Chương 3: Lần đầu tiên Anh.. ghen!

Thanh Duy bước ra khỏi công ty, mặt vẫn còn hậm hực vì có người đã hạ thấp danh dự của mình.

Vừa bước ra cổng, đã có một chiếc moto phân phối lớn đứng đợi cậu. Không nghĩ ngợi gì thêm, cậu liền gọi tên người bạn thân chí cốt lâu năm, giở trò mè nheo, nhõng nhẽo.

"Tronie a~! Duy được nhận vào làm việc rồi nè"

"Tiểu Duy của chúng ta đã lớn thật rồi. Bây giờ sao đây, Duy nhất định phải bao tụi này một chầu đấy nhé!" Tronie tỏ vẻ phấn khích, vừa cười vừa nói.

Thanh Duy cũng phấn khích theo, cũng cười híp luôn cả mắt, nụ cười không thể nào hạnh phúc hơn.

"Hảo hảo! Nhất định. Nhất định"

"Còn chờ gì nữa" Tronie ra hiệu bảo cậu lên xe và đưa nón cho cậu.

"Um"

Tronie xoay người ra sau, vòng tay giúp Thanh Duy cài nón. Đến cái nón mà Duy còn không biết xài, thì xấu hổ biết nhường nào, cậu cười ngượng.

"Ngồi xát vào"

Chiếc xe chẳng mấy chốc đã rời khỏi nơi này. Mọi hoạt động của hai người đều đã lọt vào tầm mắt "đen" của kẻ kia...

Buổi tối...

Tầng sân thượng cao nhất, ở đây có thể nhìn thấy luôn cả một thành phố và "thế giới" kia. Hai người đàn ông ngồi dưới đất, cùng nhau hướng về phía những ngôi sao và ánh đèn Sài Gòn. Bóng tối và sự im lặng bao quanh cả hai người, bình yên đến nao lòng!

"Tròn à, bao giờ thì Tròn mới ra mắt "chị dâu " cho Duy đây?" Thanh Duy chủ động phá bỏ không khí ngột ngạt này.

"Sẽ sớm thôi" Tròn cười hiền

"Không biết...Cô ấy như thế nào ha?"

Nghe xong câu hỏi, Tròn dời tầm mắt về phía Thanh Duy.

"Duy thật sự muốn biết à?"

Cậu gật gật : "Tất nhiên... Mà cô ấy tên gì vậy?"

"Um... Cô ấy tên là MiA, MiA vừa học giỏi lại là con nhà giàu nữa..."

"Vậy sao" Đây chắc chắn không phải là câu hỏi mà là câu khẳng định cho lời nói vừa trả lời. Cậu cười khổ, cúi mặt nhìn xuống đất.

"Cô ấy có đôi mắt to tròn và long lanh như ngôi sao trên đó" Vừa nói, Tròn chỉ tay về phía ngôi sao sáng nhất, đứng cạnh mặt trăng đã bị che một nửa.

Thanh Duy nhìn nét mặt của Tròn, thật sự lúc này Tròn đang rất là hạnh phúc, dù chỉ là đang tưởng tượng ra cô ấy thôi.

"Chắc cô ấy đẹp lắm"

"Đẹp lắm" Tròn nhìn sang Duy nở nụ cười.

"Vậy khi nào Tròn mới ra mắt "chị dâu" cho Duy đây?" Duy khều vai, hỏi lại câu hỏi để châm chọc.

"Sẽ sớm thôi!"

....

Tại một thời điểm khác

"Đại Nhân, cậu bị sao vậy? Đừng uống nữa. Lúc này nhìn cậu như một đứa thiểu năng đang thất tình ấy"

Một người thì cố ngăn cản chai rượu, một người thì cứ ra sức gào thét.

"Tôi đang điên lên đây"

"Cô nào khiến cậu thành ra như vậy"

"Thanh...Thanh..D...." Đại Nhân nói lắp ba, lắp bắp trong miệng. Nói không để ai nghe, như muốn chôn giấu cái tên ấy đi thật xa rồi biến mất.

__________

Sáng hôm sau...

Khi Thanh Duy vừa bước vào chỗ làm việc. Một cô gái từ đâu đi lại đặt hồ sơ lên tay cậu.

"Nhờ cậu đưa đống hồ sơ này lên phòng giám đốc hộ tôi. Cảm ơn. À, Giám đốc còn nói là muốn gặp cậu"

Và tất nhiên, đây là điều đương nhiên mà một thư ký có thể làm. Nhưng cậu có vẻ run sợ khi nghe hai từ "Giám đốc"

*Cốc cốc*

"Vào đi"

Nhận được lời nói không mấy quen thuộc, cậu nhẹ mở và khép cánh cửa bước vào.

"Đây là hồ sơ người ta nhờ tôi gửi lên cho Giám đốc"

Không nghe bắt cứ lời hồi đáp nào, nên cậu chủ động tiến lại chỗ bàn làm việc, sắp xếp và đặt đống hồ sơ ngay ngắn.

"Giám đốc muốn gặp tôi có việc gì à?"

Đại Nhân xoay ghế nhìn lại, hai chân khác lên bàn làm việc, tay khoanh tròn trước ngực.

"Có việc thì tôi mới được gặp cậu à?"

"Nếu không có việc gì thì tôi xin phép được đi làm việc"

"Cậu trai hôm qua nhìn cũng được đấy" Hắn lại gần.

Thanh Duy bất ngờ, người đứng khựng lại hỏi:

"Cậu ấy là bạn cùng phòng với tôi. Anh thích cậu ấy à?"

"Bạn cùng phòng sao? Cũng ngon trai phết!!" Đại Nhân cười lớn, như đang mỉa mai, có chút muốn chiếm đoạt.

"Này, tôi không có thời gian để ở đây nói chuyện xàm với Anh. Nếu không có gì thì tôi xin phép..." Thanh Duy mạnh dạn bước thật nhanh ra cửa.

"Haha..đùa tí. Sao căng dữ vậy? Cậu thích cậu ta à?"

Cậu xoay người lại, ánh mắt như muốn nói "Nếu Anh còn mở miệng nói thêm một từ nào nữa, tôi sẽ giết Anh ngay lập tức!! "

"Anh có bị điên không. Hai chúng tôi đều là nam nhân, làm sao có thể"

"Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra được" (Trích : Mai Ngô) Đại Nhân mặt cười đểu, mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

"Anh..."

"Thôi, ngồi xuống đây. Tôi thật sự có việc cho cậu làm đây"

Hắn cầm một cốc caffee lại đưa cho cậu, rồi nói tiếp.

"Sắp tới công ty của chúng ta sẽ có một dự án kết hợp với công ty của Mystart. Dự án rất quan trọng, vì cả hai công ty sẽ đầu tư cổ phần làm resort ở nước ngoài, cụ thể là ở Thailand. Hôm đó sẽ là buổi tiệc để ra mắt hai công ty, sẽ diễn ra ở Nhà Hàng . Và đặc biệt trong buổi tiệc còn có một show diễn thời trang, theo ý của khách hàng. Tất nhiên là tôi muốn cậu quản lý nó"

"Tôi chỉ mới làm thư ký ngày đầu tiên, sao Anh có thể giao một dự án quan trọng đó cho tôi chứ?" Thật là có chút bất ngờ khi hắn đủ tin tưởng vào bản thân và thực lực của cậu.

"Vì đây là một nhiệm vụ mà thư ký cần phải làm, tôi đang tạo việc làm cho cậu đấy"

"Nếu tôi có thiếu xót thì sao?"

"Có ăn cùng hưởng, có họa cậu tự chịu. Chi phí có thể lên đến 5000USD nếu cậu vô tình thiếu xót và phá hỏng nó"

Lời nói như tiếng sét đánh ngang tai, Thanh Duy không khỏi trố mắt nhìn sau khi hắn phun ra câu "5000USD"

"Tôi không nhận!"

"Vậy thì xin mời cậu bước ra khỏi công ty của tôi" Đại Nhân thản nhiên nhìn ra ngoài cửa kính.

"Được rồi, tôi nhận, tôi sẽ cố gắng"

Ứ nước mắt thật rồi, đến đường cùng thật rồi! Nếu cậu không làm việc ở đây nữa thì chỉ có ra đường mà sống, lại làm "ai kia" phải thất vọng!! Dù gì thì cậu cũng tự tin về bản thân, chỉ cần cố gắng, nhất định sẽ làm được!!  (Pii: Tao viết mà tao còn nghi nữa tụi bây ơi -.-!!)

"Tốt lắm" Đại Nhân nhún vai.

"Còn nữa, vì đây là một dự án khá quan trọng nên cậu hãy dọn đồ ở lại nhà của tôi vài ngày cho đến khi nó kết thúc. Cậu sẽ được gặp tôi 24/24 giờ nên chắc chắn cậu không thể thiếu xót bất cứ thứ gì"

"Tôi tự làm được"

"Chắc chứ" Đại Nhân mặt cười lạnh, dùng ánh mắt đưa con số "5000USD" xuyên qua cậu. Còn gì đáng sợ hơn, khi cậu lại một lần nữa đã bị tiền kìm hãm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: