Chương 4: Sống chung nhà

Pii: Hôm nay viết hơi bị dài đó nha :)) Bù lại cho các nàng những ngày qua đã phải trông chờ chap mới 👿Đọc vui nhaaaaa!!
_____________________________________
_____________________________________

Sau khi dọn đồ qua nhà Đại Nhân và phải vác 2 3 cái vali lên lầu 2 thì đã không còn sức gì nữa. Cậu thở phì phì đặt mông ngồi đại trên giường.

Trong phút chốc, Thanh Duy cảm nhận được cục bông nào đó, đi lại cạ cạ vào chân cậu.

"Ôi, dễ thương chết mất" Thanh Duy không ngần ngại mà bế "cục bông" con mèo kia lên mà nựng. Duy cầm cái chuông trước cổ của nó rồi xoa xoa.

"Lyly à? Tên đẹp quá" Cậu lại một lần nữa dùng lông của nó cạ xát vào mặt rồi dùng tay vuốt ve nó.

Lyly lập tức nhân cơ hội mà làm nũng, đem đầu cọ cọ vào mu bàn tay của Thanh Duy.

"Hắn không bao giờ tắm cho ngươi à, sao lông lại đen thế này?"

Vỗ vỗ đầu Lyly, Thanh Duy đứng lên tiêu sải bước ra phòng ngoài. Lyly phe phẩy đuổi đi theo phía sau Thanh Duy, ngơ ngác theo cậu bước xuống lầu.

Vừa bước xuống nhà, quản gia lập tức tiến đến bên cạnh.

"Xin hỏi cậu cần cái gì sao, cậu Thanh Duy?"

Thanh Duy hơi ngây ra, vội vàng lắc đầu nói:

"Tôi không có cần gì, song...có thể làm phiền ông...giúp tôi tắm cho Lyly không? Lông nó có một chút hôi hôi..."

Lyly vừa nghe, lập tức không vui. Còn dùng chân trước cào chân cậu mấy cái, tỏ vẻ rất bất mãn cùng khán nghị.

"Hoá ra là vậy! Tôi lập tức phân phó người đem Lyly đi tắm rủa ngay" Quản gia vừa nói xong, lập tức gọi vài người hầu nữ, ẩm bồng lôi kéo nó đi. (Vì sao lại là vài người? Vì Lyly nó mập, 1 người kéo kh nổi :)) )

Thanh Duy bên cạnh những người hầu nữ, vẫn còn đang giằng co khi Lyly liên tục dùng móng tay ra sức cào quét. Cậu mỉm cười vỗ vỗ đầu Lyly nói:

"Lyly ngoan ngoãn đi tắm, tao liền mỗi ngày đều chơi với mày. Nếu không ngoan, tao sẽ không thèm để ý đến mày nữa!"
Mấy người ở đây khó hiểu nhìn Thanh Duy nói với Lyly. Lyly từ trước đến nay chỉ nghe theo lời Đại Nhân, đối với người ngoài không chút quan tâm, cậu nói như vậy có hữu dụng sao?

Lúc mọi người cho rằng Lyly sẽ không để ý tới cậu, chỉ thấy Lyly ư hử vài tiếng, không cam lòng đi đến phòng tắm của nó.

Quản gia có chút kinh ngạc nhìn Lyly một chút, mỉm cười quay đầu nói với Thanh Duy: “Cậu thật lợi hại nha! Lyly từ trước đến nay chỉ nghe theo lời chủ nhân thôi!”

“Tôi cũng không biết vì sao, có thể là nó thích tôi!” Thanh Duy ngượng ngùng nở nụ cười, đối với lời khen của quản gia cảm thấy rất xấu hổ.

  “Đúng rồi! Xin hỏi cậu chủ có trở về không?” Quản giả đột nhiên nhớ tới liền hỏi Thanh Duy.

Thanh Duy gật gật đầu, “Anh ta đang trên đường về.” Ấn tượng của cậu với người quản gia này không có xấu, cho nên lời nói với ông đầy khách khí.

Quản gia thân thiện hỏi Thanh Duy : “Tôi đi chuẩn bị bữa sáng cho cậu chủ, cậu có muốn cùng dùng cơm không?”

