Chương 2: Thư Ký

Pii: Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu ^^!
______________________________________

*Reang reang..."

"Aa... Chết rồi, sẽ trễ mất" Thanh Duy quýnh lên, cậu nhảy vọt xuống giường, mặc vội chiếc áo thun hôm qua, vội cầm tập hồ sơ, rồi vội chạy ra khỏi phòng.

"Điện thoại.. này" Hắn nằm trên giường, dù chưa nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra, nhưng cái chuông điện thoại chết tiệt của cậu cứ reo mãi. Khiến hắn giữ lại không được, quăng cũng không xong. Thế là gỡ bỏ tất cả các bộ phận của chiếc máy ra. Chùm mền kín đầu, tiếp tục ngủ.

*Reng reng*

Lần này là điện thoại của Đại Nhân. Thề, nếu là người lạ, hắn sẽ bắt sống tên đó qua chiếc điện thoại này liền.

"Alo..."

"Còn đang thắm lụa à Giám đốc của tôi"

Đại Nhân cảm thấy hơi buồn cười, nhưng cũng phải cố giữ chút hình tượng của một "gã Giám đốc lạnh lùng" "của" Khánh. Hắn ho khan.

"Sao đây, Khánh? Cậu điện cho tôi là để trêu chọc tôi đấy à?"

"Tôi đâu dám, Cậu không quên hôm nay là ngày 'ra mắt' thư ký mới đó chứ?"

"Tôi là Giám đốc, đến trễ chút có sao"

"Chính vì cậu là Giám đốc nên phải đi sớm. Nghe chưa... Alo alo"

Cách nói chuyện như thế, ai chẳng ghét cho được. Mà hắn có chịu để cho người ta nói hết đâu...

"Phiền phức!"

Đại Nhân bước xuống giường, chải chuốt lại mình. Thứ làm nên con người 'lãng mạn' của hắn là chai nước hoa. Có thể tưởng tượng được là trong một ngày hắn dùng hết một chai không?

Hắn bước ra ngoài mang theo một mùi hương lan toả, ngạt chết người! Lúc này không còn là "gã Giám đốc lạnh lùng" nữa, mà là "gã Giám đốc sạch và thơm"...

_QuadND_

Công ti của Đại Nhân nằm ở Quận 1. Cũng không khó tìm gì mấy, ngoài đặc điểm, đây là công ti lớn nhất ở khu này!

Hắn bước vào sảnh, hai tay chỉnh lại bộ vest ngay ngắn. Cánh cửa tự động mở ra, ai thấy hắn cũng phải cúi chào.

"Giám đốc!!" Khánh từ xa chạy lại, cố tình hét thật to và nhấn mạnh lời nói, vẫy tay gọi.

"Hôm qua thế nào? Cậu ta còn xuống giường được chứ?" Khánh bắt đầu đâm chọt, nở nụ cười tà mị.

"Cậu ta không chỉ đi được, mà còn chạy được nữa kìa" Hắn cười.

"Tại sao... cậu ta có thể?" Mặt Khánh biến sắc.

"Tôi chưa động gì đến cậu ta cả." Đại Nhân cười lớn, giọng cười mỉa mai.

"Aisshhh.. Thằng điên này"

Đâm chọt nhau như thế đấy, một người thì cười nói không nghĩ, kẻ bên cạnh thì lạnh lùng đơ, chẳng nói câu nào, choàng vai nhau mà đi lên tầng "Giám đốc".

________

Sau khi pha xong một ly caffe, hắn nhắm nháp và thưởng thức từng ngụm một. Khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu, đôi bàn tay thì gõ viết liên hoàn, ghế ngồi thì cứ xoay qua xoay lại.

"Sao giờ này cậu ta chưa tới?" Đại Nhân nóng ruột, bình thường là chỉ trễ 5 phút, hắn sẽ bỏ qua ngay. Nhưng hôm nay hắn đợi gần nửa tiếng rồi, vì cái gì?

"Cậu.. đợi được nữa không?" Khánh lo lắng.

"Sao không liên lạc với cậu ta?"

"Tôi có gọi, mà không thấy trả lời. Nếu cậu không đợi nữa, chúng ta có thể..."

"5 phút nữa"

Đại Nhân bắt đầu nhìn đồng hồ. Tất nhiên là đếm từng giây, từng phút. Đồng nghĩa với việc cậu 'thư ký tương lai' đó chỉ còn 5 phút để nhận công việc của mình.

"5...4...3...2..."

"Xin lỗi giám đốc. Tôi.. tôi đến trễ. Thành thật xin lỗi" Cậu con trai vừa nói, vừa thở hổn hển. Cái áo mang trên người ước nhẹp.

"Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không?" Khánh nhìn theo nét mặt của Đại Nhân mà tỏ vẻ khó chịu với cậu.

"Tôi xin lỗi, tại trên đường kẹt xe quá..." Cậu con trai ngước lên, mặt có vẻ hối lỗi.

"Là cậu" Đại Nhân hơi bất ngờ, nhìn chằm người đối diện.

...

Sau khi xem qua hồ sơ thì cả Khánh và Nhân đều hài lòng. Thanh Duy tốt nghiệp bằng Anh Văn loại Giỏi, ngoại giao rộng, lại còn khéo ăn nói. Rất thích hợp với công việc này.

"Có cần gì thêm nữa không ạ?" Duy chủ động bắt chuyện.

Đại Nhân cất gọn hồ sơ trong một cái két sắc, ngồi trên ghế làm việc, hai bàn tay đan chéo vào nhau, tỏ vẻ uy nghi.

"Không cần, cậu đã đủ tiêu chuẩn để nhận việc!"

"Ôi may quá... " Thanh Duy mừng rúm, cậu dường như muốn nhào lên để ôm ông Giám đốc kia.

"Nhưng có những điều cậu nên cần biết. Nhân viên ở công ty của chúng tôi không bao giờ đến trễ hoặc trễ hẹn!" Đại Nhân nở nụ cười tàn ác, ánh mắt băng lãnh nhìn Thanh Duy. Thấy cậu không phản ứng gì, nên cũng không buồn miệng mà nói tiếp.

"Không những thế, nhân viên của công ty chúng tôi không có thói quen nói dối"

"Tôi đã nói gì?" Cậu phản kháng.

"Trên đường đi tới đây, tôi không nhìn thấy nơi nào kẹt xe cả..."

"Tôi...Nếu tôi biết Anh là Giám đốc thì mọi chuyện đã khác" Thanh Duy bĩu môi, nói nhỏ nhất có thể, đủ chỉ mình cậu nghe và cả tên Giám đốc kia nữa...
"Đây có lẽ là lời nói dối kinh điển nhỉ?" Hắn lại cười, là cười một nụ cười quyết thắng!! 

Đại Nhân lúc này mới đứng lên, vòng qua bàn làm việc, đi lại chỗ cậu ngồi, bàn tay xoa nắn chiếc cằm của cậu.
 
"Và điều cuối cùng, nhân viên của công ty chúng tôi không được nhận một lúc 2 công việc"

Khánh đứng bên cạnh, vừa nghe được câu nói đã ghé vào tai Đại Nhân hỏi "Công ty có quy định này sao??"

Nụ cười biến mất, Đại Nhân quay sang trừng mắt với Khánh. Nếu hành động không chậm rãi, thì có lẽ đã hù chết Khánh rồi. Đại Nhân nói tiếp:

"Sẽ ảnh hưởng đến công ty. Đặc biệt là loại MB rẻ tiền như...cậu!"

"Anh.. Anh nói ai rẻ tiền?" Thanh Duy tức đến đỏ mặt, đập bàn đứng dậy. Nếu không nể hắn là tình một đêm, à không, là Giám đốc. Thì chắc cậu đã xông tới mà rọc da của hắn ra rồi.

"Còn đây là điện thoại của cậu" Đại Nhân lấy từ túi quần ra chiếc điện thoại "không còn nguyên vẹn đưa cho Duy.

Thanh Duy đau lòng nhận chiếc điện thoại từ tay hắn, mắt sắp đẫm lệ.

"Anh đã làm gì điện thoại của tôi thế?"
"Điện thoại của cậu cũng ồn ào y chang cậu vậy!" Đại Nhân nhướng mày, rút tay vào túi quần, vừa nói vừa pha một chút châm chọc.

Nếu nói tâm trạng của Duy bây giờ thì chỉ còn một từ để diễn tả thôi : Điên...!! Thanh Duy sẽ không ngần ngại mà nhào tới đánh hắn vài ba cái khi hắn vẫn còn đang trong tầm ngắm của cậu.

Đại Nhân thấu được nét mặt đó nên không thể nào chọc giận cậu hơn. Xoay người bước ra cửa, không quên để lại câu nói "mát lòng".

"OK, nếu cậu chịu khó khắc phục được những điều trên thì ngày mai bắt đầu nhận việc!"

Đây có lẽ lời nói tử tế nhất mà cậu được nghe trong ngày. Còn việc "Muốn nhào lên ôm" đã vụt tắt trong cậu. Đề phòng còn hơn tránh né. Quyết cách xa hắn 100m mới thôi...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: