Chap 9: Mafia Dazai x Atsushi (H)

Xôi thịt đến rồi! Vào thưởng thức thôi! Nhưng nói trc là tôi cực tệ trong khoản viết H. Cộng thêm tiếng Việt của tôi cx ko đc tốt cho lắm vì chưa sống ở VN đc lâu thì phải học ở nc ngoài, nên câu từ cx chẳng có j đặc biệt và hơi bị lỗi. Tôi phải rèn từ ngữ khó trong tiếng Việt bằng cách đọc các fic khác của người Việt chuyên nghiệp trong viết H và sành sỏi về cách dùng từ ngữ đúng chỗ. Tuy cảnh H phần ChuuAtsu thấy cx tàm tạm, nhưng cốt truyện kết thúc nhanh làm cho nó trở nên thật lố bịch. Mừng vì tôi đã tiến bộ lên nhiều khi viết phần Dazatsu dài hơn ý định ban đầu, như vậy thì cốt truyện sẽ rõ ràng và logic hơn. Nào vào thôi!

*********************************************************************************

Từng câu chữ thoát ra từ miệng lưỡi hắn lọt vào não cậu như một dòng xoáy cuốn cậu vào trong hố sâu đen thẳm. Giọng nói thâm độc nhưng quyến rũ chết người của hắn như một phương độc dược khiến cậu mê man trong cơn say rượu để rồi chìm đắm đến nghẹn ngào. Phía dưới đũng quần cậu đang cương lên khi hắn liên tục nhấn đầu gối hắn vào. Người cậu se lại, tay bấu lấy vai hắn, hơi thở cậu dồn dập, nước mắt khiến tầm nhìn của cậu như có một lớp sương mù tràn vào. Cậu không thể nào chấp nhận sự thật rằng cậu đang bị kích thích bởi gã đàn ông này.

Mọi thứ xinh đẹp nơi cậu đều lọt vào đôi mắt sắc lạnh, bí hiểm của Dazai. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy cậu vì hắn mà làm ra những biểu cảm đáng xấu hổ đó. Thật là một tuyệt phẩm! Vẻ mặt lúc nào cũng ương bướng, có phần thờ ơ, lạnh nhạt và căm phẫn với hắn giờ trở nên thật e lệ và quyến rũ biết bao~

-Ahhh~~~Atsushi-kun~ Em thật đẹp~ Ta thật sự muốn đóng băng mọi biểu cảm của em lúc này để chỉ mình ta có thể ngắm vẻ đẹp của em, chiếm lấy em cho riêng mình mãi mãi thôi~

Bây giờ Dazai hắn cũng đến giới hạn. Thân nhiệt hắn tăng lên, hơi thở cũng trở nên nóng và nặng nhọc hơn. Hắn thật sự đã bị kích thích bởi cậu rồi. Mặt hắn giờ cũng trở nên đỏ hơn, ánh mắt tràn ngập sự say mê và chiếm hữu dán chặt vào cậu. Hắn cười, cả người run lên vì phấn khích. Trông hắn bây giờ không khác gì kẻ điên loạn, đồi bại cả.

Bàn tay thô ráp quấn đầy băng của hắn khẽ chạm vào má trái cậu, mê mẩn vuốt ve nó khiến cậu run lên vì nhột. Hắn chậm rãi trượt ngón tay đến cằm cậu, mân mê đôi môi hồng của cậu. Hắn luồn ngón tay cái vào miệng cậu, tách răng cậu ra, hắn quấn lấy lưỡi cậu bằng ngón tay hắn, lục soát và hoành hành khắp khoang miệng cậu. Atsushi bị kích thích tột độ, mắt cậu trợn lên, nước mắt trào ra khắp mặt, tay nắm chặt vải giường, ngón chân cậu co quắp lại. Miệng lưỡi cậu tự động cuốn theo ngón tay hắn. Tiếng nhớp nháp từ trong miệng khiến cảnh sắc này thật dâm đãng, tiếng thở hồng hộc của Dazai cũng ngày một tăng hơn, mặc dù hắn vẫn đang cười một cách sung sướng. Nước miếng chảy ra liên tục đến mức nó trào ra khỏi khoé miệng cậu, ướt hết tay hắn, làm cho cảnh tượng lúc này còn dâm dục gấp mấy lần. Thấy màn dạo đầu cũng đủ hưng phấn rồi, hắn rút ngón tay ra, nước miếng kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh. Cậu thở dốc, tay chân rũ ra, cơ thể mềm oặt khi vừa bị rút hết dưỡng khí. Dazai liếm ngón tay vừa rút ra khỏi miệng cậu, hắn nếm sạch dư vị sót lại, không chừa một chút nào. Nuốt xuống một cách ngon lành, hắn liếm môi, nhếch mép nhìn xuống cậu.

