Chương 6: Hắn là Dương ca, hắn là trời của cô (2)

Bàn tay của Ngọc Mai nhỏ mềm, trắng trẻo, có hơi ấm, run rẩy trong cái siết tay lạnh ngắt của người phía sau.

"Sợ rồi?"

Đây là súng thật, đây là đạn thật, nếu cô bóp cò, một trong hai con thỏ kia sẽ chết. Nghĩ tới đây, tay Ngọc Mai càng run hơn, mồ hôi đã chảy ra nóng ẩm trong lòng bàn tay cầm súng. Hơi thở của hắn phả bên tai Ngọc Mai, không chút hơi ấm.

"Trắng hay xám?"
Hắn hỏi Ngọc Mai một câu, ám chỉ màu lông của hai con thỏ bên dưới, cô muốn ngắm bắn con màu trắng hay con màu xám. Người đằng sau cũng không thúc giục, nhưng áp lực vô hình của hắn bao phủ quanh cô ngày một lớn. Ngọc Mai nghiến răng đáp một chữ xám, ngón trỏ của hắn đang đè lên ngón trỏ của cô dùng thêm lực, một tiếng súng nổ bẻ gãy không gian yên lặng.
Hắn bắn trượt rồi, rõ ràng là cố tình. Viên đạn sượt qua, làm đứt một vài nhành hoa hồng, rồi biến mất, có lẽ găm vào đất, có lẽ trên thân cây, cô nhìn không rõ. Hai con thỏ không trúng đạn, nhưng tụi nó lăn đùng ra, cả thân hình run rẩy không kiểm soát được.

"Rõ ràng không trúng."

Hắn thả tay Ngọc Mai ra, hai tay cô buông thõng xuống, trong mắt có chút đau lòng không thành lời. Hắn quay trở lại bàn với quyển sách còn dang dở và tách trà đã nguội.

"Cô giáo sinh học không dạy thỏ rất nhạy cảm với âm thanh bất ngờ à. Có lẽ bị giật mình chút thôi, không chết được."

Hiếm khi thấy hắn nói cả một câu dài. Phải, dường như là rất dài. Ngọc Mai vì một câu này mà yên tâm trở lại, quay đầu nhìn hắn.

"Tại sao anh lại cố tình bắn trượt?"

Người này có lẽ nào mà lại nhân từ như vậy được.

"Tôi không sát sinh chỉ để cho vui."
Không để cô đáp lại, hắn tiếp tục bổ sung: "Đến giờ ăn tối rồi, ra ngoài đi."

Ngọc Mai không nói thêm với hắn, ngoan ngoãn rời khỏi phòng. Nhưng một câu kia giống như nút thắt buộc lòng cô, rõ ràng nghe thì không ra vui buồn, nhưng lại có cảm giác hoài niệm trong lời nói.

*** 

11h đêm...
Độc Chiếm là tên một club bậc nhất, địa điểm ăn chơi yêu thích của tầng lớp thượng lưu, nghe nói ông chủ của Độc Chiếm là một kẻ cuồng dâm ngạo mạn, vì vậy mới đặt cái tên như thế.
Gọi sao thì vậy, Độc Chiếm là nơi có gái đẹp nhất, có rượu ngon nhất, có những chiêu trò mua vui mới lạ biến thái nhất, và có cả vô số bí mật đen tối mà chỉ những người có thẻ thành viên cấp bạch kim mới biết đến.

Lầu V.I.P của Độc Chiếm hôm nay được bao trọn, mặc dù người vung tiền ra bao chỉ dùng tới có một phòng.
Phòng thắp đèn vàng, mùi tinh dầu phong lữ thoang thoảng trong không gian, một chiếc bàn chữ nhật kê giữa gian phòng, Ngọc Mai ngồi yên lặng một đầu bàn, cảm giác giống như ngày đầu tiên Harold cho cô làm quen với súng ngắn, chỉ khác đối diện cô lúc này không phải hắn, mà là một cô gái trẻ.

Cô gái ước chừng hơn hai mươi tuổi, gương mặt thanh tú, đôi mắt có hồn, mái tóc màu hồng nhạt dài đến ngang vai, miệng ngậm một điếu thuốc lá nhỏ, khi cười hay cong cong khóe môi, dùng dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống, vô cùng khinh người.

"Coi con mèo nhỏ nhà ai đây? Bộ dạng như vậy cũng muốn đấu với chị ba?"
Hai cô gái ở phía sau lưng cô gái tóc hồng cao giọng châm biếm. Ngọc Mai không đáp trả, cũng không bày ra bộ dạng khuất phục. Cô ngồi thẳng lưng, tư thế có chút nghiêm túc thái quá, cố gắng điều chỉnh hơi thở.

"Nghe nói là con mèo nhỏ tới từ Địa Thành, ôi cái vùng đất ma quỷ đó à?"

Ngọc Mai hơi buồn cười, Địa Thành là vùng đất phù dung, Địa Thành cũng là vùng đất ma quỷ, thế nhưng các người không phải vẫn luôn thèm muốn được tới nơi đó một lần đấy à.
Địa Thành khó vào cũng khó ra, chỉ có những người bản địa như cô mới biết Địa Thành so với bất cứ nơi nào xa xỉ trên đời cũng đều tuyệt vời hơn nhiều lần.

"Ồn ào thế làm gì, chuẩn bị bắt đầu thôi."

Đứng bên cạnh bàn ở vị trí chính giữa, là một người đàn ông mặc vest đen, mặt mũi nghiêm khắc, lời nói không lộ cảm xúc. Gã vỗ tay hai cái, lúc này người từ bên ngoài vào phòng mang theo hai hộp được bọc vải ngoài màu đen, đặt trước mặt hai cô gái ngồi ở hai đầu bàn.
Bên trong là linh kiện súng, khẩu cz75, Ngọc Mai liếc mắt một cái là có thể nhận ra.

"Chĩa nòng súng về phía đối phương trước là thắng."

Hai tay Ngọc Mai tạm thời vẫn đặt trên đùi, năm ngón tay cuộn tròn thành nắm đấm nhỏ, lòng bàn tay nóng ấm. Chuyện đi tới nước này, chắc sẽ mang lại cho người đàn ông ấy vài phần phiền phức.

Bốn hôm trước, lần đầu tiên sau gần một năm chỉ ngoan ngoãn ở Ngự Uyển Viên, Ngọc Mai được bước ra ngoài. Không ngờ nơi đầu tiên hắn dẫn cô tới lại là Độc Chiếm. Ở đây, Ngọc Mai lần đầu gặp cô gái tóc hồng, đang ép buộc một cô gái trẻ đi theo người đàn ông lạ. Cô gái trẻ kia là người ngoại quốc, cũng không hiểu vì lý do gì lưu lạc tới bước đường này, vẻ mặt sợ hãi cùng cam chịu, nhìn cô như cầu cứu.

Ở Độc Chiếm, chuyện của ai chính là chuyện của riêng người đó, một khi có kẻ khác xen vào, thì sẽ vô tình biến thành một màn kịch để mọi người cùng xem.

"Nếu tôi thắng, chị hãy để cô gái kia đi."

"Còn nếu tôi thắng thì sao?"

"Chị muốn gì?"

"Quỳ xuống, liếm giày. Thế nào? Sợ đến ngắn lưỡi rồi?"

"Được, một lời đã định."

"Ha ha, chó đẻ. Còn nói cái gì một lời đã định. Xem cái cách phát âm tiếng Đế Đô nửa mùa của mày đi kìa. Tao thật mong chờ."

Một lời đã định, người đàn ông mặc vest hô tiếng bắt đầu, tay Ngọc Mai mở hộp gỗ màu nâu, bắt đầu cầm lên linh kiện đầu tiên.
10s... 20s... 30s... lạch cạch một tiếng súng lên nòng.

"Một lời đã định, mong chị hãy thả cô gái ấy ra."
Nòng súng trên tay Ngọc Mai hướng thẳng, đôi mắt sáng lên kiên định, không sợ hãi hay do dự, giống như có thể sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào. Ở giây phút hiện tại, cô chợt nhận ra mình đã không còn là cô gái đứng bên cửa sổ ngày nào, cần người bắt tay mới dám bóp cò súng, phóng một viên đạn. Chỉ có vài tháng trôi qua, thay đổi đã thật lớn.

Chậm một chút, chỉ chậm có một chút. Cô gái tóc hồng nhổ điếu thuốc đã cháy hơn nửa sang bên cạnh, nhả nốt vòng khói trắng trong miệng, đôi mắt sắc bén, không giận mà cười, cũng đem nòng súng hướng thẳng tới người đối diện.

"Con mèo nhỏ, cô sẽ không dám bắn tôi đâu."

"Hồng Hạc, đừng làm càn. Cô thua rồi."
Người đàn ông nghiêm giọng nhắc nhở, nhưng anh ta cũng không có biểu hiện gì là muốn tiến lên ngăn cản hành động của Hồng Hạc. Cô gái kia càng thêm ngông cuồng, cong cong khóe môi.
"Lúc tôi biết chơi thứ đồ trẻ con này, sợ rằng cô vẫn còn ôm mẹ khóc oa oa vì bị bạn học bắt nạt nhỉ. Cô dám bóp cò thật sao? Vậy chúng ta thử xem mạng cô lớn hay là mạng của tôi lớn?"

