Chương 2: Nằm ngoài dự đoán

Bước tới ngã rẽ, cô chợt dừng bước...

Trước mặt cô là hai hàng vệ sĩ, thân hình đồ sộ đứng nghiêm trang trước cửa phòng.

Cái gì vậy nè, thân thế cũng nhỏ quá đi, đi đêm với bạn gái thôi có cần phải trang bị nhiều vệ sĩ như thế này không, sợ người yêu cũ đi đánh ghen à.

Đang suy nghĩ, một người vệ sĩ tiến đến bên cô, nghiêm mặt nói: "Phiền cô đi cho, chỗ này người lạ không được phép tới"

"Ực, tôi tới tìm người trong kia"

Cô rụt cổ lại như con cún con, giọng điệu bất đắc dĩ, ngón tay chỉ chỉ vào căn phòng trước mặt.

Ôi mẹ ơi, loại chuyện gì đang xảy ra vậy, đang đóng phim xã hội đen à. Hic, chuyện hôm nay coi bộ khó xong à nha.

"Lão đại chúng tôi có dặn không được để bất cứ ai bước vào, mong cô nhanh đi cho"

Người ta đã nói như thế rồi không lẽ mày còn đứng đực mặt ở đây à Bạch Hiển Mai, phải nhanh tìm cách khác vào trong thôi.

"Anh gì à, tôi là bạn gái của anh ta đấy!!"

Ôi!! Xem ra da mặt mình cũng dày quá rồi đó. Mà thôi kệ, cũng chẳng sao, thử nốt lần này xem.

"Bạn gái? Lão đại từ trước đến nay chỉ có một Tịch Sơ Khanh là bạn gái, cô đừng nói gà nói vịt, nhanh chóng đi đi, nếu không đừng trách".

Người vệ sĩ dứt lời dùng ánh mắt đe doạ nhìn cô, cô lại rụt cổ vào, vẻ mặt mất mát quay đi.

-------------

Đi đến thang máy, cô cắn móng tay, đi qua đi lại lẩm bẩm một mình.

"Làm sao đây? Làm sao đây? Một chọi mười ư? Không thể nào?"

"Tên Lâm Khải Ân kia cũng thật là, nếu là ba tên còn đối phó được, mười tên...chẳng khác gì kêu cô chui vào hang cọp"

"Động não, động não đi Bạch Hiển Mai"

-----------------

15 phút trôi qua~~~~

Giữa dãy hành lang vắng người có một thân hình xinh đẹp ngồi bệt xuống dưới sàn, giày cao gót tháo ra để lung tung.

Trông chẳng khác gì thiên kim bụi đời...

Chợt nảy ra một suy nghĩ, cô đứng phắt dậy, thu lấy giày rồi vội vàng đi vào thang máy.

------------

Phòng 1998.

Trong căn phòng tổng thống được ánh đèn màu vàng chiếu mờ mờ ảo ảo rất mị hoặc, thoang thoảng nhiều mùi hương nước hoa nam tính hoà quyện lại với nhau.

Ngồi trên ghế sô pha là hai người đàn ông, mỗi người mang theo một khí chất khác biệt.

Riêng người ngồi ở ghế sôpha đơn lại làm người ta làm cảm thấy rét lạnh, không dám đến gần.

"Lục, lô hàng lần này lão Trương đã nhắm từ lâu, ông ta nhất định sẽ động tay động chân, cậu định làm thế nào?"

"Ông ta thích thì cứ để ông ta lấy. Có điều, đồ của tôi ông ta muốn lấy là lấy sao??"

Lăng Thiếu Lục ngữ khí lạnh băng nói.

Người đàn ông này thật không ai nhìn thấu được cảm xúc của anh ta.

Ngôn Thiếu Thiên một bên mặc tây trang màu trắng, vừa nhìn đã biết là người ưa sạch sẽ, tự nhiên rót rượu nói...

"Lần này sẽ là tôi hay là cậu ta mặt đây?"

"Cậu thích thì đi mà làm"

Nói xong, anh khẽ nhếch môi một cái.

Vừa lúc này....

Huỵch!!!!

Ngoài ban công của phòng tổng thống có một bóng dáng nhỏ đang chật vật ngoài đó, hình như là vừa mới leo được lên đây.

"Á, con mẹ nó, doạ chết bà chị đây mất, quá cao so với tưởng tượng của mình rồi!"

Bạch Hiển Mai thở dốc, trang phục mặc trên người hơi nhăn nheo, cô vừa mới leo bằng cầu thang thoát hiểm ở ngoài khách sạn lên tận tầng thứ 50. Có trời mới biết cô ngang bướng đến chừng nào, mặc dù có chút sợ nhưng phải giúp Mẫn Chu, nếu là người khác thì chắc đã bỏ cuộc ở tầng thứ 20 rồi.

Ngôn Thiếu Thiên thấy có tiếng động, anh sải bước đi tới đưa tay kéo rèm cửa ra.

Bạch Hiển Mai đang tìm cách đi vào trong thì bị hành động của anh làm cho đứng người.

Cái này là sao đây?? Không đúng như dự đoán của cô rồi~~

Ngôn Thiếu Thiên quan sát cô từ trên xuống dưới, ở đây ngoài cầu thang thoát hiểm thì chẳng còn đường nào để ra đây cả, trừ khi cô đi qua cửa chính. Nhưng từ đầu bọn họ đều ở trong căn phòng này, khả năng cô gái này trèo lên được đây chỉ có mỗi đường này.

Trong lòng Ngôn Thiếu Thiên khẽ cười, mở lớp cửa kính ngăn cách bọn họ ra.

"Anh là ai?"

Bạch Hiển Mai vội lên tiếng, những lời Ngôn Thiếu Thiên định nói đều phải nuốt trở lại.

Ngôn Thiếu Thiên mặt đầy vạch đen: "......."

Câu này phải để anh nói mới đúng chứ~~

Bạch Hiển Mai thấy anh không trả lời, hơi híp mắt lại nhìn anh dò hỏi: "Anh là Lâm Khải Ân?"

Lâm Khải Ân? Ai là Lâm Khải Ân? Anh là Ngôn Thiếu Thiên, là Ngôn Thiếu Thiên mà mọi cô gái đều phải điên đảo với nhan sắc, quyền thế của anh, cả thành phố này có ai mà không biết đến anh. Vậy mà cô gái đứng mặt lại nhận anh ra người khác, anh nên vui hay nên buồn đây~~

"Tôi là Ngôn Thiếu Thiên"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top