Chiếm Đoạt Và Hối Hận -Chap 4
Khuê,em tính im lặng hoài luôn sao? Hương lay tay của Khuê,mà năn nỉ.
Khuê: Vậy giờ chị muốn em nói gì đây?
Bee: Sao tự nhiên nổi cáu với chị vậy
Khuê thấy mình vô lý thật,mắc mớ gì đem cục nợ đâu đâu vào,rồi giận chém gió từa lừa,Khuê nghĩ thế nên nguôi giận,xoay qua ôm cánh tay Hương nói:
Em xin lỗi nhé,à lát chị muốn xem phim gì?
Giờ đến lượt Bee giả vờ giận lẩy Khuê,ngồi xoay mặt qua bên ô kính của mình.Mặc cho ai kia đang năn nỉ xin lỗi.
Khuê: Chị Hương ơi,em xin lỗi mà!! Chị giận em thiệt hã,lát em khao chị kem nhá
Bee xoay qua chu mỏ nói:
Chị hok phải con nít nhé,hok ăn kem
Khuê:
Vậy chị ăn gì,em khao hết
Bee: Kẹo,mua kẹo đi ::)))))
Khuê bật cười,hai tay nựng má Hương mà nói:
Giời ạ,chị Hương của em lớn chồng ngồng rồi,mà còn ăn kẹo sao?
Lúc này hai gò má Hương đỏ thật rồi,ai kia cũng đã thấy,Khuê che nửa miệng cười và bỏ tay xuống.
Vừa lúc này thì cũng đã đến Trung Tâm Thương Mại....
Khuê tính lấy tiền trả,Hương chặn tay lại nói:
Em giữ đi,chị có trả cho
Khuê nhìn Hương cười trìu mến::))))
-----> Trung Tâm Thương Mại
Khuê nắm tay Hương đi vào,ghé sát tai Hương nói:
Chị ơi,không biết có ai nhận ra mình không ha?
Bee: Hên xui
Khuê nhìn Hương rồi trách yêu:
Gì mà hên xui trời,em hỏi thật mà
Bee: Thì chị có giỡn đâu
Khuê giận lẫy bỏ tay mình ra khỏi cánh tay Hương,mà đi thẳng một mạch đến chỗ bán mỹ phẩm.
Hương cầm cái cây son lên,tha lên môi thử và nhìn vào gương xem đẹp không,để mua.Lúc này ai kia đang liếc sang qua chỗ Hương đứng,Khuê che miệng cười,rồi nói:
Ôi coi bã xí xọn ghê chưa,điệu thấy ớn ăn.
Hương tô xong,đang nhìn vào gương thì thấy phía sau đang có người len lén nhìn mình,rồi cười mĩm chi....
Hương giả vờ không biết,và bỏ cây son xuống,đi tiếp sang hàng khác.Khuê kéo tay Hương lại hỏi:
Ủa sao chị không mua,son màu đẹp,hợp với chị đó
Bee cười rồi đánh nhẹ vào đầu Khuê:
Chị không có tiền mua
Nói xong cô qua sang hàng bán quần áo,mặc cho ai kia đang lầm bầm về cô.
Khuê: Ở đó mà không có tiền,ai mà không biết Đại Gia Phố Cảng Hải Phòng,vừa nói cô vừa xoa đầu.Cô lật đật chay đến bên Hương đang lựa quần áo,cô thấy có chiếc áo đúng ý thích của cô,cô ướm lên thử.
Bee ghẹo: Đồ đó không hợp với cưng đâu,phải đồ kia kìa
Bee vừa nói vừa chỉ tay qua bên hàng bán đồ lót,cô cười gian manh.
Khuê mặt hầm hầm,bay lại ôm cổ Hương,rồi nhéo mũi Hương.
Khuê vừa choàng ôm cổ Hương vừa nói: Này mới nói gì đó hã,nói lại tui nghe xem nào?
Mấy nhân viên bán hàng đứng gần đấy nhìn 2 người,đều che miệng cười,người thì tay chỉ trỏ vào 2 đứa.
Hương thấy thế liền nắm tay Khuê kéo đi sang hàng khác,Hương nói nhỏ vào tai Khuê:
Con nít vừa phải thôi,đây nhiều người dòm ngó đấy muốn mai lên báo không?
Khuê nhìn Hương mặt xụ xuống,chu mỏ nủng nịu với Hương:
Ai biểu chị ăn hiếp em trước chi,chị hok có thương em.
Bee nghe đến câu này,tim cô bắt đầu loạn nhịp lần nữa,cô đứng nhìn Khuê không chớp mắt.Khuê vẫy tay qua lại trước mặt Hương:
Này này,đang mơ ai thế,thức cũng mơ hã cô Hoa Hậu Quốc Dân?
Hương lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo đầu óc,Khuê ơi,em giết chị không cần dao đấy.Hương nghĩ thầm trong đầu!!
Khuê gọi Hương lại:
Chị,hay mình đi ăn đi,rồi mua đồ sau cũng được.Lên lầu kím gì ăn đi chị.