-Chỉ là khởi động làm nóng lên thôi mà em đã thành ra như vậy rồi sao? Ta tự hỏi trong những lần tiếp theo đây, ta sẽ còn tiến xa dần dần đến bước cuối cùng, dáng vẻ em sẽ thành ra thế nào nhỉ? Một con búp bê bị phá hỏng? Một trinh nữ mất đi sự trong trắng? Hay một thiên thần với bộ cánh trắng bị vấy bẩn bởi ác quỷ địa ngục? Ahhh~thật làm ta nóng lòng quá đi, Atsushi-kun~Ta thực mất hết kiên nhẫn nha~

Nói rồi hắn với tay lấy chai rượu vang hắn để sẵn ở cái bàn bên cạnh giường. Mở nắp chai ra, khoé môi hắn cong lên nụ cười thâm độc, hắn nắm tóc cậu dốc đầu cậu lên, đổ thẳng miệng chai vào họng cậu, ép cậu uống khiến cậu chết nghẹn. Cậu chưa từng thử một giọt rượu nào bao giờ, cơ thể 18 tuổi non nớt của cậu vẫn chưa phát triển hoàn toàn, nên hương vị nồng nặc và cảm giác đắng chát ở đầu lưỡi chỉ khiến cậu muốn nôn hết ra nhưng không thể. Chất lỏng tràn vào họng xuống dạ dày cậu như có một luồng khí nóng phả vào bụng cậu khiến cậu có cảm giác kích thích và dễ chịu một cách kì lạ.

Sau khi thấy liều lượng đã đủ, hắn rút miệng chai ra, cậu ngay lập tức ho sặc sụa cả lên. Đặt chai rượu sang một bên, hắn lấy tay xoa ngực, vỗ lưng cậu để cậu giảm cơn ho. Hắn cười đắc chí nói:

-Đừng lo! Ta không bỏ xuân dược hay bạc hà mèo vào đâu. Tuy rằng cả hai thứ đó có tác dụng rất tốt khiến em thỏa mãn ta, đặc biệt là bạc mèo vì dù sao em vẫn là nhân Hổ. Nhưng ta muốn em phải tự mình làm ta sung sướng trong đêm nay bằng sức hấp dẫn của riêng em, thay vì phải dựa dẫm vào thứ đó. Ta chỉ cho em uống đủ liều lượng rượu để em sẽ tận hưởng cảm giác làm tình với ta hơn và để em không quên em đang nằm dưới thân ai. Một mũi tên trúng hai đích. Thật tuyệt phải không Atsushi-kun?

Dazai tháo cà vạt ra, trút bỏ áo khoác, cởi vài chiếc cúc áo để lộ xương quai xanh và một phần bờ ngực rắn chắc. Cúi xuống vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Atsushi, ngắm nhìn vẻ đẹp mỹ miều của cậu, đôi môi mỏng của hắn rướn tới môi cậu, hắn nhấn mạnh môi hắn xuống, thô bạo hôn cậu, nếm hương rượu còn sót lại cùng mật ngọt ở môi cậu.

Ánh mắt Atsushi tràn ngập sự ghê tởm và kinh hãi, nhưng cậu không còn lựa chọn nào ngoài phải làm theo. Cậu nhắm chặt mắt lại, cố tưởng tượng rằng người hôn cậu là một người nào khác mà không phải là hắn. Nhưng người nào có thể làm cậu cảm thấy thoải mái khi làm chuyện này, cậu thật sự không thể nghĩ ra. Cậu chưa yêu ai bao giờ, cũng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm tình với đàn ông. Cậu chỉ mới thân thiết và gần gũi với mọi người ở Trụ Sở chưa được bao lâu thì...

