Chương 1: MB
*Rầm*
Tiếng đập bàn vang dội lên khắp phòng. Hắn đứng lên với vẻ mặt hầm hầm. Hắn dùng đôi mắt ngàn mũi dao nhìn gã đàn ông đối diện.
"Ai sai cậu tới đây?''
Bị làm cho hoảng sợ, gã đàn ông vùng vẫy mặc dù đã bị nắm giữ bởi hai tên bảo vệ.
"Tôi hỏi ai sai cậu tới?''
Gã đàn ông vẫn im lặng.
Hắn tiến lại gần hơn, hơi bạo mà nắm gọn cằm gã đàn ông trong tay nâng lên, bóp mạnh.
''Tại sao tôi phải trả lời anh?''_Gã đàn ông cắn răng, phun ra chữ.
Lúc này hắn lùi ra sau, chỉ tay ra hiệu cho bọn tay sai lại đánh gã đàn ông ấy. Một trong số bọn tay sai sau khi đánh xong liền đẩy gã đàn ông ngã quỵ xuống chân hắn. Máu từ khóe miệng chảy ra.
Hắn nhẹ nhàng rút chiếc khăn trong túi áo.
''Cậu biết là tôi không thích những thứ dơ bẩn''_Vừa nói, hắn dùng chiếc khăn để lau đi những vết máu trên đôi giầy. Rồi lau những vết máu trên mặt gã đàn ông.
''Tôi nên tính toán nợ nần với người không trung thực như thế nào đây nhỉ?''
Gã đàn ông bắt đầu run rẩy, làm liều phản kháng lại bọn tay sai, trên tay còn cầm một con dao sắt nhọn.
''Sợ thật đấy, nhưng biết phải làm sao đây?''_Hắn từ từ đưa cây súng chỉa thẳng vào mặt gã đàn ông.
''Nếu cậu nhanh hơn cây súng của tôi thì xin mời''
Gã đàn ông như mất hết lý trí mà cứ nhào vô. Vì gã biết rằng, nếu có chạy thì cũng vô ích!
*Cạch*
Một viên đạn đã được bắn ra, nhẹ nhàng, không một tiếng động.
Gã đàn ông ngã quỵ.
Hắn lại gần, chân đạp lên người gã đàn ông đó.
''Phát súng đầu tiên là phần thưởng cho công sức của cậu suốt 3 năm qua. Nhưng phát súng thứ hai, sẽ là món quà cho kẻ phản bội. Ai sai cậu tới đây?''_ Hắn để đầu súng ngay trên đầu người đàn ông ấy.
''Tôi nói. Tôi nói. Cậu...Đại Nhân''
___
''Cậu tính làm gì tiếp theo đây Đại Nhân?''
''Chưa nghĩ đến''
''Đó đâu phải lỗi của hắn, tại sao cậu lại trừng phạt hắn?''
''Tôi không thích những kẻ phản bội''
''Còn Đinh Quang Quốc thì sao?''
''Nếu hắn nhắc đến bọn xã hội đen hôm ấy thì hắn có liên quan đến. Tôi cũng không muốn báo cảnh sát. Sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty''
''Tùy cậu thôi. Nhưng bớt căng thẳng nào bro. Đến giờ cho cậu hưởng thụ rồi''
Không đợi Đại Nhân trả lời, Khánh cười gian rồi phóng xe về phía đường Tôn Đức Thắng.
__Bar Lush__
''Tôi không muốn tiếp khách''
Một thân hình nhỏ bé đang run rẩy, bàn tay nắm chặt. Mặt cậu đỏ lên như sắp khóc.
''Chỉ hôm nay thôi''
''Không, tôi không phải là loại MB*''
''Tôi sẽ trả thêm tiền hoa hồng cho cậu, chưa kể tiền của khách cho cậu. Thanh Duy, xin cậu hãy giúp tôi..''
Không nói gì thêm, Thanh Duy một mạch chạy ra ngoài.
*Phịch*
''Cậu có sao không?'' _ Khánh ngồi xuống đỡ Thanh Duy.
Hắn ở trên, vẻ mặt khó chịu nhìn con người vừa mới té.
''Tôi.. tôi xin lỗi''_ Cậu dùng đôi mắt ngấm nước của mình nhìn Khánh. Tim Khánh như lỡ một nhịp.
''Không sao, để tôi giúp cậu đứng dậy''_Khánh nắm tay Thanh Duy đỡ lên.
Đứng lên được thì bắt gặp khuôn mặt hậm hực của Đại Nhân.
''Mừng cậu đến, cậu Đại Nhân''_Là tên chủ lúc nãy!
''Còn không mau cúi đầu chào hỏi''_Tên chủ tỏ vẻ giận dữ nhìn Thanh Duy.
Cậu không biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng cúi đầu làm theo.
''Chúng tôi vừa đặt trước 1 bàn, 1 phòng VIP và..."
''Không quên người của tôi chứ?'' Chưa đợi Khánh nói xong, Đại Nhân vào thẳng vấn đề.
"Không quên, không quên. Đây là người của cậu''_ Tên chủ đẩy đẩy Thanh Duy. Ra lệnh cho cậu qua bên kia đứng gần hắn.
''Là tên nhóc này?''
Tên chủ gật đầu.
''Cậu ta là nam nhân! Ông đùa với tôi à?_Đại Nhân một lần nữa rút súng, nhưng bắn thẳng lên trần nhà.
Cậu bịt tay ngồi khụy xuống.
''Cầu xin cậu tha cho tôi''_Tên chủ mếu máo.
''Này Đại Nhân, hôm nay thử hàng lạ xem sao. Cậu đang tức giận, các cô gái sẽ đau đấy''_ Khánh nở một nụ cười gian xảo, nói nhỏ vào tai Đại Nhân.
''Hừmm!!''_ Hắn quăng cây súng cho Khánh, rồi cũng chịu bước vào.
Bước vào trong bar, Đại Nhân ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc. Thanh Duy bước theo sau, không dám ngồi xuống dù chiếc ghế còn rất nhiều chỗ giành cho cậu.
''Nếu không chọn được chỗ ngồi thì lại đây"_Đại Nhân lúc này nhẹ nhàng hơn. Bàn tay đưa lên đón lấy cậu. Thanh Duy còn rụt rè không nắm đôi bàn tay ấy. Nên hắn mạnh bạo hơn là lôi thẳng cậu lại. Vì đèn trong bar rất tối và có nhiều bật thang khó đi nên cậu xuýt ngã. Đặt mông lên đùi hắn.
Thanh Duy hoảng sợ, vội vùng mình muốn đứng lên.
''Chỗ này không phải là rất thích hợp sao?''_Hắn cười.
Thanh Duy đỏ mặt, cúi đầu nhìn xuống.
Đại Nhân lúc này khác hẳn với lúc nãy. Hắn ôn nhu và dịu dàng hơn...
''Tôi đi trước, bảo trọng!'' Khánh đứng lên đi khỏi, chắc là không muốn mình bị xem là bóng đèn..
''Cậu dùng gì?''_ một người đàn ông phục vụ tiến lại gần hắn. Cung kính cúi chào.
''Như cũ''
''Vâng''
Một lúc sau, chai rượu Champagne được đưa ra. Serve rót rượu sẵn rồi đưa cho hắn. Đại Nhân truyền ly rượu cho Thanh Duy. Hắn cầm ly bảo cậu uống.
''Tôi.. không biết uống''
''Chỉ một ly''
''Tôi.. không thể''
Đại Nhân liền uống một ngụm rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Truyền rượu qua miệng cậu. Thanh Duy khó chịu vì mùi rượu. Cậu có bao giờ uống đâu.
''Sao?''_ Hắn hỏi
''Ưm..''
''Ngon không?''
''Không..''
Không để cậu nói, hắn liền đè cậu xuống, tiếp tục hành động lúc nãy. Hai người hôn nhau, cứ thế mà hết chai...
*MB: Money boy = Trai bao*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top