Khuê nói xong không đợi câu trả lời của Bee,cô nắm tay kéo cô đi lên thang máy.....
------> Quán Ăn
Khuê vừa nói vừa chỉ tay vào quán:
Chị,quán này đi,mình ăn món Hồng Kông nha?
Bee: OK em
Vừa ngồi vào quán,Khuê thì gọi món,còn Hương thì bắt máy của Hưng gọi tới cho cô.
Alo em nghe
Hưng: Em thích ăn ốc gì,để lát anh mua
Bee: Dạ quấc tuốt
Hưng: Tiền đâu anh trả đủ ::))))
Bee: Anh Hưng của Bee giàu nứt vách mà
Hưng: Được vậy cũng mừng đó cô em,em đang ở đâu vậy?
Bee: Em đang ở Trung Tâm Thương Mại.....
Hưng: Hã,em ở đó hã,anh đang ở đây này,mà em đang đứng đâu
Bee: Thật hã,ủa mà anh đi đâu vào đây?
Hưng: À anh đi kím mua đồ tặng sinh nhật đứa bạn ( thật ra tặng cho Bee),mà em đang đứng đâu
Bee: Dạ,em đang ở lầu 2,quán ăn Hồng Kông đó anh....
Hưng: OK,em đợi anh nhé,để anh lấy tiền thối,rồi anh lên.
Bee vừa cúp máy,thì người kế bên đang giận hờn:
Sao không nói chuyện thêm chút nữa,đồ ăn còn nóng lắm
Bee nghe cách nói của Khuê,biết ngay cô giận nữa rồi,lại giở trò mật ngọt năng nỉ:
Thôi mà,giận hoài mau già đấy,xấu không ai yêu đâu
Khuê chu mỏ nói: Không cần ai yêu tôi,mình tôi yêu người đó đủ rồi!! Không biết câu này của Khuê có ý gì không,sao tim mình thấy vui vui sao đấy.
Lúc này thì Hưng đã đến,thấy Hương ngồi là mặt anh sáng như trăng rằm:
Hương,anh tới rồi này,ủa Khuê,anh chào em
Khuê liền bắt tay cúi đầu chào lại,lúc này có lẽ Hương quên mất Khuê đang ngồi bên canh,vì Hưng đã đến.
Bee: Anh ăn gì chưa,nếu chưa thi gọi mon cùng ăn chung cho vui
Hưng nựng má Bee nói: Hay anh ăn chung với em,cho không?
Khuê bắt đầu thấy khó chịu với hành động này của 2 người này rồi,à đúng hơn là Hưng mới đúng.Khuê cau mài nói:
Tô mỳ ít lắm,ăn chung không no đâu anh
Hưng: hihihi,không sao,tối đói anh đi ăn thêm
Khuê nghe xong mà máu sôi ùng ục,mà người kế bên đâu hay biết.
Khuê: Em xin phép đi ra ngoài nghe đt tí nhé
2 người cùng gật đầu rồi cười,Hưng thấy Khuê đã đi ra,Hưng nói:
Hay anh qua đó ngồi cùng nhé,lát để Khuê ngoài bên đây cũng được.
Bee vui vẻ gật đầu liền,không nghĩ gì cả.Khuê vừa nghe đt xong,cô đi vào thì thấy chỗ ngồi của mình đã bị ai kia chiếm mất rồi!! ÔI trời,chắc chết mất,máu đã dồn tới não chứ không còn sôi nữa.Bee thấy Khuê đứng đấy,Bee kêu Khuê ngồi vào chỗ Hưng ngồi mới nãy.Hưng nói:
Khuê ơi,anh xl đã giành chỗ em,nhưng em cho anh ngồi kế người đẹp Phạm Hương nhé?
Lúc này cô không còn dạ thưa nữa,trả lời cộc lốc:
Anh ngồi đi!!
Trả lời xong,Khuê ngồi xuống mà ánh mắt liếc sắc vào 2 người đối diện mình.2 người kia thì lo 8&& có để ý gì cảm xúc bây giờ cô ra sao.
Hưng thấy Bee có miếng đồ ăn dính má cô,anh liền lấy khăn giấy lau má cho Bee.Ôi cảnh tượng lúc này trước mắt Khuê,thật là không còn chịu được nữa.Khuê nói trong cơn ghen:
Chị Hương,giờ mình đi qua xem phim đi
Bee chưa kịp nói,Hưng chen vô:
Ý 2 em đi xem phim hã,cho anh đi xem cùng với,anh cũng rất thích xem phim
Khuê nói lằm bầm trong miệng:
Thích xem phim thì về nhà coi đi,hứ!!
Bee khều tay Khuê:
Khuê em sao vậy,không khỏe à?
Khuê gạt tay Hương ra,rồi nói:
Em không sao,thôi mình đi xem phim đi chị.
Vừa nói xong Khuê liền lật đật chay qua ôm tay Bee,Hưng không kịp làm gì cả ::)))) ( Công nhận con mèo này nhanh thật hen). Hưng thấy biểu hiện của Khuê rất lạ,nhưng anh không suy nghĩ gì nhiều,anh mĩm cười và đi theo sau 2 người đẹp này!!
Khuê cứ liếc mắt và nhìn ra phía sau,về hướng của Hưng,như sợ Hưng cướp mất người đang đi bên cạnh cô vậy.Nhưng Hưng thì vô tư không để ý hay suy nghĩ hay bận tâm gì về những hành động của Khuê.
Đã đến quầy bán vé,Khuê liền giành lại mua vé,Hưng liền lật đật chạy đến mua vé,vì anh không muốn Bee phải trả tiền.Khuê thấy vậy,Khuê lật đật buông tay Bee ra,chay lại giành mua vé,vì chủ yếu mục đích của cô là,muốn sắp chỗ cho cô được ngồi kế Bee.
Khuê: Anh Hưng,để em mua cho ạ.
Hưng: Không được,đàn ông con trai sao để con gái trả tiền chứ?
Bee thấy 2 người cứ giành mua vé qua lại hoài,mà giờ chiếu phim thì gần tới.Nên cô bực,nổi cáu nói:
Này,trong 2 người ai mua vé,nếu không mua thì để tui mua,chứ tới giờ chiếu phim rồi!!
Khuê vừa nghe Bee nói,cô chay lại chỗ bán vé ngay lập tức....
Đã mua xong,cô cầm vé trên tay,cười gian với Hưng,mắt nháy nháy liên tục.Bee thấy vậy hỏi:
Khuê,mắt em sao thế,đưa chị coi xem nào.
Dù Khuê không bị gì,nhưng cơ hội đang trước mắt,nên cô cố tình giả vờ là con mắt đã bị bụi bay vào mắt,để cho Bee chăm sóc.
Khuê chay lại Bee,ôm hờ eo Bee,rồi nhõng nhẽo:
A!! Đau quá chị Bee ơi,chị xem giúp em với,con mắt em khó chịu quá.
Hưng thấy thế,liền chay đến kéo tay Khuê về phía anh,Hưng nói:
Khuê,để anh xem cho,chứ Bee không rành về vụ này đâu.
Bee thấy thế,Bee hiểu lầm tưởng Hưng thích Khuê,nên mới hành động như thế,cô che miệng cười nhìn hai người.Lúc này Khuê đang bị tay của Hưng giữ chặt,nên cô không thể nào chống cự mà thoát ra được.Lòng cô ức chế không tả nổi,nói thầm trong bụng: con người gì đâu mà vô duyên thấy ớn,được vẻ đẹp trai,chứ vô duyên muốn chết.... Cô cứ lầm bầm trong bụng::))) Hưng xem xong cho Khuê,Hưng nói:
Đâu,em nháy nháy mắt lại xem,coi còn đau khó chịu không?
Khuê nháy cái cho có lệ,rồi nói: Dạ cảm ơn anh,em hết rồi. Nói xong cô liền chay lại ôm cánh tay của Bee,rồi 3 người cùng vào xem phim.
Bee nhìn vào vé" rồi thắc mắc: Ủa Khuê,sao em mua vé kì vậy,2 vé ngồi kế,1 vé thì ngồi xa vậy?
Khuê gãi đầu,mắt nhìn xung quanh,giả vờ như không nghe thấy lời Bee nói.Lúc này không hiểu sao Bee nổi quạu,Bee liền xé tách vé ra.Kêu Hưng lại đi chung với mình,còn vé lẻ thì Bee đi lại cầm tay Bee lê đưa Khuê.Lúc này Khuê không chú ý vào vé,chỉ cần biết lát sẽ được ngồi chung với Bee thôi.
Cả ba vào xét vé,người xét vé chỉ tay về chỗ ngồi cho Bee,Hưng cũng đi theo,Khuê thấy vậy Khuê liền đi theo,nhưng bị cô xét vé chặn lại" vì chưa xét vé..... Xét xong,người xét vé chỉ tay ra tận phía sau rạp.Khuê há mồm,cô nói: ủa ủa kì vậy,vé vé ngồi chung mà chị?
Người xét vé: Vé này vé lẻ mà em
Khuê liền cầm vé xem lại,cô đọc lại kỉ từng chữ từng con số.... Rồi Khuê nói trong tức giận:
Sao sao kì vậy,mới nãy em mua vé cặp mà?
Người bán vé bực mình:
Giờ cô có vào không,chứ nhiều người đang xếp hàng để xét vé.
Khuê ức chế lắm,muốn giục vé xem phim luôn,nhưng nhớ lại Bee đang xem trong đó,dã vậy ngồi chung với con người đang ghét kia.Nên cô đành phải đi vào xem,vừa vào bên trong,thì cô lo nhìn xung quanh xem Bee ngồi ở đâu.Mà khổ nổi phim đã chiếu,nên phòng phiếu đã tắt đèn tối thui,sao nhìn ra đây.
Khuê đi ra phía sau ngồi,không lo coi phim mà cứ ngồi nguyền rủa người có tên là Hưng.
- Tên xấu xa,tên đáng ghét,tên công tử bột mì!!
Còn Tiếp.....
Vân Anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top