Bỗng nhiên trong đầu cậu hiện ra một bóng hình, Kunikida-san. Phải rồi, nếu như cậu chỉ cần nhắm mắt nghĩ rằng kẻ đang chiếm lấy cậu là ân nhân của cậu không ai khác ngoài Kunikida-san, không chừng cậu có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này. Cậu nhắm tịt mắt lại còn chặt hơn nữa, cố đón lấy nụ hôn ghê tởm của tên đồng tính biến thái này, tưởng tượng nó thành một nụ hôn chứa đầy sự biết ơn, cảm kích của cậu đối với lòng tốt của Kunikida-san.

Nhưng khi Dazai dùng lưỡi tách răng cậu ra, đưa lưỡi hắn vào trong trao đổi dịch bọt, tay hắn sờ soạng khắp người cậu qua lớp quần áo, chút hy vọng của cậu bị dập tắt một cách tuyệt vọng. Nước mắt cậu lại ứa ra, cậu không thể chịu được loại chuyện này. Dù cố gắng thế nào thì cậu cũng không thể phủ nhận rằng cậu đang bị cưỡng ép bởi gã đàn ông đã giam cầm cậu trong suốt một tháng qua.

Chợt nhớ ra mình đã bằng lòng làm việc này với hắn, cậu cố hết sức chịu đựng để hắn tung hoành cơ thể cậu.

Đột nhiên cậu cảm thấy nóng hơn, ngứa ngáy muốn cởi hết đồ ra. Thấy cậu có phản ứng, hắn cười thầm vì rượu đã có tác dụng. Thật nhanh làm sao~

*Dù gì Atsushi-kun mới chỉ có 18 tuổi, còn là trẻ vị thành niên cơ mà nhỉ? Dễ say thật~*

Dazai thầm nghĩ.

Hắn lách lưỡi qua từng kẽ răng cậu, môi miết chặt môi cậu. Khi Atsushi lấy tay đập đập lưng hắn, kêu "ưm ưm", hắn mới nhận ra hắn hôn cậu lâu quá, nuối tiếc buông môi lưỡi cậu. Miệng hắn và miệng cậu nối với nhau bằng một lớp dịch bọt, nhưng khác với ban nãy là trong đó có cả dư vị của hắn. Trao đổi nước bọt là chuyện chưa từng với hắn, nên hắn cũng không ngờ bản thân lại điêu luyện đến vậy. Nhưng vì tiểu bạch miêu ở dưới thân mình quá sức hấp dẫn, nên hắn cũng chỉ hành động theo cảm xúc. Xem ra chỉ cần là cậu, việc gì hắn cũng làm được.

Mỉm cười khoái chí, hắn ngắm nhìn cậu. Cậu lúc này so với lúc nãy còn dâm đãng hơn nhiều. Từng đường nét trên mặt cậu càng lúc càng khiến thú tính hắn trỗi dậy. Hắn có thể thấy rằng cơ thể cậu rất mẫn cảm. Dễ hiểu thôi, Atsushi là trai tân, cũng giống như xử nữ trong đêm tân hôn, làm sao quen ngay được.

Hắn hạ đầu xuống tai trái cậu, mơn trớn nó. Cậu nảy mình lên, tai là nơi nhạy cảm nhất của cậu, hắn cứ mút rồi liếm nó như vậy, làm người cậu cứ run lẩy bẩy cả lên, thật không thể chịu nổi mà.

Tay hắn nới cà vạt cậu ra, ném nó xuống sàn. Cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của cậu, hắn mở hai bên cổ áo ra, hôn lên chiếc cổ trắng ngần, tay vuốt dọc lên dọc xuống làn da mịn màng nơi ngực và eo cậu.

*Híc* Atsushi kêu lên, tay bụm miệng ngăn không cho bản thân không phát ra những tiếng rên xấu hổ. Cậu vẫn đang khóc. Nước mắt chảy qua khoé mi.

Nhìn lên, thấy cậu đang che miệng lại, hắn tỏ vẻ bất mãn. Hắn nắm lấy tay cậu, giữ chặt xuống giường, phàn nàn:

-Atsushi-kun, đừng che miệng em như thế! Hãy cho ta nghe giọng của em thì mới làm ta vừa lòng được chứ.

Dazai liếm một đường dài trên cổ cậu, rê lưỡi khắp cổ cậu. Hắn mút mạnh từng tấc da thịt mỏng manh trên da cổ cậu, tạo hôn ngân lên đó. Cậu khóc, rên lên:

-Hức...đau...đau quá...

