Chap 8: Mafia Dazai x Atsushi
Thôi. Ta ko care chuyện ít view nữa. Viết luôn một thể rồi còn nghĩ ra ý tưởng mới chứ đợi thì chán lắm. Enjoy!
********************************************
Đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi Atsushi bị bắt vào Port Mafia. Mà đúng hơn là bị bắt ở chung phòng với hắn, Dazai Osamu. Từ hôm đó, lần đầu mà cậu ở trong phòng hắn, trong lòng cậu luôn thấp thỏm sợ hãi hắn sẽ làm gì cậu mỗi khi hắn trở về. Tuy mọi chuyện không phải quá đáng sợ như cậu nghĩ, nhưng thực tình cậu vẫn cảm thấy hắn đi quá giới hạn.
Đêm hôm đó hắn tuyên bố từ giờ cậu sẽ phải ngủ chung giường với hắn.
Lúc đó cậu như chết lặng, hoảng sợ đến mức tay chân cứng đờ ra. Thấy phản ứng thú vị của cậu, hắn chỉ cười trừ rồi quay ra làm việc như mọi thường.
Đêm đó, cậu ngồi phịch ở cuối chân giường, nói rằng cậu sẽ ngủ ở trên sàn nhà, chỉ mong hắn tha cho cậu. Hắn không nói không rằng lôi cậu lên giường, đè cậu xuống, hắn chỉ cười khẽ nói:
-Đừng lo Atsushi-kun~ Ta sẽ không làm gì quá đáng với em ngay đâu. Còn yêu cầu của em thì, không được!
-Tại sao chứ? Đằng nào cũng có người canh chừng tôi rồi. Tôi ngủ ở dưới đất cũng có ảnh hưởng gì đâu!- Atsushi tức lên cãi lại.
-Ở đây em không có quyền tự quyết định mọi việc như em muốn đâu, Atsushi-kun! Còn nữa...- Nụ cười của hắn dập tắt, rồi:
*CHÁT*
Dazai thẳng tay tát một cái lên má phải của cậu bằng mu bàn tay hắn. Má cậu đỏ rát, mắt cậu mở to bàng hoàng. Hắn thản nhiên lấy một cái xích rồi khoá cổ tay phải hắn với cổ tay trái cậu. Ánh mắt lãnh đạm và tàn độc hắn như xuyên thấu tâm can cậu. Hắn giơ bên tay đã khoá với tay cậu lên, rồi nói ra những điều như thể khoá chặt tim cậu lại, giọng hắn trở nên trầm xuống rồi riết từng chữ một cách hăm dọa:
-Ta chẳng phải đã cảnh báo trước với em rồi sao? Để khiến em ngoan ngoãn thật là mệt mỏi. Em còn làm ta phải sử dụng vũ lực với em. Hằng đêm ta sẽ khoá tay em lại như vậy mỗi khi em ngủ cùng ta đến khi nào em không còn chống đáp với ta bằng khuôn miệng xinh xắn đó nữa.- Rồi hắn nâng khuôn mặt cậu lên, môi kề sát gần môi cậu, âm sắc hắn nghe tựa như quỷ dữ từ địa ngục:
-Em cứ việc hành xử như thế nếu muốn cơ thể em xuất hiện thêm vài vết nữa. Sẽ không đơn thuần chỉ là vài cái tát hay những trận đòn đâu. Ta có rất nhiều đồ chơi để làm tan nát đi cái vẻ tự tôn của em, vấy bẩn em bằng bàn tay nhuốm máu ghê tởm này.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Ngày nào cũng vậy, cứ mỗi khi hắn làm nhiệm vụ xong là lại về phòng hắn, luôn làm đủ trò để gây khó dễ cho cậu. Nhưng những gì hắn làm cũng chỉ là ve vãn, rồi động chạm thể xác với cậu. Còn mỗi đêm đi ngủ hắn luôn khoá tay cậu lại rồi ôm cậu ngủ. Những đêm đầu quả thật khiến cậu chợp mắt không nổi. Vì cậu đã biết được sự tàn bạo và hung hãn của hắn. Hắn cũng đã tấn công cậu một lần. Mặc dù hắn chưa xâm phạm đến cậu nhưng không khỏi khiến cậu giật bắn lên mỗi khi hắn cựa quậy khi ngủ cạnh cậu. Cậu thật sự không thể nào quen nổi với việc này. Có chết cũng không!
