Chương 3: Đêm Cuồng Loạn
Hơi thở Ngọc Mai ngày càng đứt quãng yếu ớt, bên tai vang lên giọng nói nhàn nhạt đầy châm biếm, cô nghe không hiểu lời hắn nói, chỉ cảm thấy tựa như một luồng nhiệt nóng bừng đổ ập xuống đầu.
Tiếng cười vang khắp gian phòng, vô cùng bệnh hoạn. Chút hi vọng cuối cùng lộp bộp rơi xuống vỡ vụn, tâm trí bị bao phủ bởi một tầng cảm xúc cùng quẫn. Hắn xé miếng băng dán bịt miệng Ngọc Mai ra, muốn nghe giọng nói của cô van xin hắn. Nhưng không ngờ thứ hắn nghe được là câu chửi mắng của cô.
"Fuck you! You're a such a jerk!"
Đây là câu tiếng Anh duy nhất mà Ngọc Mai biết, học được ở đâu cô cũng quên rồi. Giống như dồn tất cả sự phẫn nộ của mình mà hét lên, giọng nói nhẹ nhàng vốn có cũng trở nên hung hăng hỗn loạn.
Động tác người đàn ông sững lại mấy giây, hắn hơi nhướn mắt nhìn cô, sự ngạc nhiên phút chốc chuyển giận dữ, tay hắn nắm lấy cằm cô, dùng lực mạnh đến nỗi hai bên xương quai hàm tưởng như đều muốn vỡ thành mấy tiếng răng rắc.
"Chửi tao? Hay lắm. Chửi rất hay."
Dưới gối bên cạnh có một khẩu súng lục của Đức, hắn lên nòng súng, dí sát vào đầu cô. Ngọc Mai sợ đến nỗi thở cũng không dám thở mạnh, cô mở mắt im lặng nhìn vào hắn.
"Chửi nữa đi. Chửi đi!"
Mắt hắn trợn lên, tiếng gầm nhẹ phát ra từ cổ họng, khiến tim cô nhảy loạn trong lồng ngực vì kinh hãi. Lời cảnh báo của Harold ban nãy bất chợt vang lên trong đầu.
Ngọc Mai thực sự không dám loạn nữa. Một lúc trôi qua, nhận ra người phụ nữ đã ngoan ngoãn trở lại, hắn ném phăng khẩu súng lục vào góc phòng, tay bóp cằm cô cũng nới lỏng ra. Hắn kéo xốc cô ngồi dậy, hai tay vẫn còng ở đầu giường bị cọ xát đến đau đớn.
Người đàn ông đặt cô lên đùi hắn, thô bạo chiếm đoạt. Một cảm giác đau rát như xé tâm từ thân dưới khiến cô không kìm được khóc thét lên, cơ thể mảnh khảnh run bần bật trong sợ hãi và tuyệt vọng. Cô đau đến mức không thể nói được, chỉ đứt quãng thở từng hơi.
Nước mắt Ngọc Mai đua nhau rơi xuống gối. Đủ rồi, cô không chịu được nữa. Thế này thì thà chết đi còn hơn. Hắn nhấc cô để nằm xuống, Ngọc Mai giống như cá mắc cạn, không phản kháng, không náo loạn, cơ thể run lên. Toàn thân cô chỗ nào cũng chỉ thấy đau đớn.
Dòng máu đỏ như đóa hoa kiều diễm nở rộ, loang lổ một vùng trên ga giường. Hắn giống như dã thú, đặc biệt bị kích thích khi thấy máu.
Ngọc Mai không phản ứng thêm nữa, chỉ nằm yên chảy nước mắt, răng cô cắn nát môi cô rồi. Mùi máu tanh nồng từ đôi môi bị cắn rách xộc vào khoang mũi, vị mặn mặn lẫn lộn tan nơi đầu lưỡi. Tha cho cô. Cứu lấy cô... Có ai nghe thấy lời cầu cứu của cô lúc này chứ, có ai mà cảm thấy đau thương của cô lúc này.