"Không...không cần đâu. Tôi không có thói quen ăn bữa sáng" Thanh Duy có chút ngượng ngùng nói với quản gia. Dù sao cậu cũng chỉ ở nhờ nhà người khác, nói chuyện khách khí một chút mới không làm hổng ấn tượng của người ta!

Quản gia cười ha hả nói : "Cậu không cần phải ngại. Tôi chỉ hỏi vậy chứ tôi đã chuẩn bị đồ ăn cho cả 2 rồi. Tôi xin phép!"

Thanh Duy có chút e ngại, không còn cách từ chối nên cậu chủ động đi theo quản gia.

"Để tôi phụ một tay"

"Nếu cậu đã nói vậy thì xin mời đi theo tôi" Quản gia sợ cậu ngại nên cũng đồng ý cho cậu xuống bếp phụ một tay.

Trong căn bếp rộng lớn, chắc chắn là lớn hơn gấp 3 hoặc 4 căn bếp nhà cậu. Có khi là gấp 2 căn phòng cậu ngủ. Nhưng xung quanh chỉ có 1 cái bàn bếp và tất cả còn lại là tủ chén, dĩa sứ và 2, 3 cái tủ lạnh.

"Cậu có ăn được đồ sống không?"

Thanh Duy kịch liệt lắc đầu. Vốn từ nhỏ cậu đã rất sợ máu.

"Vậy để tôi làm một phần riêng cho cậu"

Cậu khó hiểu, hỏi lại

"Tại sao phải làm riêng ạ?"

"Món này mà qua sơ chế cậu chủ nhất định sẽ không ăn" Quản gia nhìn về phía cậu.

"Hắn có phải là con người không đấy" Thanh Duy bĩu môi.

Quản gia cười hì hì.
"Cậu chủ mà nghe, cậu ấy sẽ ăn sống cậu luôn đấy" (Ông quản gia được cái nói đúng he :v)

Thanh Duy vừa nghe xong, bất giác run lên, mặt tái xanh như sắp chết.

"Haha, lão chỉ đùa cậu chút thôi. Lại đây nào. Tôi làm sơ qua cách chế biến cho cậu xem"

Thanh Duy chăm chú nhìn, nhìn không chớp mắt vào dĩa đồ ăn trên bàn cách làm điêu luyện của ông quản gia.

"A, đống rau này để tôi rửa nhé"

Ông quản gia gật đầu, nhìn cậu cười hiền.

"Xém quên, ông gỡ giúp tôi cái đồng hồ này với, tay tôi ước rồi"

"Cậu trai trong hình nhìn dễ thương thật đấy" Ông quản gia nhìn vào mặt của chiếc đồng hồ.

Thanh Duy nghe lời khen, mặt cười híp mắt "Đó là Tronie, bạn cùng phòng với tôi"

"Tôi để trong túi áo, cậu nhớ nhắc tôi trả lại đấy"

Thanh Duy hơi ngại nhìn ông quản gia rồi tiếp tục công việc của mình.

"À, trong tủ có nhiều loại rượu, cậu muốn dùng loại nào?"

Thanh Duy lắc đầu "Tôi không uống rượu"

"Vậy sao? Vậy cậu chọn giúp tôi chai cậu chủ thích nhất đi"

Thanh Duy lại gần tủ rượu, tay chạm nhẹ là có thể mở ra, dù không biết uống rượu nhưng những chai rượu này không khỏi làm cho cậu siu lòng. Thanh Duy dùng tay lướt nhẹ ngang những chai rượu, cậu bất chợt sáng mắt khi chạm vào chai rượu kia...
"Chai thích nhất sao? A, tôi nghĩ là chai này - rượu Champagne"

______________________________________

Tiếng xe vang lên ngoài cửa,vài ba nàng hầu chạy ra mở cửa.
"Bữa sáng đã dọn rồi, thưa cậu chủ"

Hắn ngó dọc, ngó ngang như tìm kiếm thứ gì đó.

"Thanh Duy đâu?"

"Cậu ấy đang phụ bác quản gia ở dưới bếp..."

Chưa để cô người hầu nói xong, Đại Nhân chạy một mạch xuống bếp.

Nhận thấy hình ảnh quen thuộc dưới bếp, hắn không vội tạo ra tiếng động, bước chân chậm dần.

"Giờ này hắn ta phải về rồi chứ nhỉ" Thanh Duy lầm bầm.

"Nhớ tôi lắm rồi à"
Đại Nhân bất ngờ xuất hiện.

