Chương 5: Hắn là Dương ca, hắn là trời của cô

Ngọc Mai đã từng hứa với chính bản thân mình rồi, vào giây phút bước ra từ căn nhà hoang kia, cảm nhận từng giọt nước mưa lạnh ngắt rơi trên người, cô đã hứa với bản thân nhất định phải tiếp tục sống. Vào khoảnh khắc cắn răng quyết định đi theo người đàn ông này, cô đã không còn sợ hãi trong tương lai bản thân sẽ đi qua bao nhiêu ngã rẽ nữa, chỉ cần là con đường cô đã chọn, cô chắc chắn sẽ cẩn thận đi từng bước từng bước. Ngọc Mai muốn sống, không chỉ là sống được ngày nào biết ngày đó, mà phải sống một cách tốt đẹp hơn bất cứ ai trên đời này. Sinh mạng con người có được bao nhiêu chứ, kiếp sau liệu có tồn tại không, lần này hoạn nạn không chết, vậy thì chứng minh cô vẫn còn cơ hội. Cô còn muốn trở về Địa Thành.

"Nói được làm được?"

Một câu không thừa không thiếu, nghe ra ý tứ ngờ vực rõ ràng của đối phương khiến tâm tình Ngọc Mai cũng rối thành một bó, cô e dè hỏi lại một câu: "Anh không tin tôi?"

Người đàn ông không đáp lại nữa, hắn bình tĩnh đứng lên, hai tay hắn xỏ trong túi quần, bước chân ung dung tiến ra phía cửa phòng.

"Đợi một chút, tên... tên thật của anh là gì?"

"Nói cô cũng không hiểu."

Đúng vậy, cô không biết tiếng Đế Đô, dù hắn có nói cô cũng không hiểu. Cánh cửa phòng mở ra rồi đóng lại, chỉ còn mình Ngọc Mai thẫn thờ ngồi trên giường. Phòng không bật đèn, bên ngoài hình như trời đã sắp sáng, gió thổi rất mạnh. Ngọc Mai đưa hai tay lên, chăm chú quan sát những ngón tay nhỏ gầy, vài vết xước đỏ hồng kéo dài, mu bàn tay cũng có một hai vết tụ máu tím bầm. Cô vùi mặt vào lòng bàn tay, toàn thân run lên, cố gắng ngăn nước mắt chảy ra.

Hình như khoảnh khắc nào người đàn ông ấy đến cũng mang theo cảm giác bí ẩn áp bức như vậy. Harold, cô vẫn chưa từng được nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Là hắn mua cô, là hắn cứu cô, tiếp theo, hắn sẽ làm gì cô?

Ba tháng sau, Ngọc Mai rất nhanh đã có câu trả lời. Hắn huấn luyện cô.
"Harold, chính anh đã nói không có sở thích hành hạ người khác"

"Cô có hiểu khái niệm hành hạ thực sự là như thế nào không?"

Ba tháng qua, hắn để cô tự do đi lại trong Ngự Uyển Viên, không giam cầm đánh đập, không hành hạ ngược đãi. Hơn nữa còn mời thầy về dạy cô tiếng Đế Đô. Ngày thường, việc bận rộn nhất của cô có lẽ là học tiếng, cơm ăn ba bữa ngon, quần áo thoải mái mặc, không có vẻ gì giống như số phận của một cô gái bị bắt cóc lưu lạc. Thi thoảng, cô cùng vài người giúp việc trong biệt thự nói chuyện, vừa có thể tăng khả năng giao tiếp bằng tiếng bản địa, vừa có thể bớt buồn chán. Harold quả thật nói sao thì vậy. Duy chỉ có một chuyện, kể từ sau đêm đó Ngọc Mai chưa từng gặp lại hắn. Hôm nay, lần đầu gặp lại không ngờ là trong tình cảnh này.

"Như này không phải hành hạ thì là gì?"

Ngọc Mai vừa động đậy tay, tiếng dây xích leng keng vang lên trong phòng tối. Cả gian phòng chỉ treo một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng không đủ tỏa khắp không gian. Người đàn ông ngồi ở chiếc ghế duy nhất kê trong góc phòng, thân hình như chìm trong bóng tối. Hắn không trực tiếp lại gần cô, càng không cho cô có cơ hội lại gần hắn.

"Muốn biết thì đợi cô sống sót sau ba nén hương trầm rồi nói"

Ngọc Mai nhíu mày, câu này của hắn có ý gì?