Dục vọng hắn như được lên đỉnh cao, nhếch môi thỏa mãn khi nghe được giọng cậu. Như một con thú, hắn hung hãn dùng răng cắn thật mạnh lên cổ cậu, nghiền xuống đến mức máu ứa ra, làm cậu khóc thét lên:

-AA...hức...đau..đau lắm..dừng...

Hắn liếm nhẹ lên vết cắn, nếm những giọt máu đang chảy ra, thưởng thức vị ngọt của chúng. Nhìn cậu đang kêu rên lên vì đau đớn, hắn cười lạnh, cúi xuống hơn nữa cắn mạnh lên xương quai xanh.

Tay hắn lột bỏ chiếc áo sơ mi của cậu ra, vứt nó sang một bên. Xoa xoa bả vai cậu, vuốt ve hai bắp tay non mềm. Hắn di môi qua vai cậu, hôn nhẹ sau đó tạo vết hôn lên đó. Hắn trượt dần xuống, di chuyển đến ngực cậu. Dùng hai tay bóp nhẹ hai bên nhũ hoa, hắn ranh mãnh thưởng thức dáng vẻ vặn vẹo, ngứa ngáy của cậu.

-Haaaa~~khoan...Dazai...san...Làm ơn...đừng...nghịch..chỗ đó nữa...Ưư~

Cậu nói không nên lời, miệng liên tục rên rỉ, nỉ non cầu xin hắn.

-Phải rồi! Chính là dáng vẻ đó của em, Atsushi-kun. Tiếp đi! Hãy van xin cầu khẩn ta tiếp đi nào~ 

Dazai mãn nhãn nhìn cậu cầu xin hắn, hào hứng nói trong cơn mê loạn điên cuồng.

Nghịch đầu ngực cậu xong, hắn thè lưỡi liếm cả hai bên đầu nhũ. Mút mạnh, hắn cắn nhẹ lên chúng khiến cậu kêu "Á" một tiếng. Liếm chúng thêm lần cuối, hắn ngẩng đầu chiêm ngưỡng tác phẩm hắn đánh dấu.

Vết cắn, hôn ngân rải rác khắp bờ ngực cậu. Hai nhũ hoa đỏ cả lên. Hắn lại liếm mép rồi di chuyển tay xuống eo, vuốt ve vùng bụng cậu. Hắn hôn lên da bụng cậu, tiếp tục đánh dấu chủ quyền lên nó, rồi liếm một đường dài xuống quét qua rốn cậu. Khi tay hắn chạm đến mép quần cậu, hắn cởi cúc, kéo khoá xuống để lộ chiếc quần lót đã ẩm ướt. Dazai cười tà nhìn nó, châm chọc cậu:

-Mới thế này mà nơi tư mật của em đã ướt thế này, cơ thể em quả thật là mẫn cảm hơn ta nghĩ đó.

Atsushi nhìn xuống nơi đó, cậu nhỏ dưới đó đã nhô lên và căng cứng. Đôi lông mày thanh tú của cậu nhăn lại, khóc nấc lên trong tủi nhục. Cậu cắn môi, cố chịu đựng sự tra tấn đầy ngọt ngào và tàn nhẫn này.

Dazai lấy ngón trỏ chọc nhẹ lên đầu cậu nhỏ của cậu, xoa vòng quanh và nhấn nhẹ lên nó cùng lúc, khiến cho chiếc quần đã ướt lại còn ướt thêm. Người cậu trở nên càng lúc ngứa ngáy, khó chịu, cậu muốn giải phóng nó.

-Làm ơn...xin hãy...tôi muốn ra...

Atsushi bất chấp tình cảnh đáng xấu hổ, cắn răng van xin hắn.

Nhưng không, Dazai muốn trêu chọc cậu thêm chút nữa. Bàn tay độc ác của hắn nắm lấy dương vật qua lớp quần cậu, bóp mạnh và vuốt nó liên tục.

-Không...xin anh...hãy cho tôi ra...làm ơn...

-Gọi tên tôi đi, Atsushi-kun! Rồi tôi sẽ giúp em. - Hắn cố tình thử cậu.

Môi cậu run lên nỉ non gọi tên hắn.

-O...Osamu-san. Dazai...Osamu-san.

Hắn vui sướng yêu cầu cậu thêm lần nữa.

-Gọi tên ta thêm lần nữa, Atsushi-kun!

Atsushi ức nghẹn cố gọi to tên hắn.

-Osamu-san! Xin anh...làm ơn...hãy cho tôi ra!

Dazai hài lòng trước dáng vẻ yếu đuối nhưng rất đỗi mê hoặc của cậu lúc này. Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu, nhắm mắt thủ thỉ với cậu:

-Atsushi ngoan, em thật đáng yêu~ Ta nhất định sẽ thưởng cho em một đêm dài khó quên.

Atsushi chưa bao giờ cảm thấy hận bản thân hơn lúc này. Bán rẻ bản thân cho tên xấu xa, ma quỷ này, thà rằng hắn giết cậu còn tốt hơn. Cậu cố chấp đây là vì tính mạng mọi người ở Trụ Sở, cậu sẽ cố gắng vượt qua được chuyện này.

Hắn cởi hẳn quần ngoài cậu ra, rồi kéo luôn cả quần lót cậu xuống, ném chúng xuống giường. Tay hắn thích thú vuốt ve hai bên đùi non của cậu, rồi đến bắp chân nuột nà, tận hưởng làn da trơn mượt.

Mở chân cậu rộng ra, hắn nhấc hai bên đùi lên rồi hôn mút chúng, không quên cắn nhẹ, rải hôn ngân lên phần đùi trong của cậu. Cậu liên tục rên lên, cả người vặn vẹo không ngừng vì phần da nhạy cảm bị tấn công từng đợt.

Không dừng lại ở đó, hắn tiếp tục tiến đến bắp chân rồi để lại vô số vết hôn đỏ ửng lộ rõ trên làn da trắng muốt. Dazai thấy có vẻ tạm ổn, để dành phần đánh dấu chủ quyền lên những chỗ còn lại sau, hắn chuyển mục tiêu đến dương vật đang nhô lên của Atsushi. Hắn nắm lấy nó, vuốt lên vuốt xuống, nhấn mạnh đỉnh đầu, làm cậu rên to trong khoái cảm tràn ngập.

Há miệng ngậm lấy cậu nhỏ của Atsushi, bao trọn vật đó trong miệng, hắn mút nó liên tục. Hắn đưa lưỡi rê quanh nó, cắn nhẹ phần đầu, khiến Atsushi thét lên trong cảm giác sung sướng tột độ. Chưa hết, hắn lấy tay phải vo lấy hai viên bi của cậu, giày vò chúng liên tục. Tay trái hắn sờ nhẹ cửa hậu ướt át của cậu. Atsushi bấu chặt tay lên tóc hắn, ngửa cổ hét lên khi sức giới hạn sắp kiệt.

-Osamu-san! Em sắp ra....AAAA!!!

Cậu bắn hết ra, hắn nuốt trọn toàn bộ vào trong miệng. Hắn liếm sạch không sót lại chút nào, hắn mỉm cười ma mãnh nói:

-Thứ rượu hạng nhất của em là đây sao? Vị thật tuyệt, rất ngọt!

Atsushi thở dốc, mồ hôi chảy đầm đìa, nước mắt trào ra khắp mặt. Dazai không để cậu kịp nghỉ lấy sức, hắn nắm đầu cậu ép cậu bật dậy, tay nắm lấy tay cậu, hắn ra lệnh cho cậu:

-Thật chẳng công bằng chút nào nếu chỉ mình em được thỏa mãn. Giờ đến lượt em phục vụ ta. Cởi đồ cho ta đi!

Atsushi cắn răng đỏ mặt đưa đôi tay run rẩy lên, chậm chạp cởi nốt những cái cúc áo còn lại trên người hắn. Sau khi cởi xong, cậu rụt rè nhắm mắt kéo chiếc áo mỏng manh ra khỏi vai hắn. Dazai vẫn kiên nhẫn chờ đợi cậu cởi nốt, hắn tận hưởng cảm giác nhìn cậu phải rụt rè, bối rối trước hắn.

Atsushi cố lấy hết can đảm trong ruột gan ra nắm lấy hai tay hắn rũ bỏ tay áo hắn ra. Giờ cậu mới thấy toàn thân hắn quấn đầy băng. Tuy rất tò mò muốn hỏi nhưng cậu biết giờ không phải lúc, thì đột nhiên giọng hắn vang lên khiến cậu giật bắn:

-Em đang tò mò về mớ băng vải trên người ta sao, Atsushi-kun?

