Chap 7: Mafia Dazai x Atsushi

Sáng hôm sau, Kunikida cùng mọi người đều có mặt tại Port Mafia, anh đến đó quyết tâm đòi Atsushi lại. Anh và mọi người đánh nhau, giao chiến, quyết thắng với tất cả những kẻ có mặt tại đó. Khi tất cả đều thấm mệt, thương tích khắp nơi, quần áo tơi tả, nhưng không vì thế mà Kunikida bỏ cuộc. Anh xông lên đánh bại Akutagawa, thì bỗng nhiên một kẻ xuất hiện ở giữa ngăn anh lại. Anh mở mắt to đầy ngạc nhiên, không ngờ rằng kẻ đó sẽ tới.

Dazai Osamu.

-Iyaa~~Mới sáng sớm mà náo nhiệt quá đấy~Tôi ngưỡng mộ nhiệt huyết của anh đó, Ku-ni-ki-da-kun~~ Hắn nhấn từng chữ một, cố tình chọc tức anh.

Kunikida nghiến răng lại, gằn từng chữ:

-Atsushi đang ở đâu, Dazai Osamu?

Con ngươi hắn liếc sang anh, hắn chỉ nhìn anh bằng nửa con mắt, giễu anh bằng cái giọng ngạo nghễ quen thuộc:

-Ta thực sự rất hối hận đó, Kunikida-kun. Ta rõ ràng là bắt gặp Atsushi-kun trước anh, vậy mà lại để lỡ mất cơ hội là người cứu giúp Atsushi đầu tiên, làm cậu ấy không thể phục tùng ta ngay lập tức như cách cậu ấy biết ơn anh được. Ta đang thất vọng tràn trề đây này~

Gân xanh Kunikida nổi lên trán, anh tức tối gằn lên:

-Ngươi là đang thử thách tính khí của ta phải không? Đừng có mà hiểu lầm! Ta chỉ muốn lôi đầu Atsushi về để giao huấn cậu ta một trận vì tội lơ là cảnh giác. Ngươi làm như ta ham muốn cậu ta rồi lợi dụng thời cơ chiếm cậu ta về cho riêng mình như ngươi vậy. Thật nực cười!

Quay hẳn sang nhìn Kunikida, Dazai chỉ cong khoé môi lên, hắn nói:

-Nếu như ta nói, Atsushi-kun đã tự nguyện ở lại đây thì sao?

-Hả?

-Có thể anh không tin những gì tôi nói, nhưng Atsushi-kun cũng đã chấp nhận ở lại với ta rồi. - Rồi hắn quay sang anh, sắc mặt hắn thay đổi, hắn lườm anh, giọng nói chứa đầy sự phẫn nộ.

-Nếu như không phải anh cứu Atsushi-kun trước mà là ta, thì có lẽ giờ trái tim bé bỏng của cậu ấy đã thuộc về ta rồi.

-Ngươi nghĩ đơn giản vậy sao?

-Ta không muốn giằng co với anh. Cũng chẳng có thù oán gì với anh. Chỉ là không cam tâm việc Atsushi-kun lại quan tâm đến anh và mọi người tại nơi Trụ Sở đó nhiều đến vậy thôi.

Nói xong hắn quay gót bỏ đi, mặt hắn trở nên trầm ngâm, nói với Kunikida lần cuối:

-Ta sẽ không giao Atsushi-kun lại đâu, nên anh từ bỏ ý định đem cậu ấy trở về nơi đó đi. Rồi cậu ấy sẽ thuộc về ta sớm thôi.

********************************************

Ở trong nhà giam tăm tối, Atsushi ngồi co gối lại trên giường, gục mặt xuống hy vọng sẽ có ai đó đến cứu cậu. Chưa bao giờ cậu cảm thấy chán nản, mệt mỏi như bây giờ.

Dazai Osamu. Hắn rốt cuộc nghĩ gì khi bắt nhốt cậu như thú vật trong này chứ. Cậu đâu phải một món hàng. Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, làm Atsushi vội ngẩng mặt lên. Là hắn. Nhưng hình như trông hắn như là...có gì đó muốn nói với cậu vì nét mặt hắn, trông khác hẳn so với hôm qua.

-Ra ngoài đi, Atsushi-kun! Cậu không cần phải ở trong đây nữa đâu.

-Ý anh là...-Cậu nói, trong lòng tràn ngập hy vọng.

-Từ nay cậu sẽ ở chung phòng với ta.