Đoàng một tiếng súng nổ, Ngọc Mai buông khẩu súng trên tay mình xuống bàn. Phía đối diện, bả vai của cô gái đã chảy ra một dòng máu đỏ, cơn đau truyền tới làm cơ mặt hơi co rút, đôi mắt có phần thống khổ.
Nhưng một viên đạn này, không phải do Ngọc Mai bắn. Người bước ra từ sau tấm bình phong phía sau cô mang theo khí tức áp đảo dọa người. Khẩu súng trên tay bị hắn tùy tiện quăng xuống, trượt theo mặt bàn trơn bóng, dừng lại ngay trước mặt Hồng Hạc.
Người đàn ông ngồi lên mặt bàn, chắn trước Ngọc Mai một khoảng vừa đủ.

"Câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất, con mèo nhỏ này nhà tôi. Câu trả lời cho câu hỏi thứ hai, mạng của con mèo nhỏ nhà tôi thật ra không lớn, chỉ vừa đủ gấp chín cái mạng của cô."

"Dương... Dương ca..."

Hồng Hạc nhíu đôi lông mày lá liễu, một tiếng Dương ca cố gắng lắm mới nặn ra được, hai cô gái trẻ đứng phía sau Hồng Hạc mặc dù rất kinh hãi nhưng vẫn ngập ngừng lên tiếng:
"Dương ca, anh làm thế này không sợ..."

Nửa câu sau bị ánh nhìn sắc bén như dao của hắn gọt mất. Hắn không mở lời, nhưng lại có thể đối phương cảm thấy sự đe dọa rõ ràng. Người đàn ông mặc vest gọi vệ sĩ bên ngoài vào thu lại hai khẩu súng.

"Nhiều lời cái gì, hai cô còn nhì nhằng là muốn chị ba của các cô mất máu mà chết sao? Mau đưa Hồng Hạc đi xử lí vết thương."

Hồng Hạc cùng hai cô gái đi khỏi phòng rồi, mấy người vệ sĩ cũng đi, trong phòng chỉ còn lại Ngọc Mai và hắn.
"Anh vẫn ở trong đó từ đầu đến cuối sao?"
"Ừ."
Vậy là hắn đã chứng kiến cả. Ngọc Mai vốn nghĩ hắn không muốn phiền phức, sẽ không động tay vào những chuyện như thế này.

"Dương ca, cảm ơn anh."

"Dương Chước Minh."

"Tên anh không phải Dương ca?"

"Dương ca là một cách gọi, không phải tên. Tôi tên Dương Chước Minh"

Dương Chước Minh, Ngọc Mai mấp máy môi khẽ nhẩm lại tên hắn, cảm giác đọc lên nghe rất thuận tai, có lẽ là một cái tên mang ý nghĩa đẹp đẽ.

"Tiếng Đế Đô của cô rất tiến bộ."

Nghe đánh giá của Dương Chước Minh, Ngọc Mai hơi ngẩn người ra một chút. Hắn cố tình nói vậy là để an ủi cô vì Hồng Hạc kia từng chê tiếng của cô nửa mùa ư? Ngọc Mai hơi mím môi, đuôi mắt cong cong tràn ngập ý cười.

"Dương ca, anh thật khác."
Đối phương không hiểu, hỏi lại cô: "Khác thế nào?"

"So với trước đây, anh nói nhiều hơn."
Còn biết khen cô tiến bộ, thứ Ngọc Mai nằm mơ cũng chẳng dám mơ tới.
Dương Chước Minh ngồi trên mặt bàn, cô ngồi trên ghế, một tay hắn chống xuống bàn, một tay vươn tới chạm lên chiếc cằm nhỏ tinh tế của cô, nhìn từ góc độ này, có thể thu vào toàn bộ biểu cảm gương mặt của Ngọc Mai, cũng thấy được hình ảnh của chính mình phản chiếu long lanh trong đôi mắt cô.

"Mai, nhớ cho kĩ, em của một năm trước đã chết rồi. Chết trong ngôi nhà hoang ở ngoại thành vào một đêm mưa. Em hiện tại là do một tay tôi tạo nên. Trời trên đầu em là tôi, núi sau lưng em cũng là tôi, cả đời này chỉ có thể phục tùng một mình tôi. Ở bên cạnh tôi, phải ngẩng cao đầu, đạp người khác để đi lên."

Mai, một tiếng gọi này của hắn khiến Ngọc Mai nhất thời quên cả phản ứng. Tại sao Dương Chước Minh biết được, tên cô gọi là Mai. Người đàn ông ấy giống như cuốn bách khoa toàn thư sống động, hắn biết tất cả thông tin về cô, hắn biết tất cả mọi điều, còn cô đến một chút về hắn cũng không tài nào nắm bắt được.

Hắn là trời trên đầu cô, là núi sau lưng cô.
Hắn là Dương Chước Minh, Dương ca.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top