Chiếm Đoạt- Hối Hận Chap 11
---->Quán Ăn
Sa: Chị không gắp cho em ăn hã?
Bee: Em muốn ăn món nào
Sa: Kia đi chị ::))))
Bee: Đây,nói A đi nào :)))))
Hưng thấy 2 cô này tình quá,Hưng ghẹo: Trời,2 cô làm tui phát thèm đi được này
Bee,Sa: kkkkkkk
Hưng: 2 cô cười chọc quê tui hã
Bee: Ai biểu anh không dẫn người yêu đi chứ
Hưng: Có là tui dẫn đi rồi cô hai
Sa: Hay em giới thiệu cho anh,người yêu Mỹ luôn nhé
Bee khoái chí: Kkkkk được đó em,mà Mỹ đen hay Mỹ trắng
Sa: Kkkkk Bee hiểu em ghê
Hưng: 2 cô thiệt tình hà,tính 2 chọi 1 hã?
------> Lúc này Hân cũng ghé quán này ăn!!
Hân: Cô ơi,lấy cho con món này nhé
Chủ quán: Rồi,con vào ngồi đi,có liền
Hân bước thẳng vào bên trong quán,ngồi bàn kế bên bàn của Bee.... Lúc này Bee thấy bàn mình thiếu chanh ớt,cô liền nhìn xung quanh xem bàn nào có.Nào ngờ ngay bàn của Hân có nguyên dĩa chanh ớt vừa mới được đem lên,cô chưa để ý người ngồi ăn đó chính là Khuê,người mà cô từng yêu thương chăm sóc ...... Bee đi lại lấy chanh ớt thì Sa gọi ngược lại: Bee có đt reo này!! Bee với tay lấy chanh ớt,rồi lật đật chay về nghe đt.Vì khi Bee đi lấy,là lúc đó cô không có nhìn hẳn về người ngồi ăn kia,vì lo hấp tấp về nghe đt!'
------> Khi về
Hân vừa ăn xong bước ra,thì đến lượt bàn của Bee ra.Hưng thoang thoáng nhìn thấy người đang bắt Taxi " sao giống Khuê quá!! Hưng tính đi lại gần chỗ Khuê thì Khuê đã lên xe taxi mất rồi!! Lúc này Bee mới xoay đầu qua hướng xe taxi vùa mới nãy đậu rước Khuê,Bee nói:
Anh Hưng,anh ra đó làm gì vậy?
Hưng vội đi lai chỗ Sa và Bee,Hưng nói: À không có gì,anh tính ra nhìn cái này chút mà
Bee lai ghẹo: Kkkkk chắc lại nhìn gai đẹp nữa rồi
Sa: Kkkkk Bee chỉ được cái nói đúng
Hưng: haizzzz khổ 2 cô quá!! Giờ 2 cô chờ tui,tui lấy xe
------> Nhà Hương
Hưng: Chúc 2 em ngủ ngon
Bee: Sợ em không ngủ ngon nổi đâu kkkkkk
Sa: Kkkkkkk Biết trước kết quả hã
Hưng gãi đầu nhìn hai cô nàng,vì không hiểu đang nói gì!! Anh vẫy tay chào 2 cô gái,ra về!!
-----> Vào Nhà
Sa: Bee ơi,bật đèn ngủ nhé,chứ em sợ ma
Bee: Có Bee đây,sợ gì,với lại ma sợ em thì có kkkkk
Sa nhéo vào mông Bee:Hay ha,nói gì đó,dám nói xấu tui hã
Bee: kkkkk nhột chị mà!!
Sa: Thôi đi ngủ,buồn ngủ rồi,không giỡn nữa
Bee: Ủa ngủ hã,chứ không có!!!
Sa: kkkkkk ý đồ xấu hã cô Bee
Bee cười nham hiểm: Kkkkk Nuốt Sạch mới ngủ!!!
------->
Một Tuần Sau
Sa: Chị hok đi nhanh gì hết hà
Bee đang đi bên đường,đợi xe đậu dừng đèn đỏ hẳn mới qua:
Bee,giờ đã qua tới chỗ Sa:
Càu nhàu hoài vậy cô,nhăn hoài xấu lắm
Sa thấy hình như ngoài đường có rớt một túi đồ mới nãy Bee mua tặng Sa thì phải,Sa tính đi ra lượm thì.
Bee: Em đi đâu thế
Sa: Ra đường lượm túi đồ vào,đó là chị mua cho em mà,ko bỏ được
Bee: Thôi bỏ đi,ra nguy hiểm,xe cộ đông lắm
Sa: Không được,chị mua tặng em mà,ko sao đâu em đi được mà
Bee nắm tay Sa lại nói:
Thôi để chị đi cho,nguy hiểm lắm,em bị gì thì chị sống không nổi đâu
Sa: nhìn Bee cười yêu
Bee: Đứng yên đấy!!
Bee ra đã lượm được túi đồ,đang đi vào gần lề đường,thi từ xa có một chiếc xe hơi chạy tốc độ nhanh hướng tới Bee.Sa thấy thế chạy ra,xô Bee né xe ra!!
Ầm!!!!!
Lúc này Bee bị trầy xơ nhẹ ở chân,Bee nghe xung quanh mọi người nói la om xòm:
Trời ơi,mau coi cô gái này xem sao? Người thì nói: Ý cô gái này người nước ngoài mà!! Nhanh nhanh kêu xe cấp cứu....
Bee đã định hình ra người đang nằm trên vũng máu,trước mặt cô" chính là Sa!!
Bee khóc nứt nở lao tới chỗ Sa nằm:
Sa sa ơi,em tỉnh dậy đi Sa!!! Mấy cô mấy anh ơi,giúp giúp cháu kêu xe cấp cứu đi mà...!!!!! Lúc đó xe cấp cứu đã đến,mọi người đều phụ mấy cô y tá để khiêng Sa lên giường,rồi đẩy lên xe ...........
Bee nắm tay Sa nói trong nước mắt tràn trụa: Sa ơi,đừng ngủ nữa mà!!!
Dậy đi em,ko được bỏ chị đi đâu hết!! Em nghe chị nói gì không?
Một cô y tá thật sốt ruột cho Bee nên cô nói: Cô ơi,đừng vậy nữa,bình tĩnh đi cô!!
Bee: Sao bình tĩnh được chứ,cô có biết người đang bị thương đó là gì của tôi không,có biết chúng tôi yêu nhau đến cở nào không?
Nói đến đây,cô y tá không được kìm chế được cảm xúc của mình,cô cũng đã bật khóc,trước tình cảnh này!!
-----> Bệnh Viện
Bs: Mau mau đưa cô ấy vào phòng cấp cứu nhanh.....
Y tá chạy ra mặt lo sợ: Bs ơi,cô ấy mất máu quá nhièu,nên đã không giữ được tính mạng....
Bee nghe như sét đánh bên tai,cô lật đật chạy đến Bs và hỏi:
Bs ơi,con là người yêu của cô ấy,con quỳ xuống đây,xin bs hãy cứu cô ấy....
Bs: Ý đứng dậy,cô đừng làm thế'!! Tôi cũng muốn cứu cho bạn cô,nhưng mà bạn cô mất máu quá nhiều...
Bee: Bs ơi,bạn con nhóm máu gì,bs coi xem" rồi coi máu con có trùng không,bs lấy máu con bơm qua cho bạn con!! Bs ơi!! Con xin bs mà!!!
Bee quỳ xuống khóc đến cạn nước mắt...!!!
Ngay lúc này,từ xa Hân và Mẹ Hân đi đến gần chỗ Bee ngồi bệt xuống đất,sát chỗ Bee ngồi là phòng phát thuốc.... Hôm nay Mẹ Hân dẫn Hân đến để khám định kì và lấy thuốc....
Hân thấy Bee ngồi tóc tai rủ rượi,đang khóc rất nhiều.Cô đã xin phép Mẹ lại gần chỗ Bee...
Hân khều vai Bee,cô từ từ ngồi xuống lấy tay nâng càm Bee lên để nhìn rõ mặt!!
Hân: Này cô gì đó ơi,cô ngồi lên ghế đi,ngồi dưới đây dơ lắm đó..!!!
Bee hất tay Hân ra,vì cô chưa nhìn rõ mặt là ai,với lại giờ cô như người mất hồn vậy,ai nói gì cũng thế thôi.
Bee : Cô tránh ra,kệ tôi đi!! Giờ tôi chỉ cần Sa,cần Sa của tôi thôi!! Cô
Nghe hiểu chưa??? Lúc này Bee mới nhìn rõ được gương mặt người đối diện cô lúc này chính là LAN KHUÊ,người mà từng khiến cô đau khổ tột cùng...... Bee liền hất tay Hân ra: Cô đi đi,cô tìm tôi để làm gì nữa hã,cô thấy tôi trong bộ dạng này cũng chưa vừa lòng sao? Xin cô tha cho tôi đi !! LAN KHUÊ à!!!
Hân nghe Bee vừa gọi một cái tên quen thuộc,hình như cô đã từng nghe qua nó!!! Hân chợt nhớ ra,anh chàng ở công viên cũng gọi cô tên là Lan Khuê.....
Mẹ Hân đi tới khều vai Hân hỏi:
Chuyện gì vậy con,Mẹ lấy thuốc rồi này,về thôi!!
Hân không hiểu sao lúc này,cô không muốn về chút nào,cô cứ nhìn vào cái người đang ngồi ủ rũ đó,với bộ mặt đáng thương...
Mẹ Hân lay vai cô lần nữa:
Hân,con sao thế,sao đứng ngơ ra thế,con nói Mẹ nghe nào,con bị đau đầu nữa à?
Mặc cho người Mẹ nói gì,ánh mắt Hân cũng vãn không rời khỏi người con gái kia!!
Chợt trong đầu cô đang xuất hiện nhiều hình ảnh kì lạ,mờ mờ ảo ảo,thật cũng có!!!