Hôm nay cũng vậy, Atsushi đang ở trong phòng hắn ngồi bên cửa sổ ngắm trăng. Cậu nhìn lên bầu trời đêm, ngẫm nghĩ không hiểu sao cậu cảm thấy đôi mắt cậu có liên kết gì đó với mặt trăng. Rồi cậu suy nghĩ lại mọi thứ. Từ khi còn nhỏ, cậu đã luôn bị tra tấn dã man. Bị bạo hành, chịu đủ mọi thứ khiến cho tuổi thơ của cậu chỉ toàn là một mảnh ký ức đen tối. Giờ thì sao? Khi Kunikida-san cứu cậu, lần đầu tiên cậu đã có ánh sáng hy vọng. Lần đầu cậu có những cảm giác ấm áp như gia đình, có ai đó cười với cậu. Cảm giác tự do và hạnh phúc đó có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong 18 năm cuộc đời của cậu. Ấy vậy mà giờ đây chút niềm tin vào cuộc sống ấy lại bị cướp bởi hắn, Dazai.
Cậu thở dài một cách nặng trĩu, cố suy nghĩ lý do tại sao Dazai bắt cậu. Hắn nói vì Port Mafia muốn sức mạnh của cậu, nhưng chưa một lần có ai đến đòi sở hữu chúng. Phải chăng là biện hộ? Hắn vì muốn cậu nên bịa đặt sao? Nhưng hắn nói cho cậu biết về năng lực đó, còn kể lể chi tiết về nó, hắn để cậu bộc lộ sức mạnh đó của cậu một lần cũng chỉ để xác nhận cậu đúng là người hắn cần tìm. Trông hắn chẳng có vẻ gì là ham muốn nó cả. Hắn không giết cậu, cũng không muốn sức mạnh của cậu, thế chẳng lẽ...hắn muốn cậu vì chính bản thân cậu? Đúng là có lần hắn định cưỡng hiếp cậu, nhưng sau đó lại thôi. Vậy suy ra thì, hắn giữ cậu vì muốn bản thân sở hữu thứ gì đó mới mẻ, thứ gì đó đẹp đẽ mà không ai có được. Ngoài năng lực của cậu ra, ngoại hình của cậu có lẽ luôn là thứ gây chú ý. Cũng phải thôi, làm gì có ai sở hữu mái tóc bạc lại có một cọng đen kỳ lạ ở một bên chứ. Kiểu tóc của cậu cũng rất kỳ quặc. Căn bản vì hồi nhỏ cậu bị những đứa trẻ khác bày trò chơi khăm, chúng cắt tóc cậu làm nó trở nên lởm chởm thế này. Đôi mắt của cậu, màu mắt pha lẫn màu tím và vàng, thật hiếm khi có ai đó sở hữu màu mắt như của cậu. Thực tình, cả đời cậu, liệu có ngày cậu được đối xử như người không?
Câu trả lời là...
-Atsushi-kun, em đang suy tư điều gì thế? - Trong lúc cậu đang trầm tư, Dazai vòng tay ôm lấy cậu từ đằng sau, khiến cậu giật mình kêu "Á" một tiếng. Cậu quay sang hắn, mắt mở to nói:
-Da..Dazai-san!
-Iyaaa~ Thua em luôn~ Ta mở cửa rồi đi vào phòng như vậy, thế mà em chẳng hề hay biết. Thế nên ta tính dọa em một chút thôi. - Dazai cười tươi lộ rõ vẻ phấn khích khi đã thành công trong việc hù dọa cậu.
Cậu bình tĩnh trở lại rồi lưỡng lự quay đi, mặc cho hắn ôm chặt lấy cậu. Cậu không còn dám cãi lại hay chống đối hắn, mà cậu còn phải gọi hắn bằng tên hẳn hoi. Nhìn cậu quay đi như vậy, hắn chỉ cười rồi khẽ kề môi gần tai cậu, hắn thì thầm:
- Em là đang tránh mặt ta? Đã bao nhiêu ngày kể từ khi em bị bắt vào đây rồi? Đúng là ban đầu ngắm nhìn dáng vẻ run rẩy sợ hãi của em khiến ta rất khoan khoái. Tuy nhiên đã nhiều ngày trôi qua rồi, mặc dù em đã để ta tự nhiên đụng chạm vào em, nhưng ít ra em cũng nên chủ động sà vào lòng ta mới phải chứ? Chỉ có mình ta "theo đuổi" em như vậy thì ta sẽ chán chết mất.
-Anh bắt tôi thế này cũng chỉ vì muốn sở hữu thứ gì đó quý hiếm thôi. Có ai giành mất đâu mà tôi phải làm thế. Tôi với anh cũng chẳng có quan hệ yêu đương gì cả. Anh có ngoại hình cuốn hút như vậy sao không tìm cho mình vài cô gái nào đó đi. Tôi không phải gay.
Nghe thì có vẻ cậu không tỏ ra sợ sệt gì khi nói với hắn, nhưng thực chất tim cậu đang đập điên loạn trong lồng ngực, cả người cứng hết lên vì nỗi sợ hãi tràn trề trong cậu. Cậu buột miệng nói ra như vậy, cũng chỉ là không muốn phải tỏ ra thân mật với hắn thôi. Nhưng cậu cũng rất sợ nếu cậu chọc giận hắn, hắn sẽ lên cơn như thế nào nữa. Tay cậu nắm chặt lại, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Cậu đang chờ xem hắn sẽ làm gì tiếp theo.
Nghe Atsushi thẳng thừng từ chối hắn, nếu là mấy ngày đầu thì đương nhiên hắn sẽ không kiêng nể gì mà ra tay với cậu. Hắn thay đổi thái độ và hành động liên tục cũng chỉ như chơi đùa với cậu. Nhưng hiện tại tuy cậu đã để hắn mặc nhiên động vào người cậu, cậu chẳng bao giờ đáp lại hắn điều gì khiến hắn sung mãn cả. Dazai nhìn chằm chằm vào nét mặt cậu, theo dõi từng biểu cảm và cử chỉ của cậu, mặt hắn đanh lại tỏ vẻ không hài lòng. Hắn nắm tay cậu kéo về phía giường rồi ngồi phịch xuống mép giường, hắn nhấc cả người cậu ngồi lên đùi hắn, cánh tay ôm chặt eo cậu.
-Ta nên làm gì để em chịu phục tùng ta đây, Atsushi-kun yêu quý? Không lẽ giờ ta phải giở trò cũ giết đại một người nào đó ở Trụ Sở thật sao?
Nỗi lo sợ ngay lập tức ập tới, Atsushi ngay lập tức phản ứng mạnh. Nhưng Dazai không để cho cậu nói gì, hắn tiếp tục đe dọa:
-Iya iya~Xem ra như vậy hơi quá đáng với em nhỉ? Vì dù sao họ cũng là người quan trọng với em, lấy mạng họ thì cũng chẳng có ích gì cho ta, chi bằng ta nên tra tấn họ nhỉ?
-Anh không....-Atsushi
Thấy cậu như vậy hắn được thể nói tiếp:
-Ah~~Phải rồi! Như vậy sẽ thực vui và thú vị hơn nhiều. Giết họ ngay lập tức mà chưa kịp chơi đùa gì thì thực chẳng vui vẻ chút nào. Ta dù sao cũng là thành viên của Port Mafia. Ngoài tự sát ra, sở thích của ta chính là tra tấn người đến chết nữa đó, Atsushi-kun~ Hmm~xem nào, ta sẽ bắt tất cả họ về đây, sử dụng mọi vũ khí để họ nếm thử mùi vị máu me trước, dĩ nhiên những cơn đau thể xác sẽ khiến họ sẽ chết đi sống lại trong những lần mất ý thức mà ngất đi, sau đó tỉnh lại trong cơn đau đớn dai diết. Ta sẽ tát nước lạnh lên người họ, để họ cảm nhận được sự đau buốt thấu xương. Rồi...