Người đàn ông đánh tay một lần, có cô gái trẻ mặc âu phục đen chỉnh tề mở cửa bước vào, đem theo cả dụng cụ để châm hương, đốm lửa sáng lên bén vào đầu ngọn hương, mùa thơm dễ chịu lan tỏa khắp gian phòng. Làm xong nhiệm vụ của mình, cô gái im lặng rời đi.
Trong lúc Ngọc Mai thất thần, một mũi phi tiêu nhọn hoắt từ hướng góc phòng đã lao về phía cô, sượt qua gương mặt làm xước một đường dài. Chưa để Ngọc Mai kịp phản ứng, một mũi tên nữa lại lao tới, lần này cắm trúng đầu gối cô. Cảm giác này khiến cô nhớ lại một đêm kinh hoàng ba tháng trước, hắn cũng dùng phi tiêu găm vào bả vai cô, buộc cô quan hệ xác thịt với người đàn ông xa lạ kia. Sự đau đớn cùng nỗi hoảng sợ phủ kín tâm trí, cơ thể Ngọc Mai run lên, cô ôm đầu ngồi sụp xuống đất trốn tránh.

Lần thứ ba, một mũi tên có kích thước lớn hơn lao tới, hơn nữa lực phóng ra cũng không nhỏ, cắm vào tay cô. Harold vẫn như cũ chọn giữ im lặng, chỉ liên tục phóng tiêu nhọn về phía cô. Tay cô đau quá, máu từ vết thương đã chảy ra uốn lượn trên mu bàn tay trắng xanh. Nếu cứ tiếp tục bị thương thế này, cô sẽ chết ở đây.

"Harold, anh muốn giết người sao?"

Ngọc Mai cùng quẫn hét lớn, cô càng động mạnh, tiếng leng keng cọ sát từ bốn sợi dây xích bằng kim loại càng thêm đinh tai, phá vỡ sự yên tĩnh xung quanh, nhức nhối chọc thẳng vào thính giác. Ngọc Mai né được rồi, mũi tên thứ tư trượt qua eo cô, cắm thẳng vào tấm gỗ phía sau lưng.
Vậy mà hắn còn nói không có sở thích ngược đãi người khác. Rõ ràng đem cô ra mua vui hết lần này tới lần khác. Lần trước là quẳng cô cho người đàn ông kia cưỡng bức, lần này là đem cô làm bia phi tiêu, chỉ trách Trần Ngọc Mai này quá tin người rồi. Muốn cô chết dễ như vậy, đừng hòng.
Mặc cho Ngọc Mai sợ hãi, đau đớn hay kích động phản kháng, hắn không đáp lại cô, cả bốn phía xung quanh đều rơi vào trầm mặc. Sau đó, tốc độ ra tay ngày càng điên cuồng, giống như thực sự muốn đòi cái mạng nhỏ của cô.

Lúc nén hương trầm cuối cùng lụi tàn, Ngọc Mai suy sụp ngồi trên đất, trước mặt là những cây tiêu nhọn hoắt rơi lả tả, tấm gỗ sau lưng cũng cắm đầy. Máu từ vết thương trên người cô khiến bộ quần áo trở thành lem nhem.

"Hôm nay tới đây được rồi. Về tự điều dưỡng thân thể cho tốt."- Harold dứt lời thì ánh đèn trong phòng cũng tắt, bước chân hắn rời đi không tiếng động, cứ như trong gian phòng còn có một lối ra khác.

Cô gái giúp đốt hương ban nãy lạch cạch mở cửa chính, tiến lại tháo khóa xích trên người Ngọc Mai, không nói một lời, nhưng động tác đỡ Ngọc Mai rất cẩn thận.


"Hóa ra đây là sở thích của đám nhà giàu các người à?"
Ngọc Mai nói một câu này bằng tiếng Đế Đô. Ba tháng học hỏi, tuy chưa thể nắm bắt toàn bộ một ngôn ngữ mới chỉ bằng ấy thời gian, nhưng đã đủ để có thể giao tiếp những đoạn đơn giản. Cơn đau trên cơ thể làm âm lượng lời nói của Ngọc Mai hơi nhỏ, nhưng tràn đầy miệt thị rõ ràng.

"Sở thích? Ý cô là gì?"

"Lừa đảo, bắt cóc, đấu giá buôn người, cưỡng bức phụ nữ, ngược đãi mua vui, đều là sở thích của các người à?"

Cô gái kia không giận mà còn cười, vẫn bình tĩnh dìu Ngọc Mai bước ra ngoài.
"Không phải ngược đãi mua vui, mà là đang huấn luyện cho cô. Còn nữa, Dương ca của chúng tôi không phải người như vậy. Sau này cô sẽ dần dần hiểu ra thôi."

Danh xưng của hắn gọi là Dương ca?
Tính ra Ngọc Mai hiện tại chỉ là một đứa trẻ vị thành niên, còn chưa đủ mười tám tuổi, không có tài lẻ, cũng không có nhiều sở thích đặc biệt, càng không có tham vọng trở thành nhân vật lớn, không hoài bão trở thành cảnh sát đặc vụ. Ở Địa Thành đã thế, thêm việc không may bị bắt cóc, bị lăng nhục cưỡng bức, bị dồn tới đường cùng. Nhìn tới nhìn lui cũng chẳng có gì đặc biệt. Người đàn ông kia không ép cô làm gái mại dâm cũng không cướp nội tạng, còn huấn luyện cô?

Mãi đến sau này, Ngọc Mai mới hiểu ra, so với việc ép cô tiếp khách trong KTV hay mổ bụng lấy nội tạng, huấn luyện cô, thuần phục cô, mới là cách có thể vắt kiệt mọi giá trị trên người cô. Thế nào gọi là "Uốn cây từ thủa còn non", đạo lý này cô thực sự sâu sắc hiểu được rồi.
Chỉ tiếc ở hiện tại, Ngọc Mai cái gì cũng không biết.

***

"Nhìn thấy món đồ chơi này bao giờ chưa?"

Trên tay người đàn ông là một khẩu súng ngắn. Một chiếc bàn dài hình chữ nhật làm bằng gỗ hương đặt giữa phòng, hắn ngồi một đầu bàn, đầu còn lại là vị trí của cô. Ngọc Mai nhìn thao tác tháo rời khẩu súng kia, bình tĩnh lắc đầu.
Hắn đối diện cô, quần thể thao và áo thun cộc tay thoải mái, Ngọc Mai chuyên tâm nhìn vào đôi tay hắn, ngón tay dài, gầy nhưng có lực, động tác dứt khoát.

"Nhìn cho kĩ, tôi chỉ làm một lần."

Lời nói đi liền với hành động, hắn bình thản tháo rời từng linh kiện ra rồi lại lắp vào như cũ, động tác không nhanh cũng không chậm, vừa đủ để cô ghi nhớ được hơn nửa.

"Tự chơi đi. Không làm được thì hôm nay không có cơm ăn."
Đó là câu cuối cùng của hắn trước khi rời khỏi căn phòng. Hắn đối với cô ngày càng nghiêm khắc, có những lần vì không theo kịp chỉ dạy của hắn, Ngọc Mai đã phải nhịn đói suốt ba ngày. Biết cô rất thích ăn, hắn dùng việc cắt cơm làm hình phạt, sức uy hiếp thật lớn. Có lần, chỉ vì Ngọc Mai trong quá trình chịu phạt lén ăn một cái bánh bao nhân thịt, hắn liền xách cô thẳng tay ném xuống hồ nước sâu sau biệt thự. Ngọc Mai không biết bơi, uống no một bụng nước, suýt thì chết đuối. Từ đó cô không bao giờ dám lén lút trái lời hắn nữa. Hắn bảo sao thì vậy, hắn là ông lớn, hắn là to nhất.

Chập tối, Ngọc Mai mới mang khẩu súng ngắn đã hoàn chỉnh sang phòng của hắn. Căn phòng có bố cục nội thất đơn giản, đồ đạc cũng không nhiều, tường sơn màu cam nhạt, đối với người đàn ông lặng thinh ngồi đọc sách trên ghế lông kia giống như ăn khớp, lại giống như không có một điểm chung. Một cảm giác lạ lùng.

"Còn thiếu một thứ."

"Thiếu? Không thể thiếu."
Ngọc Mai chắc như đinh đóng cột trả lời hắn, cô đã nghiên cứu khẩu súng này cả một ngày, sau khi hoàn thành còn không yên tâm tháo ra lắp lại thêm ba lần, chắc chắn không thể thiếu chi tiết nào được.

"Lại đây."

Hắn đứng dậy đi ra phía cửa sổ, Ngọc Mai tiến thêm vài bước theo sau. Từ tầng ba nhìn xuống khuôn viên bên dưới, cô bắt gặp hai con thỏ mập mạp, không biết của ai thả vào. Lúc này, người đàn ông lấy trong túi quần ra một băng đạn, hắn kéo cô đứng ra phía trước, bắt lấy tay cô, dạy động tác ngắm bắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top