Hơi thở hắn tanh nồng dư vị của máu, bàn tay mân mê đôi môi đã bị cắn đến rách nát của Ngọc Mai, có chút si mê không rõ ẩn sâu ánh nhìn. Hắn không chút thương tình mà chà đạp cô.
Trên ngực cô, trên đùi, trên bụng... mỗi nơi đi qua đều để lại dấu hôn thâm đỏ, tím bầm, vết cắn rướm máu. Nhưng có điều, hắn chưa từng hôn vào môi cô.
Cơ thể cô run rẩy theo hắn, đôi mắt đẫm lệ như phủ một tầng sương mù buổi sớm, rơi vào tầm nhìn của người đàn ông lại biến thành câu dẫn nhục dục. Cúi đầu, hắn lại cắn lên cánh tay cô, cắn rất mạnh để máu chảy ra, để có thể mút mát vị máu quen thuộc ấy.
Người đàn ông cười thích thú, giống như bị tâm thần phân liệt, lúc thoải mái, lúc giận dữ, khi dụ hoặc say mê, khi thô bạo hung dữ. Dù cho có nhận ra cơ thể Ngọc Mai cứng ngắc im lặng, hắn cũng không giảm đi nửa phần thèm khát.
Hắn càng muốn nhiều sẽ càng trở nên hung hăng cuồng loạn. Đầu Ngọc Mai ong ong, hai mắt trống rỗng vô hồn, chẳng có gì ngoài từng trận đau như xé rách tâm can.
Ngọc Mai biết nửa đời sau dù có thoát ra được khỏi đây, trở về Địa Thành, thì một đêm này sẽ vĩnh viễn trở thành cơn ác mộng đen đặc phủ kín lấy cô, tựa như ngã vào vực sâu thăm thẳm, không có được lối ra, không tìm được tia sáng, bẻ gãy mong ước vui vẻ của cô, giam cầm cảm xúc an yên của cô.
Lần cuối cùng người đàn ông tìm được sự thỏa mãn trên người cô, đôi môi khẽ cong một đường, ánh mắt hắn nhìn cô rét lạnh, âm u dọa người, hoàn toàn không phải sự mờ đục mất hồn như ban nãy nữa.
Cả hai cùng im lặng, chỉ một khoảnh khắc sững sờ vụt qua ngắn ngủi, sau đó người đàn ông không chần chừ lập tức đứng dậy rời giường. Hắn không quay đầu nhìn cô nữa, đi vào nhà tắm, tiếng nước chảy mạnh truyền đến tai cô.
Cửa phòng được mở ra, vẫn là cô hầu gái trước đó phụ trách tắm rửa cho cô. Ngọc Mai nằm co người, vai gầy run rẩy, đôi mắt cực kì trống rỗng.
Cô gái mở còng tay giúp cô, đặt lên giường một bộ quần áo sạch, kiểu dáng kín đáo.
"Cô phải rời khỏi đây trước khi ngài ấy bước ra. Cô tự do rồi."
Tự do? Ngọc Mai chỉ biết cúi đầu cười, không biết đang khinh thường những con người ở đây hay khinh thường chính số phận bạc bẽo của mình.
Trong nhà tắm, hơi nước bốc lên làm mờ không gian, Dương Đình Vĩ vung một đấm vào mặt gương lớn trước mặt, âm thanh vỡ vụn, máu chảy ra từ tay hắn ngày một nhiều. Đôi mắt Dương Đình Vĩ vô cảm, nhưng cơn đau truyền tới từ lồng ngực lại tuyệt đối rõ ràng.
Đã là cô gái thứ bốn chín rồi
Dương Đình Vĩ đưa tay lên miệng, liếm đi dòng máu đỏ vẫn chưa ngừng chảy, vài mảnh thủy tinh nhỏ vẫn còn đang găm vào tay, sự cọ sát làm lưỡi hắn bị thương.
Mùi vị của máu... là mùi vị của nỗi đau và tội lỗi.