Atsushi ngượng đến mức mặt cậu nóng ran, cảm giác như người cậu đang bốc khói vậy. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng chuyên tâm vào việc cởi nốt đồ của hắn. Nhưng khi nhận ra cậu đang đến đoạn cởi bỏ chiếc quần của hắn, cậu quay đầu sang nơi khác nhắm chặt mắt lại, cố gắng cởi nốt cho xong.

Dazai ngồi hẳn dậy để cậu có thể dễ dàng cởi nó hơn, mắt hắn chăm chú theo dõi từng động tác của cậu. Tay hắn nắm cằm cậu ép cậu quay ra nhìn thẳng vào hắn, than vãn:

-Mở mắt ra và nhìn thẳng vào việc em đang làm gì và với ai đi, Atsushi-kun! Em quay đi như vậy thì sẽ làm ta tụt hứng mất.

-Ưư~hức... - Atsushi nghẹn ngào rên lên.

-Em dễ khóc thật đấy, Atsushi-kun. - Hắn đưa tay lau nhẹ khoé mắt cậu, lau đi những giọt lệ lấp lánh.

Cậu cởi chiếc quần ngoài của hắn ra, hắn tự lấy tay bỏ chiếc quần ra khỏi chân rồi ném phăng xuống giường. Đến lượt cái quần trong, Atsushi ré lên khi thấy đại kê của hắn đã dựng đứng hẳn lên. Cậu cố mở căng mắt ra từ từ kéo chiếc quần trong của hắn xuống, để lộ cự vật thô cứng và ấm nóng.

Cậu thở thoát ra hơi, sự căng thẳng ngại ngùng cậu cố kìm nén từ nãy tới giờ đã tới cực hạn. Mặt cậu đỏ au, cơ thể thả lỏng ra, cậu ngước lên nhìn hắn.

-Tô...tôi cởi hết rồi...

-Tốt lắm Atsushi-kun! Giờ hãy làm nóng cơ thể ta đi.

-Hể? - Cậu không hiểu.

-Hãy đánh dấu cơ thể ta như ta đã làm với thân thể em đi, Atsushi-kun!

Đầu cậu trở nên choáng váng, không thể chịu nổi hết cú sốc này đến cú sốc khác. Chuyện này thật quá sức chịu đựng đối với cậu. Nhưng đã nói thì phải làm cho bằng được. Một lần nữa, vì sự an toàn của Trụ Sở, cậu sẽ làm tất cả.

Cậu rướn người hôn lên môi hắn. Rồi dần dần trượt xuống cổ, hôn mút nhẹ, cố gắng thử tạo vết hôn lên đó, rồi liếm trượt xuống phía dưới. Hắn không cần phải nói thêm điều gì, cậu tự động đưa tay xoa quanh cự vật của hắn.

Nhưng cậu cũng chỉ cố bắt chước những gì hắn đã làm với cậu nhỏ của cậu, chưa có kinh nghiệm bao giờ nên cậu rất vụng về. Cậu thè chiếc lưỡi nhỏ liếm quanh vật đó một cách e thẹn, rồi cậu hôn nhẹ lên đỉnh đầu, cho cả vật to lớn đó vào miệng. Nhưng thứ đó quá lớn so với khoang miệng của cậu, nên cậu chỉ ngậm được chưa đến nửa chiều dài của nó.

Hắn quỳ dậy, dùng tay phải nhấn đầu cậu xuống, bắt cậu nuốt trọn đại kê to lớn đó, sâu đến mức đỉnh đầu của nó chạm đến cuống họng cậu. Cậu chết ứ vì nghẹn, cảm giác mọi thứ sắp tuôn ra khỏi dạ dày cậu. Hắn tiếp tục hành hạ cậu, di chuyển đầu cậu lên xuống, nhếch môi lạnh lùng ra lệnh:

-Phục vụ ta cho triệt để nào Atsushi-kun. Đừng để ta phải dùng tay chủ động bắt em làm suốt chứ.

Cậu bật khóc nức nở, cố dùng lưỡi liếm quanh cự vật thô cứng và dài đó, nước bọt cứ tiết ra liên tục và dùng sự ma sát giữa miệng và vật đó, cậu cố làm cho xong giúp cậu thoát khỏi sự hành hạ khổ sở này.

