Chương 1: Một Lỗi Nhỏ
Sáng sớm...
Khu chung cư cao cấp hạng nhất thành phố A....
Phòng 1028.
"Con chim xanh~~
Nó đậu cành chanh~~
Lông nó màu xanh~~
Như cái lá chanh~~
Ố là la hê hê ~~"
Bạch Hiển Mai vừa hát những bài mình tự chế vừa sấy tóc trước gương, thân hình lắc lư đủ kiểu, trên người đang bận áo choàng tắm.
Trong phòng lúc này vô cùng lộn xộn, áo ngực hay quần nhỏ thì quăng tứ tung, giày dép mỗi nơi một chiếc, lon bia lon nước ngọt rãi rác khắp nơi, bánh kẹo bày đầy phòng, trong gầm giường cũng có...
Đây là kết quả của cuộc vui chơi quá đà đêm hôm qua với lũ bạn thân của cô, bây giờ phòng cô trông còn tệ hơn cái chuồng heo~~
Điện thoại ở trên giường bỗng nhiên vang lên, cô tắt máy sấy rồi nhảy sấp lên giường nhấn nút trả lời.
"Alô"
"Tiểu Mai...huhuhu, tớ không muốn sống nữa"
Giọng người con gái ở bên kia điện thoại truyền qua, kèm theo tiếng khóc lóc rất đau thương.
"Châu Châu, có chuyện gì vậy, từ từ nói"
Cô ở bên này trấn an, một tay cầm điện thoại, tay còn lại thì dọn dẹp lại đống hỗn độn đang bày trên giường.
"Lâm Khải Ân...huhu...anh ta với mình chia tay rồi...huhu"
"What?"
Động tác trong tay cô dừng lại, quăng hết đống đồ trong tay trở lại xuống sàn, lập tức sàn nhà lại bẩn như lúc đầu!!
"Lâm Khải Ân anh ta có người khác rồi...huhu....không cần mình nữa. Vừa sáng sớm mình nhận được tin nhắn của anh ta bảo hai đứa mình chia tay đi...huhuhic"
Bạch Hiển Mai nghe vậy trong người mang cơn hoả tức giận, tay đấm vào gối.
"Chó má thật chứ, sao lại có loại đàn ông như thế được cơ chứ. Châu Châu, cậu cũng đừng buồn, người như vậy không đáng để cậu yêu đâu. Còn nữa, mình sẽ không để cậu phải chịu uỷ khuất, Lâm Khải Ân cứ giao cho mình trừng trị"
"Ừ vậy đi, mình đang chờ câu này của cậu lâu lắm rồi, híhí"
Giọng điệu người con gái bên kia lập tức thay đổi hẳn ra, rất thoả mãn với những gì Bạch Hiển Mai vừa nói.
"Coi cậu kìa cái đồ quỷ, mình thừa biết là cậu sẽ diễn trò khóc lóc nhờ mình giúp mà"
Nói xong cô cúp điện thoại, nhìn một đống rác mình vừa dọn lại bày ra, mặt nhăn nhó nằm lăn ra giường, quyết định đi ngủ cho bớt bực trong người.
------------------
Lúc chiều tối, Bạch Hiển Mai có hẹn với đám bạn ở quán cà phê, cô phóng con Audi màu đen bóng của mình đến chỗ hẹn.
Mục đích bọn họ hẹn nhau là vì chuyện của Mẫn Chu.
Khi cô vừa bước vào thì Mẫn Chu vẫy tay ngoắc cô lại.
Quách Nhã Thanh vừa gõ laptop vừa nói..
"Bọn tớ vừa điều tra được tối nay Lâm Khải Ân và bạn gái của anh ta sẽ đến khách sạn Quốc tế phòng 1989, việc còn lại là của Bạch Hiển Mai nhà ta thôi"
"Hô hô, các cậu đừng ai lo lắng cho tớ, tớ tự biết mình phải làm gì cho thích hợp mà, haha"
Cô cong bàn tay của mình lên phẫy phẫy thật kiêu sa.
Gì chứ mấy vụ này cô thật có hứng thú nha...
Quách Nhã Thanh vờ không quan tâm: "Hừ, ai thèm lo cho cậu"
Bạch Hiển Mai: "............"
Mẫn Chu ngồi bên cạnh cũng lên tiếng: "Thanh Thanh, xong vụ này hãy cho bọn họ lên trang nhất đi, mình rất muốn xem trò vui"
Quách Nhã Thanh nghe ra được ý tứ trong đó, nở một nụ cười thâm hiểm: "Theo ý cậu hết".
-----------------
10 giờ đêm.
Khách sạn Quốc tế...
Bạch Hiển Mai thân mặc chiếc váy màu trắng dài đến đầu gối, được nhấn gọn phần eo, hơi xoè phần dưới, chân mang giày cao gót cùng tông màu với váy nhịp nhàng bước vào khách sạn.
Nhân viên lễ tân ra chào hỏi cô: "Thưa cô, xin hỏi cô có đặt phòng trước không ạ?"
Bạch Hiển Mai nhẹ nhàng trả lời: "À, tôi có hẹn với một người bạn, anh ấy kêu tôi lên phòng của anh ấy"
"Vậy tôi có thể giúp gì được cho cô không?"
"Không cần đâu, cám ơn cô"
Cô mỉm cười rồi đi về hướng thang máy, bấm nút đi lên.
"Chắc là 1998 nhỉ!"
----------------
Tầng 50 - Khách sạn Quốc Tế...
Thang máy mở ra, đập vào mắt cô là một dãy hành lang có ngã rẻ.
Bước đến tầng này, cô cảm nhận được một luồng không khí quỷ dị, không giống bình thường. Nhưng trời sinh bản tính gan dạ nên cô không sợ gì cả, bởi thế cả cả lũ bạn mới trông cậy vào cô đi làm loại chuyện này.
Tay mân mê mặt sợi dây chuyền đang đeo trên cổ, chỗ này đang gắn camera theo dõi. Làm những loại chuyện xấu xa như thế này cô lại rất vui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top