***
Rời khỏi biệt thự, màn đêm đen đặc trùm lên không gian khiến Ngọc Mai không thể xác định được phương hướng. Cơn đau nhức khắp thân thể không có dấu hiệu giảm bớt, từng bước chân nặng như đeo chì. Ngọc Mai kéo mũ áo lên, thấy vẫn chưa hết bất an, cô thả tóc lòa xòa che gần hết gương mặt, chỉ hận không thể ngay lập tức tàng hình vào lúc này.
Thi thoảng, có vài chiếc xe tải đi từ xa tới, động cơ ù ù, đèn pha chiếu sáng cả con đường, cô vội vàng nép sát mình vào gốc cây bên cạnh. Sợ hãi cùng hoảng loạn phủ kín tâm trí, các khớp xương đều như chẳng còn thuộc về mình, đau đớn muốn trào nước mắt.
Bụng đói cồn cào nhưng vẫn có cảm giác buồn nôn, đi được một đoạn thì cô gục xuống bên lề đường, cố gắng điều hòa hơi thở. Lúc này lại có một chiếc xe từ xa đi tới, nhưng Ngọc Mai đã sớm không còn sức, chỉ có thể yên lặng ngồi một góc, giống như con thú nhỏ mắc bẫy đã lâu, đau đớn không có cách nào trốn chạy.
"Hey, cô có ổn không?"
Chiếc xe giảm tốc độ rồi dừng lại cách cô khoảng một mét, người trên xe bước xuống, giọng nói bằng tiếng anh trầm trầm vang lên, cơ thể Ngọc Mai hơi run, cô quay người muốn che dấu gương mặt mình khỏi lọt vào tầm mắt đối phương.
"Đừng sợ, tôi có thể giúp gì cho cô?"
Cậu thanh niên là người ngoại quốc, trước sự xa lánh của cô vẫn kiên nhẫn hỏi thêm một lần. Ngọc Mai muốn đứng dậy bỏ đi thì cánh tay bị cậu thanh niên bắt lấy.
Cô không nói không rằng, chỉ cố gắng rút tay mình ra khỏi tay đối phương, không muốn tiếp tục dây dưa. Xong cậu trai trẻ vẫn không có ý định buông tha.
"Cô muốn đi đâu, trời cũng muộn rồi. Tôi đưa cô đi."
Ngọc Mai không hiểu cậu ta nói gì, nhưng trong lòng vô thức rung lên hồi chuông, cô biết người này không có ý tốt.
Cả quá trình Ngọc Mai không quay mặt nhìn đối phương lấy một lần, cậu ta cũng không cố gắng nhìn mặt cô. Nhưng động tác giữ cánh tay kia trở nên hung hăng hơn, lời nói đầy sự cợt nhả.
"Cô em phải đi với tôi đêm nay."
Ngọc Mai thầm chửi một câu trong bụng, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ làm thế nào mới thoát được khỏi tình huống này. Cơ thể cô bây giờ rất đau, bụng cuộn lên cảm giác khó chịu và tứ chi đều không còn chút sức lực nào nữa. Nhưng nếu không liều mạng bây giờ thì chẳng biết cô sẽ còn bị giày vò như thế nào.
Nghĩ tới đây, Ngọc Mai dùng hết sức nâng chân đạp vào thân dưới của đối phương, sau đó lập tức xoay người tháo chạy. Phía sau truyền tới tiếng gầm đau đớn, cô chỉ vừa chạy được gần chục bước chân đã bị bắt lấy.
Bà mẹ nó, trong xe còn một thằng nữa. Hắn bắt được tay Ngọc Mai, thô bạo thụi một đấm vào bụng cô, sự đau đớn truyền từ bụng xộc lên tận đỉnh đầu, khiến cô choáng váng. Cuối cùng, tầm mắt cũng mờ dần đi, xa xa mơ hồ vọng tới một chuỗi âm thanh đầy sự tức tối.
Cô ngất lịm, chiếc xe cứ như vậy lao trong đêm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top