Dazai thở thoát ra những hơi nóng bỏng, hưởng thụ sự phục tùng và ngoan ngoãn nghe lời của cậu. Mồ hôi đã làm ướt một mảng trên trán và lưng ngực hắn, những sợi băng vải quấn quanh người hắn cũng trở nên ướt nhẹp. Hắn vui sướng tận hưởng từng phút giây khoái cảm cậu đem lại cho hắn. Thật không thể tưởng tượng đến lúc hắn ra vào nơi tư mật của cậu, hắn sẽ trở nên phát cuồng đến mức nào.

Rồi cảm giác muốn lên đỉnh cũng đã đến cực hạn, hắn cắn răng gầm lên, ra toàn bộ trong miệng cậu. Tất cả tinh dịch của hắn đều tràn ra trong họng cậu, chảy thẳng xuống bụng cậu khiến cậu chỉ muốn ói hết ra. Cậu rút cự vật của hắn ra khỏi miệng cậu, ho sặc sụa lên, một ít tinh dịch còn sót lại trong miệng cậu. Dazai nắm cằm cậu đưa miệng cậu lại gần hắn:

-Đừng nuốt hết vội. Mở miệng ra cho ta xem nào.

Cậu mở miệng ra, tinh dịch lẫn nước bọt trào ra khoé miệng cậu. Thân nhiệt khiến cả mặt cậu đỏ hết lên, những giọt nước đọng lại trên khoé mắt, hơi thở dồn dập, mái tóc bạch kim dính bết trên trán trong mồ hôi chảy ra nhễ nhại. Dazai mỉm cười mãn nguyện rồi hôn cậu, đưa lưỡi vào trong càn quét miệng lưỡi cậu, liếm sạch mỹ vị trong đó. Một lúc sau, hắn buông môi cậu ra, ngắm nhìn cậu thở ra hơi, rồi nắm lấy vai cậu đè xuống giường.

Nhìn từ trên xuống, hắn mới thấy toàn cảnh sự tuyệt mỹ trên cơ thể cậu. Từng milimet trên biểu cảm, nét mặt, kết hợp với thân hình chi chít hôn ngân. Tất cả tạo nên một vẻ đẹp hoàn hảo không tì vết. Tiểu mỹ nhân lọt vào mắt hắn thật không làm hắn thất vọng, ngược lại còn thoả mãn hắn từ đầu đến cuối. Giờ đến bước cuối cùng và cũng là bước quan trọng nhất, hắn không chút do dự cho một ngón tay nhét thẳng vào hậu huyệt của cậu.

-Á! - Cậu thét lên.

Hắn đưa ngón tay sâu vào trong đó, rồi đưa thêm ngón thứ hai vào, tạo động tác kéo cắt nới rộng cửa huyệt của cậu.

-Hức...ư~ưm...híc...

Cậu rên lên, tay chân vặn vẹo không ngừng.

Hắn đưa thêm hai ngón tay nữa vào, tạo dịch nước để khi đi vào sẽ không khiến cậu cảm thấy đau đớn vì khô khốc. Tiếp tục ra vào thêm vài lần nữa, hắn rút tay ra khỏi hậu huyệt cậu, dâm thủy trào ra ướt hết giường.

-Đến lúc chúng ta hoà nhập thành một rồi, Atsushi-kun~

Hắn mở rộng chân cậu đặt lên vai hắn, một tay bóp lấy bắp đùi cậu, tay phải hắn đặt cự vật đối mặt với cửa mình của cậu. Cậu nhắm mắt lại, nghiến răng nghiến lợi chuẩn bị màn đau khổ nhất. Hắn đưa vào từ từ, rồi cho thẳng ngay tận sâu điểm mẫn cảm trong cậu. Mắt cậu trợn trắng, tiếng thét của cậu vang khắp phòng, tay bấu ga giường đến trắng bệch.

-AAAA...ư...hức... đau...không thể...chịu...được...híc..Da..zai-san..

-Nào nào, Atsushi-kun. Gọi tên ta đi chứ~

Hắn ra vào liên tục, mỗi lần đều chạm đến điểm G của cậu.