Cô lắc lắc cái đầu liên tục,hai tay ôm cái đầu!!
A!!! Con đau đầu quá Mẹ ơi!' Con đau quá!!
Mẹ liền đỡ Hân vào chiếc ghế gần Bee ngồi cách khoảng 3 cái ghế.
---->
Phòng cấp cứu đã mở cửa ra,cô liền chạy đến như lao!!
Bee: bs bs,cô ấy sao rồi,có phải tỉnh rồi không,không sao đúng không??
Bs vẻ mặt buồn,ánh mắt đầy nỗi buồn không chỉ riêng Bee lúc này,bs :
Chúng tôi xin lỗi,đã cố hết sức!! Mong cô hãy bỏ qua cho chúng tôi!!
Bee lúc này như một con hổ báo,mắt đỏ như muốn nuốt sống ông: Ông vừa nói quái gì đấy,ai chết ai chết hã? Sa của tôi không chết nhé,không chết,ông nghe rõ chưa?
Cô vừa nắm cổ áo bs,cô vừa la vừa khóc nghẹn ngào!! Cô quỵ xuống từ từ xuống sàn,cô nói thì thào bất lực:
Tại sao,tại sao em bỏ tôi? Em nói em yêu tôi mà,sẽ không bao giờ bỏ tôi? Mà bây giờ thì sao,em đã xa tôi mất rồi xa ơi!!!!
Hân lúc này cũng đã khoẻ lại nhiều,cô tính chạy lại bên cạnh Bee an ủi,thì tay Mẹ Hân chìa ra ngăn lại:
Hân,con lại đi đâu nữa? Người ta đã đuổi con đi,sao con còn lại gần làm gì? Kệ họ đi?
Không hiểu sao lúc này cô quay lại quát lớn với Mẹ mình,mà nước mắt lưng tròng:
Vì người ấy chính là người con YÊU!!!!
Người Mẹ sững sốt khi nghe Hân nói câu đó,Mẹ lắp bấp nói:
Con,con nói sao chứ? Con con nhớ hết rồi hã Hân?
Hân trả lời trong giận dữ kèm theo những giọt nước mắt cay đắng:
Con tên là Lan Khuê,Trần Ngọc Lan Khuê,không phải là Hân của Mẹ!! Mẹ nghe rõ chưa??
Khuê liền chạy đến ôm Bee vào lòng nói nghẹn ngào:
Bee ơi,sao ra nông nỗi thế này? Mấy tháng qua Bee đã đi đâu vậy,sao nỡ bỏ em lại một mình chứ? Còn người trong phòng cấp cứu là ai?
-----> Nhà Hưng
Hưng với tay lấy đt đang trên bàn,rồi hí hửng nằm ngã lưng xuống ghế sofa.Anh bấm gọi cho Bee,để rũ Bee và Sa đi ăn sáng!!
Tít tít tít
--->
Khuê đang lấy tay vuốt tóc tém ngang qua trán Bee,thì nghe tiếng đt Bee reo.Cô liền với tay vào túi trong của Bee lấy đt,vì lúc này Bee đã ngất xĩu vì người cô đã mệt rã rời!!
Khuê lấy máy ra xem thì thấy Hưng gọi,cô mừng rỡ,cô bắt máy:
Khuê: Alo anh Hưng ơi,em Khuê nè,Lan Khuê nè
Hưng sửng sở người,không biết mimhf có nghe nhầm không,anh vội hỏi lại:
Cô,cô nói cô tên gì
Khuê: Em là Khuê,Trần ngọc Lan Khuê!! Anh ơi mau đến bệnh viện... Đi " Bee bị xĩu rồi!!
Anh nghe xong câu nói đó,anh lật đật phóng xe chạy đến bệnh viện....
Hưng từ xa chạy tới: Khuê,sao sao em em ở đây,nhưng mà!!
Lúc này Mẹ Hân cũng đi tới: Nó nhớ hết rồi cậu à!!
Hưng nghe xong anh điếng người: Cô cô nói sao chứ? Khuê Khuê đã nhớ hết rồi?
Hưng vui mừng bay lại ôm Khuê,nhưng bị Khuê chặn lại:
Giờ không phải là lúc nc này đâu,anh phụ em đỡ Bee dậy!!
Lúc này Bs đi đến,gọi ngược Khuê lại:
À cô ơi,cô nói cô ấy coi làm giấy tờ cho bệnh nhân về nhà......
Hưng nghe thế Hưng thắc: Khuê,ai nằm trong đó vậy em?
Khuê: Dạ em nghe Bee kêu Sa gì đó
Lại lần nữa Hưng bất ngờ,Hưng hỏi:
Bs ơi,vậy vậy cô ấy bị làm sao vậy ạ?
Bs: Giờ cô ấy đã ngừng thở rồi,cậu và cô lo thủ tục để đem cô ấy vể nhé!!
Sao liên tục hết bất ngờ này đến bất ngờ kia đến với Hưng vậy chứ? Hưng đơ người khi nghe tin Sa đã chết......
Còn Tiếp....
Vân Anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top