Lời nói hắn như làm cậu vừa bay lên mây rồi bị đập mặt xuống mặt đất vậy. Mặt cậu thần ra như sắp chết, cả người mềm nhũn, lắp bắp hỏi hắn:

-Tạ...tại sao lại vậy? Không...phải anh sẽ...thả tôi ra hay sao?

Dazai im lặng không trả lời cậu. Hắn bước nhanh đến chỗ cậu, bế xốc cậu lên, mạnh bạo đưa cậu ra khỏi đó. Cậu luống cuống giãy nảy cả lên, kêu lên:

-Nà...này! Anh làm gì thế? Mau thả tôi xuống! Tôi...tôi tự đi được!

-Im lặng!

Cậu giật mình nhìn hắn. Mặt hắn đanh lại, giống như đang chuẩn bị giết ai đó. Nhận ra bầu không khí trở nên nặng nề, cậu cúi xuống ngậm miệng không dám hó hé thêm. Trong lòng sợ hãi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây.

*Rầm*

Dazai đá tung cửa phóng hắn ra, ném cậu lên giường cái phịch. Cậu nhăn mặt xoa xoa cái hông bị đau, tức giận quay sang hắn quát:

-Anh không thể nhẹ tay hơn được sao?

Hắn vẫn im lặng đi về phía ngăn tủ cạnh giường, kéo ra lấy một tập giấy rồi chìa ra cho cậu.

-Đây là những thông tin về năng lực của cậu. Xem đi rồi cậu sẽ hiểu.

Cậu chau mày nhìn hắn. Nhưng vẫn chần chừ cầm tập giấy từ tay hắn. Cậu thực sự muốn biết cậu sở hữu siêu năng lực gì. Nhìn lên trang giấy, cậu đọc từng chữ trong đó một cách cẩn thận. Dazai tiếp tục đưa cho cậu một xấp ảnh, nghiêm giọng nói:

-Xem đi, Atsushi-kun! Đây là những hình ảnh của Mãnh Thú dưới Ánh Trăng, năng lực biến hình của cậu.

Cậu chìa tay ra cầm lấy, mắt mở to kinh hãi khi thấy một con mãnh thú có hình dạng của một con hổ trắng. Những hiện trường toàn dấu vết bị tàn phá, di tích để lại chính là những vết cào từ móng vuốt sắc nhọn. Cậu run rẩy, ngước lên nhìn hắn với vẻ bàng hoàng.

-Có thể cậu chưa biết, nhưng đã có rất nhiều đêm cậu không kiểm soát mà biến hình, rồi đi phá phách khắp mọi nơi. Cậu đã mất đi lý trí khi đang ở dạng Mãnh Thú, và không có chút kí ức nào về nó cả. Vậy nên tôi không thể để cậu trở về Trụ Sở được. Có thể cậu sẽ mất kiểm soát mà giết tất cả bọn họ bất cứ lúc nào. Nếu cậu ở lại Port Mafia, tôi có thể ngăn cậu lại, và giúp cậu điều khiển được sức mạnh của bản thân.

Lời nói của hắn như lưỡi dao đâm thẳng vào tim cậu. Tay cậu buông xuống, mắt rung lên không thể nhắm. Vậy đây là lý do tại sao người ở cô nhi viện...Tại sao không ai nói với cậu? Nếu như Dazai không nói, chẳng biết khi nào cậu mới nhận ra sức mạnh khủng khiếp đó. Mắt cậu loé lên, lộ rõ sự sợ hãi tột độ. Môi cậu mấp máy, không nói nổi điều gì. Liệu rằng có phải, cậu đã vô tình giết ai chưa? Nếu có, đã bao nhiêu người? Nghĩ đến đó, nước mắt cậu tuôn ra, rơi xuống. Nước mắt chảy xuống lã chã khắp mặt, cậu mím môi khóc nấc lên. Cậu trách mình đã quá ngây thơ. Cậu hận bản thân khi mang sức mạnh đó mà không hề hay biết. Cậu bưng mặt lên, khóc nức nở, gục mặt xuống. Cậu không có tư cách gì để đối mặt với mọi người ở Trụ Sở nữa rồi. Cậu cảm thấy mình không xứng với họ, cũng như thấy mình không đáng sống.

Dazai trầm lặng nhìn cậu. Biết cậu sẽ thế này và hắn cũng không phải là muốn cậu dằn vặt đau khổ, nhưng nếu không tiết lộ cho cậu biết thì e rằng cậu vẫn ngây thơ không biết sức mạnh của mình nguy hiểm đến mức nào. Hắn không chỉ là muốn bảo vệ cậu khỏi những kẻ săn lùng cậu, mà còn vì mục đích tách cậu ra khỏi nơi Trụ Sở đó nữa. Kế hoạch của hắn đã thành công. Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên, tiếp đó sẽ là...

-Atsushi-kun, ngẩng mặt lên đi!

Cậu vẫn khóc thảm thiết, không thèm nghe thấy hắn nói gì. Hắn thở nhẹ lấy hai bàn tay đó ra khỏi mặt cậu. Nâng khuôn mặt cậu lên, hắn lau nhẹ những giọt nước mắt. Mắt cậu vẫn nhắm, tuy tiếng khóc đã ngưng nhưng cậu vẫn sụt sịt. Dazai dịu dàng tiến gần mặt cậu, khẽ nói:

-Atsushi-kun, mở mắt ra nào!

Atsushi từ từ mở mắt ra, để lộ ra đôi mắt tử kim sắc mọng nước, lấp lánh. Hắn nghiêng người ngồi xuống mép giường, hắn tựa trán mình lên trán cậu, nhếch môi thì thầm với giọng nói quyến rũ chết người:

-Đừng khóc nữa, Atsushi-kun yêu quý! Hãy nghe tôi, gác chuyện đó sang một bên đi. Không phải mỗi mình em sở hữu siêu năng lực đâu. Còn nhiều kẻ khác còn có những sức mạnh khủng khiếp hơn. Chúng còn lợi dụng điều đó và làm những chuyện còn kinh khủng hơn thế. Việc Atsushi-kun làm không gây thiệt hại trầm trọng gì đâu. Vả lại Atsushi cũng đâu biết và muốn làm vậy đâu. Ở lại Port Mafia, tôi sẽ giúp và che chở cho em.

Lúc này cậu trông thật yếu đuối. Mong manh dễ vỡ đến là cùng. Cậu không ngờ Dazai cũng có những lúc dịu dàng thế này. Cậu thật sự không cam tâm. Với giọng nói quyến rũ, cử chỉ ôn nhu, vẻ ngoài điển trai cùng phong cách lạnh lùng nam tính, cậu không biết nếu mình là một cô gái, không biết sẽ bất chấp lao vào vòng tay hắn hay không. Nghĩ đến đó, cậu chợt rùng mình, biểu cảm không còn yếu đuối nữa và thay vào đó là cảm giác ghê sợ đến nhồn nhột. Cậu đẩy hắn ra, lau hết nước mắt và quay lại lườm nguýt hắn:

-Đừng hòng lợi dụng lúc ta thế này mà được nước làm tới. Ta sẽ không mắc bẫy hay phải lòng ngươi đâu. Hãy để ta yên!

Dazai chỉ cười thích thú, cánh tay vòng quanh eo cậu ôm lấy. Hắn mỉm cười ranh mãnh nói:

-Dù sao thì em cũng phải ở bên tôi 24/7, nên cứ tỏ ra bướng bỉnh bao nhiêu em muốn. Biểu cảm của em rất đáng yêu, nên tôi chỉ việc thưởng thức nó thôi.

Cậu tức đến đỏ cả mặt, mạnh tay hất tay hắn ra khỏi eo cậu, với tay chùm chăn kín mít, cậu hằm giọng:

-Anh ra ngoài đi! Tôi muốn được yên!

Dazai chỉ cười rồi lặng lẽ xuống giường, nói với cục tròn ở trên giường :

-Em cứ nghỉ ngơi. Ta sẽ quay lại với em sau.

Rồi hắn khoá cửa lại ra ngoài làm nhiệm vụ. Cậu ở trong chăn chỉ lầm bầm chửi hắn, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

*******************************

Lại một chap không H chưa hoàn thành của Dazatsu rồi. Ta sẽ cố banh óc ra viết thật nhanh rồi chuyển sang Akuatsu. Ta còn phải nghĩ ra ý tưởng với các nhân vật khác mà ta cặp với Atsu-chan nữa cơ. Mà có lẽ ta nên đợi một tuần đến khi có nhiều view, comment và vote hơn rồi ta sẽ viết tiếp. Chỉ viết mà không ai thèm đếm xỉa thấy hơi buồn. Đúng là sáng nắng chiều mưa. Mới mấy chap trước mạnh miệng bảo ko ai đọc cx chả sao mà giờ thì... Bye bye!

À quên, ta biết là ta đặt mấy từ "ta, em, tôi, cậu" lung tung cả lên. Nhưng làm vậy để thích hợp với từng tình huống, vì dù sao trong tiếng Nhật Dazai chỉ xưng "watashi" và xưng Atsushi "kimi" chứ có ta em hay gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top