Thanh Duy mặt biến sắc, không còn một vết máu trên mặt.

"Anh xém hù chết người đấy"

Đại Nhân phì cười "Tôi nghe nói cậu xuống bếp nấu ăn..."

"Anh đang lo là món của tôi có ăn được hay không à?"

"Um, không hẳn là vậy. Nhưng tôi sẽ nhờ bác quản gia nấu lại món khác" Đại Nhân thẳng thừng đáp.

"Ý Anh là..." Mặt Thanh Duy đỏ bừng nhìn hắn, vẻ mặt ấm ức.

Ông quản gia từ đâu xuất hiện, trên mặt nở nụ cười như muốn trêu chọc cậu.

"Cậu chủ cứ yên tâm, tất cả món này là đều do tôi nấu tất"

Đại Nhân dùng ánh mắt cầu cứu đến ông quản gia về độ an toàn của bữa ăn, ông quản gia hơi buồn cười mà gật đầu liên tục. Quản gia nhìn Thanh Duy, cậu cứ đứng mãi ở đó, biết cậu ngại nên quản gia tiến lại gần, kéo ghế mời cậu ngồi.

Đây có lẽ là bữa ăn áp lực nhất của cậu từ trước đến giờ, ngồi thì đối mặt nhau, ăn mà hắn cứ nhìn cậu mãi.

1 đũa, 2 đũa, rồi 3 đũa...

"Ăn xong rồi, tôi xin phép" Nói xong, Thanh Duy chạy vội lên lầu. Mặc kệ hắn có cho phép hay không.

Đại Nhân cũng không nói gì, cũng không tỏ vẻ khó chịu. Buông chiếc nĩa xuống rồi dời tầm mắt nhìn sang ông quản gia.

"Tôi có việc muốn nói, lát lên phòng gặp tôi"

"Vâng, cậu chủ"

___

"Sao? Ý cậu là muốn tôi nghĩ việc?" Ông ấy có vẻ hơi kích động, có chút run run trong người.

Đại Nhân đứng bật dậy, cầm bao phong bì tiến lại gần ông quản gia.

"Tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn cho ông nghĩ phép vài tháng để về quê thăm vợ con. Và tất nhiên ông có thể quay lại"

"Nhưng tại sao lại như vậy?"Ông quản gia hỏi lại.

Hắn không muốn trả lời thêm câu hỏi nên cũng phớt lờ mà nhìn về hướng khác.

"Nếu cậu đã nói vậy thì tôi đành phải chấp nhận. Xin phép"

Sáng.

Vì không phải tiểu thư lâu đài cát gì nên cậu thức từ rất sớm. Thanh Duy bước xuống lầu nhấc chân nhẹ nhàng. Khẽ gọi ông quản gia.

"Ơ, sao lại vắng thế này?"

"Cậu Duy cần gì ạ?" Một cô hầu nữ từ trong phòng khách bước ra.

Thanh Duy đứng trên lầu nói vọng xuống.

"Tôi muốn hỏi, ông quản gia hôm qua đâu rồi?"

"À, cậu chủ cho ông ấy về quê rồi cậu" Cô người hầu thản nhiên trả lời.

"Tại sao? À mà ông quản gia có nhờ đưa gì lại cho tôi không?" Thanh Duy khó hiểu.

"Cái này thì...tôi không biết. Cậu hỏi cậu chủ vẫn chắc hơn"

Thanh Duy quay lưng chạy thẳng lên lần, người bình thường bước một bước, còn cậu bước 3 4 bước cho một lần chạy maraton của mình...

Đứng trước phòng Đại Nhân, lúc này cậu không còn run sợ nữa, cửa không khoá nên cậu vô tư đẩy vào.

"Này Trần Đại Nhân, tại sao Anh lại cho ông quản gia nghỉ việc hả?"

"Suỵt, để yên cho tôi ngủ nào. Ồn ào quá đấy" Hắn với tay nắm lấy bàn tay của cậu kéo xuống. Thanh Duy đứng trụ không kịp nên ngã xuống giường, nằm bên cạnh hắn.

"Buông ra" Thanh Duy nhăn mặt, nói khẽ, nhưng sức phản kháng của cậu hết sức mạnh mẽ.

"Ai cho cậu vào đây rồi la lối um sùm lên thế hả? Không biết phép tắt là gì à?"

"Tôi.. Tôi xin lỗi" Thanh Duy ngại ngùng, không dám ngọ nguậy.

Thấy cậu không làm hành động gì thêm, nên đôi bàn tay của hắn càng siết chặt hơn.

"Nằm yên đó, để tôi ôm chút"

"Sáng rồi, dậy đi" Cậu nhẹ nhàng gỡ bỏ đôi bàn tay ra khỏi hông.

"Còn sớm. Nằm một lát rồi cậu xuống nấu đồ ăn sáng cho tôi, rồi cùng đi làm" Đại Nhân cười mỉm.

"Tại sao tôi phải nấu cho Anh chứ? À còn nữa, tại sao Anh lại cho ông quản gia nghỉ việc?" Thanh Duy bậm môi nhìn hắn

"Tôi thích" (truất trứ :>)

"Grr...Anh có biết là tôi đang cần gặp ông ấy để nhận lại đồ không?"

Nghe câu hỏi, Đại Nhân chỉ chỉ về phía cái đầu tủ đặt cạnh giường.

"Ông ấy có đưa cho tôi cái mặt đồng hồ đó. Cậu yên tâm, tôi chưa đụng vào"

Cậu thở phào nhẹ nhỏm, gương mặt tươi lên hẳn. Thanh Duy nhanh chóng bước đến bên cạnh chiếc tủ, lấy vội cái mặt đồng hồ cất vào túi áo.

"Trông cậu có vẻ vui nhỉ?"

"Tôi không có thời gian đôi co với Anh, để tôi xuống bếp làm đồ ăn"

Vui thì vui thật đó, nhưng có lẽ hắn không có trong danh sách những người làm vui cậu đâu. (:))))

Đại Nhân giở giọng châm chọc"Hãy đảm bảo rằng tôi không bị gì sau khi ăn nó đấy"

Nghe hắn nói, cậu liền trợn mắt, bước thật nhanh ra ngoài rồi đóng cửa mạnh hết sức có thể, hàng xóm còn có thể nghe được...

Trên gương mặt Đại Nhân lộ ra vẻ vui sướng, cậu bước thẳng ra ngoài, Đại Nhân đi theo sau.

Dưới bếp_

Nhiều tiếng động lộn xộn khó nghe, tiếng dao, tiếng thớt, thậm chí là tiếng của chén, đĩa vỡ. Thanh Duy mang cái tạp dề trước ngực, nhưng có lẽ hơi dài so và rộng so với cậu. Nhìn xa xa có thể bị lầm tưởng là 1 người phụ nữ dam dang đang nấu ăn để phục vụ chồng hoặc đang nấu ăn để dần mặt chồng! (Đm cái này đúng phết :)) )

Đại Nhân từ lâu đã ngồi xuống bàn ăn, cầm điện thoại selfie vài tấm (Tao kể đúng sự thật chúng mày ạ :)) ) rồi tay chống cằm nhìn người đàn ông đang lật đật chạy qua chạy lại kia.

"Cậu nên tập làm người vợ dam dang của tôi trong tương lai đi là vừa" Đại Nhân nói đủ to để một mình hắn nghe... (-.-)

"Hả? Anh nói sao? Nói lớn tí" Thanh Duy quay mặt lại nhìn Đại Nhân, cố gắng lắng tai nghe.

"À không có gì" Đại Nhân lắc đầu, môi mỉm cười khi miệng thốt ra từ "người vợ tương lai" (Tao cũng không biết nói gì hơn...)

Thanh Duy dọn ra từng món ăn, nhớ lời ông quản gia mà không quên chọn cho hắn chai rượu yêu thích. Lại phải ngồi đối diện nhưng không còn áp lực nữa. Dù gì cũng chỉ nhìn nhau, chứ không ôm nhau như lúc sáng, thôi thì cứ ăn trước đã, điều gì tới sẽ tới, sẽ khổ dài...
______________________________________
[Góc giải thích] :>
Dam dang: các bạn hãy nghĩ theo cái nghĩa tích cực của nó :))) Hãy đi thẳng, ai quẹo trái, quẹo phải gì thì đi luôn chứ tui không túm lại được à nha :)))
Chúc các bạn đọc vui <3 Nếu thích hãy bình chọn hoặc cmt cho tui có cái động lực để ra chap mới nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: