của em để dòm ngó, bé con thi thoảng chợt thấy ánh mắt hướng về phía mình nhưng ngoái lại thì chẳng có ai, đành cất lại nghi ngờ trong lòng rồi bước tiếp.
Mấy bữa nay hắn cứ thấp thỏm trong lòng, liệu ai cướp mất bé con của hắn thì sao. Nếu không hẹn em ra gặp mặt mà cứ âm thầm quan sát phải chăng đã không khổ sở thế này. Lục Chiêu ngay tại chiếc ghế ngồi vừa xem xét tội trạng của con nợ vừa nhớ tới Ninh An, con nợ kia cứ mãi van nài quỳ xin hắn tha tội, khóc thét nói rằng ở nhà còn vợ con đói khát.
" Khẩn cầu giám đốc Lục tha..tha cho tôi"
Thứ rác rưởi này có vợ con còn hắn không có sao, Lục Chiêu hắn còn đang cất giữ một báu vật trong lòng mà chưa thể bắt lấy đây, hơi đâu lo đến chuyện của người đàn ông máu me đầy người kia.
Chẳng chịu để gã khốn đốn lèm bèm thêm lời nào, hắn ra hiệu cho người đứng sau, ám chỉ vài thứ rồi cất bước ra khỏi căn hầm. Tiếng gào thét vẳng văng rồi lại dần dần héo mòn. Sẽ không ai biết, người đàn ông cao lớn lịch lãm kia lại che giấu một thân phận dơ bẩn đằng sau đó. Bước lên bậc thang cuối cùng, ánh sáng chói loá thắp chiếu vào khuôn mặt như tạc tượng kia, nóng rát đến từng thớ thịt của người đàn ông như muốn thiêu đốt sự đen tối của thân phận, thay vào đó là chiếc mặt nạ của vị giám đốc hiền hoà, giỏi giang. Đúng là sự dối trá bậc nhất của xã hội.
_______________________________
" Phùng Thịnh, em không sao, anh đừng quá lo lắng"
Ninh An vội vàng nhỏ nhẹ khuyên nhủ người kia. Phùng Thịnh hấp tấp tay chân khi thấy Ninh An bỗng phát sốt, trông em mặt mũi đỏ hồng hết cả lên rồi, nhìn đáng thương quá đi mất.
Ninh An lúc này đôi mắt mơ màng, dáng vẻ trắng hồng kia đúng là chất rượu say đắm lòng người, đôi môi đỏ hồng, lông mi dài mượt cùng chiếc mũi thon nhỏ, dáng vẻ nhu thuận yếu mềm khiến cho Phùng Thịnh cũng đang bị cơn rung động trong lòng tác động. Lục Chiêu cũng biết rồi, tai mắt của hắn ở khắp mọi nơi, bé con ở đâu hắn cũng phải ở đó. Nghe tin này, chẳng mấy chốc làm Lục Chiêu đang ngồi giữa cuộc họp cũng phải tức tốc điều xe tới bên em.
Không lâu sau đã có một chiếc xe sang đỗ trước cổng trường.
Rầm
Cửa phòng y tế như nhận một cơn rung chấn, Lục Chiêu nhanh chóng cất bước tiến vào, tiếng lộp cộp từ giày va chạm xuống sàn nhà, nhức nhối không thôi.
" An An"
Nghe tiếng lo lắng của hắn vang lớn, Ninh An đang mệt mỏi cũng phải chập chờn hai mắt tỉnh dậy. Tiến đến nơi, Lục Chiêu đỏ bừng hai mắt như đang bắt lấy đôi gian phu dâm phụ, Phùng Thịnh lúc này đang một tay nắm tay bé con của hắn, tay kia như vỗ về đặt trên bả vai người.
Có người dám cả gan chạm vào "tâm can" của hắn sao?
Ngọn lửa trong lòng vẫn đang bùng cháy, dù chẳng là gì đối với Ninh An nhưng hai tay hắn vẫn siết chặt, ghen tuông như những bà vợ bắt gặp chồng ngoại tình. Bực bội là thế, nhưng khí chất hắn dày công khổ luyện đâu phải muốn bỏ là bỏ, giữ bình tĩnh trong lòng, hắn nén giọng:
" Nghe nói An An bị bệnh, anh sợ em không ai chăm sóc nên đến đây"
" Sao anh biết"
Ninh An mơ màng hỏi, đầu óc nóng rực khiến em khó nhọc suy nghĩ ?
Khi em sốt đâu có báo cho giáo viên hay người khác, ngoài Phùng Thịnh luôn kè kè ngay bên cạnh, còn ai báo tin cho hắn.
Phùng Thịnh ở đâu bỗng lên tiếng:
" Chào anh, anh là người quen của Tiểu An sao?"
Tiểu An? Thân thiết đến vậy cơ à, danh xưng ấy vốn mình hắn mới được phép gọi tên em, ranh con xấc xược từ đâu chui đến muốn đánh chiếm báu vật của hắn sao.
Không giải thích nhiều, hắn bỗng lôi xồng xộc em ra xe, ôm lấy cơ thể mềm oặt nóng rực về nhà của mình, hắn cho người tăng nhiệt độ xe rồi phóng đi bỏ mặc Phùng Thịnh còn đang bối rối chưa biết xử trí thế nào.
Ninh An suốt quá trình không nói nổi thành lời, hơi thở em yếu ớt, vòm họng khô khốc khiến miệng lưỡi em đỏ rực lên, ngay khi bị Lục Chiêu ôm cũng chỉ có thể ê a vài tiếng.
Mãi sau khi xe chạy được một quãng, em lên tiếng chất vấn hỏi Lục Chiêu sao lại đột ngột đến trường em, sao lại hành xử kì lạ như thế, Hắn bấy giờ mới tỉnh táo lại, trước giờ Ninh An mềm mỏng ít nói, hôm nay lại xuất hiện biểu hiện khó chịu với hắn khiến bao nhiêu ghen tuông tức giận lại tiếp tục dâng trào, tất cả là tại thằng ranh kia. Lục Chiêu như mất bình tĩnh mà siết chặt lấy cổ tay Ninh An, từ nãy giờ hắn không hề bỏ tay em ra, cứ níu lấy mà nắm không buông.
Ninh An ngồi trong địa phận của hắn cảm thấy không ổn, cơ thể run lẩy bẩy báo hiệu cho một cơn sốt hoành hành. Thêm cả biểu hiện của Lục Chiêu hôm nay, em biết mình cần nên tránh xa người đàn ông này rồi.
Chưa kịp suy nghĩ nhiều, bé con trực tiếp lả người đi mặc cho hắn thét gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top