Chap 1.
Ánh đèn xập xình cùng tiếng nhạc quán bar vô cùng đông đúc một cô gái với mái tóc xoã dài cùng một chiếc đầm đen bó sát khoe trọn cơ thể cùng gương mặt sắc sảo đang nâng ly uống rượu cùng bạn bè.
Từ xa vài ba tên vệ sĩ tiến đến mặc vest đen vô cùng lịch sự tiến lại bàn Jennie ngồi rồi nói nhỏ gì đó vào tài Jennie điều đó khiến Jennie khó chịu đứng lên bỏ về. Chiếc xe dừng trước dinh thự Kim, Jennie bước xuống xe đi thẳng vào nhà
" Đứng lại " một người đàn ông đã đứng tuổi tay chóng gậy tiến lại phía Jennie đứng ánh mắt đầy sự tức giận. Ông ta vung tay đánh thẳng vào má Jennie một cái đâu điếng người khiến má nàng đỏ ửng lên, em ôm má đưa ánh mắt tức giận nhìn ông ta
" Ông có quyền gì mà đánh tôi HẢ?!!! " Em lớn tiếng quát ông ta cái tát khiến em đau điếng người ông ta nhìn thẳng Jennie rồi nói
" Tao là ba mày tao đẻ mày được thì đánh mày được " Ông ta không lớn tiếng nói lại Jennie nhếch mép nhìn ông ta là ba sao thật nực cười nhỉ
" Ông chưa bao giờ là ba tôi ông nên nhớ tôi không có ba " Jennie đáp lại em gằng giọng cố nhấn mạnh chữ không có ba cho ông ta nghe
" Ngày mai mẹ kế sẽ về đây sống mày lo mà cư sử coi cho được " Ông ta lạnh lùng lên tiếng đây là lần thứ mười ông ta dẫn người khác về nhà được vài tháng rồi họ lại đi em đã quá quen thuộc với nó nên chẳng có gì bất ngờ
Mở cửa phòng ra đay là căn phòng của mẹ em, mẹ em đã mất từ khi em có bảy tuổi kể từ khi mẹ mất em chỉ còn ba ông ta chẳng quan tâm đến em chỉ suốt ngày công việc không thì say xỉn suốt mẹ em mất cũng do ông ta chỉ biết suốt ngày gái gú
Cả đời em ân hận nhất là khi để mẹ mình kết hôn hới ông ta, từ nhỏ em đã hận ông ta đến tận xương tủy ông ta giữ em lại vì em còn giá trị chưa thể vứt được nếu em không còn thì bây giờ có khi em đã chết từ lâu rồi hãy là một đứa ăn xin đầu đường xó chợ không nơi nương tựa. Em ôm tấm hình đã chụp với mẹ khóc lớn em thật sự rất tủi thân và thiếu thốn tình thương kể từ khi mẹ mất em chẳng còn ai để nương tựa, nước mắt cứ rơi mãi đến khi mệt bản thân mới chống vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau ông ta đã đưa một cô gái thật xinh đẹp về nhà đôi môi trái tim cùng với ánh mắt xanh tạo thêm phần cuốn hút mái tóc xoã dài cùng một chiếc đầm trắng khiến người khác mê mệt vì sắc đẹp này. Từ trên lầu bước xuống em đã xảm thấy không ưa cô gái này vì ai về đây cũng chẳng tốt lành gì đều có ý đồ xấu, Jennie nhìn Jisoo với ánh mắt khinh thường đầy sự chế giễu em tiến lại đứng gần cô rồi cất tiếng.
" Chắc cô thiếu thốn lắm ha trong cũng được mà sao lại chọn một ông già làm chồng " Jennie lên tiếng trong câu nói đó Jisoo cảm nhận được sự khinh bỉ và chế giễu của cô gái đứng trước mặt mình. Jisoo nhìn vào đôi mắt Jennie cô cũng cảm nhận được sự tức giận và đầy khó chịu trong đó.
" Tôi lớn hơn cô ăn nói cẩn thận" Jisoo lạnh nhạc lên tiếng cô có nhẹ ông ta nói về Jennie nên chẳng có gì bất ngờ với thái độ của em
" Đúng thật là cô làm mấy mặt phụ nữ quá đó có thiếu thốn gì thì nói với tôi không thì về cạnh tôi cô sẽ được nhiều lợi hơn là cạnh ông ta " - Jennie vừa nói vừa vuốt ve gương mặt Jisoo khiến cô khó chịu hất tay em ra đi lên phòng, khi ông ta đưa Jisoo về thì có việc bận nên đã đi
Căn phòng thật quá sang trọng được trang trí với phong cách rất hiện đại nội thật vô cùng đắt đỏ khi cô đến đây tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn, cô nằm xuống giường lăn qua lăn lại một lúc nghe thấy tiếng gõ cửa cô đứng dậy mở cửa là quản gia
" Mời cô xuống ăn cơm ông chủ đang chờ ạ " quản gia đã lớn tuổi ông ấy làm cho Kim gia cũng hơn 30 năm rồi
" Tôi xuống ngay " Jisoo đáp lại lời của quản gia rồi đi xuống cô vừa xuống đã thấy Jennie và ông ta đấu khẩu với nhau Jennie khá lớn tiếng dù ở trên lầu cô vẫn nghe được tiếng Jennie. Quá tức giận ông ta vung gậy định đánh Jennie thì bị Jisoo chặn lại vô tình trúng vào bã vai cô khiến cô đau đớn ôm vai
" Cô có sao không? " Jennie lo lắng nhìn sắc mặt Jisoo em biết lực vung gậy vừa rồi không hề nhẹ ông ta định tiến đến đỡ Jisoo nhưng bị Jennie cản lại
" Jisoo tôi xin lỗi em tôi không cố ý " Ông ta lên tiếng giọng nói không còn lớn tiếng và gằng giọng giống như khi cãi nhau với Jennie
" Tôi...em không sao " Cô không dám xưng tôi với ông ta vì dù sao ông ta cũng giúp gia đình cô thoát khỏi nợ nần dù rất đau nhưng Jisoo vẫn cố gắng tỏ ra mình ổn
" Lên phòng tôi tôi sức thuốc cho cô " Jennie đứng dậy diều Jisoo lên phòng trước khi lên cầu thang Jennie dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn ông ta rồi diều Jisoo lên phòng mình, em đưa Jisoo ngồi lên giường rồi mở tủ lấy hộp cứu thương
" Cô đỡ cho tôi làm gì? Ông ta muốn đánh tôi cô cứ mặc kệ đi mốt đừng xen vào "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top