-O...Osamu...san...AAAAA~~

Atsushi liên tục kêu rên, cứ mỗi lần hắn đâm mạnh đến nơi cực khoái của cậu, tiếng thét của cậu mỗi lúc một lớn. Tiếng da thịt va chạm, hơi thể nặng nề của Dazai, nơi giao hợp giữa cậu và hắn ngày một dâm dục. Tiếng rên rỉ, cầu xin van nài của cậu càng lúc càng cuốn hắn sâu trong dục vọng, hắn đâm vào trong hậu đình của cậu càng lúc càng mạnh hơn. Khoái cảm tràn trề, nhưng Dazai vẫn cố giữ mình kéo dài thời gian, để hắn được ở trong cậu lâu hơn. Nơi đó của cậu thật ấm nóng và dễ chịu, thật khiến hắn muốn làm tới tận sáng. Hắn tiếp tục thúc vào sâu hơn, sâu hơn nữa. Atsushi dường như không thể chịu nổi khoái cảm tận cùng đến sung sướng này. Mỗi lần hắn thúc cứ tưởng là cảm giác sướng nhất, nhưng những cú thúc sau khiến cậu như chết đi sống lại trong sự sung sướng tột độ. Cậu để lộ ra mọi biểu cảm chưa ai thấy bao giờ. Hắn cứ nhìn chăm vào nó khiến cậu thật muốn chết ngay lập tức trong xấu hổ. Nhưng ý chí không khiến cơ thể cậu nghe lời cậu khi những lần ra vào thô bạo của hắn khiến cậu tỉnh táo đến mức không thể nhắm mắt lại. Miệng cậu bị ép mở ra liên tục khi đỉnh cự vật của hắn đâm sâu vào như đang xuyên thủng lục phủ ngũ tạng của cậu, khiến cậu suýt cắn vào lưỡi mấy lần.

Cứ thế liên tục, lặp đi lặp lại rồi cũng đến lúc cả cậu và hắn đã đến cực hạn. Hắn bỏ chân cậu ra khỏi vai, quấn chúng quanh thắt lưng hắn, cúi người ôm lấy cậu, hắn vừa thở hắt ra liên tục vừa cố nói to bên tai cậu:

-Atsushi ngoan! Cùng ra với ta nào!

-Ư..hức...O..samu..san...

Hắn thúc thêm vài lần cuối rồi:

-AAAAAAA~~~

Cả hắn và cậu ra cùng lúc, tinh dịch từ cậu bắn ra khắp mặt lẫn người cậu và hắn. Bên trong hậu đình của cậu, phần thịt non mềm bao trọn cự vật của hắn, tinh dịch hắn tràn đầy trong cậu, nhiều đến mức tràn cả ra ngoài, dâm thủy trộn giữa cậu và hắn nhớp nháp chảy ra, tạo nên một cảnh tượng thật quá mức dâm dục.

-Ha..aaa...hức...

*hộc hộc*

Cậu thở dốc, cố ngụm lấy không khí. Hắn thở hắt ra, mở mắt nhìn cậu, mồ hôi nhễ nhại khắp mặt hắn. Cười nhếch lên, hắn nói với cậu:

-Đừng nghĩ em được nghỉ ngơi ngay bây giờ. Đêm vẫn còn dài chán, em phải thỏa mãn ta thâu đêm thâu sáng mới được.

-Cá...cái gì?? Không được...AAAA

Hắn tiếp tục dày vò, tra tấn cậu trong những đợt tiếp theo. Sức lực khủng khiếp của hắn khiến cơ thể nhỏ bé, yếu ớt của cậu phải chịu lực đạo đè lên đè xuống không hề nhẹ. Cảm giác như cậu bị một con thú hung bạo ăn thịt vậy. Cậu tuyệt vọng cắn môi để hắn làm đến tận sáng. Từ nay về sau, thật không biết chuyện gì sẽ khiến cậu cảm thấy nhục nhã tràn trề như đêm nay không.
*
*
*
*
*
********************************************
Ladies and gentlemen! Ta đã phải tốn mấy ngày, moi óc nghĩ ra mới viết đc một chap H dài như vậy đấy. Hãy cmt bạn nghĩ j về chap này? Cảm giác ra sao? Hay hay tệ? Hãy vote nếu bạn thích. Follow nếu bạn thích AllxAtsushi. Nếu chỉ đọc ko mà éo cho tôi ý kiến nhận xét j thì đừng hòng chap mới. Bye! Tôi mệt lắm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top