-Dừng lại...-Không thể nghe tiếp, Atsushi nhấc môi cầu hắn.
-Ta sẽ khuyến mãi cho họ thêm vài viên kẹo đồng, đánh gãy xương, dập nát cổ họng khiến họ không thể gào thét được. Sự im lặng sẽ khiến họ chết mòn trong đau đớn. Có nên tặng họ thêm...
-TA BẢO NGƯƠI DỪNG LẠI!!! - Hết mức chịu đựng, Atsushi gầm lên trong sự giận dữ khủng khiếp.
*hộc hộc*
Cậu thở ra, mồ hôi đổ xuống trên gương mặt mỹ lệ. Mắt cậu rung lên, cậu nghiến răng lại nhìn thẳng vào mắt hắn, tay cậu đặt lên vai hắn, siết mạnh.
-Anh mà dám đụng đến họ, tôi sẽ ngay lập tức cắn lưỡi tự sát!
Hoàn toàn chẳng đoái hoài gì đến sự đe dọa yếu ớt đến đáng thương của cậu, cái Dazai để tâm là phản ứng của cậu mỗi khi hắn nhắc đến họ. Xem ra nơi Trụ Sở đó là điểm yếu duy nhất của cậu. Cậu sẵn sàng đánh đổi thân xác của mình chỉ vì họ, giá trị lợi dụng không hề nhỏ chút nào. Hắn nhếch môi lên khi sắp có thể biến sự ương bướng của cậu thành sự phục tùng. Hắn gạt tay Atsushi ra khỏi vai hắn, nắm lấy vai cậu chuyển tư thế đè cậu xuống giường. Vì cậu phải dang hai chân để ngồi lên đùi hắn nên khi hắn đổi tình thế, giờ hắn đang nằm trên cậu và thân hắn ở giữa hai chân cậu.
-Atsushi-kun, em đã chịu phục tùng ta chưa? Hay là em định tiếp tục bướng bỉnh không chịu nghe lời để rồi phải hối hận.
Atsushi kinh hãi nhìn hắn. Cậu mím môi lại, nghĩ dù sao cậu cũng phải chịu trao hắn thân xác của mình. Sự an toàn của mọi người là tất cả đối với cậu. Cố gắng gạt bỏ đi tất cả sự do dự cùng sợ hãi, cậu mở miệng ra, nói với giọng cầu xin:
-Chỉ cần anh không làm gì họ, tôi sẵn sàng trao cơ thể này cho anh. Nếu muốn nó, anh hãy lấy đi!
-Thế còn trái tim em, nó sẽ thuộc về ta chứ?
Cậu cứng họng, không biết phải trả lời thế nào. Cậu nhìn xuống, khẽ đáp:
-Tôi...tôi sẽ cố gắng...
Dazai mỉm cười cúi người xuống, tay vuốt má cậu. Vân vê lọn tóc cậu, hắn nói:
-Vậy em sẽ chịu làm theo những gì ta nói, phải không?
Atsushi nhắm mắt lại, lặng lẽ gật đầu. Thật nhục nhã làm sao! Cậu chưa từng nghĩ bản thân phải làm loại chuyện này. Đánh đổi thân xác, có lẽ suốt đời này cậu không thể nào quên được. Nước mắt ứa ra, cậu bặm môi cố ngăn tiếng khóc.
Dazai cúi đầu xuống gần tai cậu, chân trái hắn rướn lên để đầu gối hắn cọ sát nơi giữa hai chân cậu. Hắn chà sát nơi đó, ấn nhẹ lên một cái khiến cậu giật nảy lên, phả hơi lên cổ cậu, hắn thì thầm:
-Đêm nay sẽ là một đêm đáng nhớ đối với ta và em. Có thể sẽ hơi đau, nhưng ta sẽ tiến tới thật nhẹ nhàng. Tuy nhiên ta không đảm bảo trước được đâu. Vì có thể mị lực chết người của em sẽ khiến ta không kiềm được mà thô bạo ra vào nơi đó của em mất, fufufu~
********************************************
Chap sau sẽ có H, trước khi đọc nhớ chuẩn bị khăn giấy hoặc ngồi sẵn trong toilet đi nhé!!! Tehehe!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top