Chap 6: Mafia Dazai x Atsushi
Tại Trụ Sở, Kunikida đang gầm lên đầy tức giận và lo lắng vì hôm nay Atsushi không đi làm, gọi điện thì không bắt máy. Anh cùng mọi người nháo nhào lên tìm kiếm cậu, mỗi người tản một nơi đi khắp nơi tìm cậu. Anh bực dọc ngồi phịch xuống, hít thở kiềm chế tính khí, suy nghĩ lại mọi việc. Rõ ràng ngày hôm qua cậu vẫn ở đây như mọi thường, đi làm nhiệm vụ xong còn toe toét cười cơ mà. Rốt cuộc vì lý do gì mà hôm nay biệt tăm biệt tích. Sau một hồi, đầu anh loé lên một điều. Liệu có thể nào, Atsushi bị bắt cóc không? Ai? Kẻ nào? Tại sao?
Quá sốt ruột, anh đứng thẳng dậy gọi cho tất cả mọi người, anh kêu họ điều tra về những tổ chức nguy hiểm gần đây, để xem Atsushi có bị một trong số tổ chức đó giam giữ không. Xong rồi anh cũng phóng ra khỏi Trụ Sở, không thể cứ ngồi im chờ tin tức về cậu trước khi quá muộn được. Atsushi, chờ tôi!
**********************
Trong khi đó, Atsushi ngồi ở trên giường, mặt cúi gầm lại vì mệt mỏi. Cậu nhất định phải rời khỏi đây! Kunikida-san chắc chắn đang rất lo lắng. Cậu tuy không biết mình có thể làm gì, nhưng quan trọng nhất bây giờ là phải trốn thoát khỏi đây. Nghĩ xong, cậu bước chân xuống giường, nhìn quanh xem có cách nào thoát ra không. Nhìn lên phía trên, cậu chỉ thấy có một ô cửa sổ nhỏ gắn đầy thanh chắn, không thể trèo lên rồi ra được. Quay sang bên trái, cậu thấy có một cánh cửa. Hy vọng sẽ tìm được lối ra, cậu nhanh chóng chạy tới đó, mở cửa ra. Nhưng trước mắt cậu, đó chỉ là một nhà tắm. Bên trong có đầy đủ mọi thứ từ bồn rửa mặt, toilet, đồ dùng vệ sinh cá nhân và bồn tắm. Cậu thở dài nặng nề vì thất vọng. Tuy mừng vì ít ra có nhà vệ sinh, nhưng lại chẳng có lỗ hổng nào để thoát ra. Điện thoại của cậu không biết đã đánh mất ở đâu. Cậu khép cửa lại, buồn bã đi về phía giường. Đột nhiên cánh cửa phòng giam mở ra, một gã đàn ông mặc vest đen đi vào, tay vịn vào một cái xe đẩy chứa một cái khay và một bộ quần áo, hắn nói:
-Đây là đồ ăn tôi được ra lệnh đưa cho cậu. Quần áo để cậu thay tôi để ở phía dưới khay đồ ăn của cậu. Xin cậu hãy ăn và nghỉ ngơi. Dazai-sama nói sẽ đến và cởi còng ra cho cậu thay đồ sau. Còn nữa, nếu cậu không ăn, ngài nói sẽ không đảm bảo sự an toàn cho Trụ Sở của cậu.
Nói xong hắn chỉ đi ra rồi khoá cửa lại. Atsushi nhìn về phía cánh cửa, bực mình nghiến răng tức tối. Đột nhiên bụng cậu sôi lên: "Ọtttt~~~"
Cậu giật mình nhận ra từ sáng đến giờ cậu vẫn chưa có gì bỏ bụng. Nhìn xuống cái khay, cậu ngạc nhiên khi thấy trên khay là Chazuke, món ăn mà cậu ưa thích. Kéo chiếc xe đẩy lại gần giường, lấy cái khay ra, cậu nhăn mày nghĩ:
-"Tại sao hắn biết đây là món mình thích?"
Nhìn vào bát Chazuke, cậu không nghĩ hắn ta bỏ thứ gì vào đây đâu. Nếu bỏ độc vào thì cậu sẽ chết. Hắn ta muốn cậu ở bên cạnh thì chẳng có lý do gì để hắn giết cậu. Hắn bắt cóc rồi nhốt cậu vào đây cơ mà. Nếu muốn giết thì hắn đã làm từ tối qua rồi. Mặc dù chẳng muốn nhận thứ gì từ hắn, cậu miễn cưỡng cầm thìa rồi từ tốn ăn. Cậu cố gắng ăn chậm một chút, mong rằng bát Chazuke này sẽ giúp cậu giết bớt thời gian vì nếu không thì cậu sẽ phát hỏa vì chán mất. Căn bản vì cậu chẳng có gì để làm trong này cả.
Ăn xong cậu đặt bát lên khay, lấy cốc nước uống một hơi rồi để xuống. Cậu đẩy chiếc xe đẩy sang một bên. Tiếng "leng keng" vang lên, cậu nhìn xuống chân tay mình vẫn đang bị còng. Thật vướng víu! Cậu ngồi phịch xuống giường, không thể tin được là cậu lại phải chịu cái cảnh ăn ngủ ở nơi mà cậu bị giam cầm. Mà kẻ bắt cậu ở đây lại là địch trong thế giới ngầm với Trụ Sở nữa chứ. Thật chẳng ra thể thống gì! Trong khi chẳng biết mọi người tình hình thế nào, mà cậu lại có thể ung dung ở đây. Rốt cuộc cậu là loại người gì chứ? Nhưng vì hắn ta dọa sẽ không đảm bảo sự an toàn của Trụ Sở, nên cậu mới bị bắt buộc nghe theo. Cậu nắm chặt hai tay trên đùi, đôi lông mày thanh tú chau lại vì buồn bực. Môi bặm lại, cậu chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Nước mắt sắp rơi ra, thì một giọng nói thâm trầm vang lên đầy giễu cợt:
-Biểu cảm đó của cậu thực sự rất đẹp đấy, Atsushi-kun~Làm ta chỉ muốn giam giữ cậu lại đây mãi mãi, và ngắm nhìn vẻ đẹp của cậu bất cứ lúc nào thôi~
Cậu giật nảy lên, nhìn về phía cánh cửa. Dazai đã ở đó từ bao giờ mà cậu không biết. Nhưng vừa nhớ lại những gì hắn vừa thốt ra, cậu lườm hắn, nói với giọng khinh bỉ:
-Chẳng phải ngươi đã nhốt ta ở đây rồi sao? Đừng có tỏ vẻ bệnh hoạn, tên khốn!
-Đừng nói những lời lẽ đau lòng vậy chứ, Atsushi-kun! Ta thật lòng nghiêm túc với cậu mà. - Dazai tiến gần, đứng trước mặt cậu. Cậu nhăn mặt quay ra hướng khác, tránh ánh mắt của hắn. Hắn vuốt má cậu, nói:
-Đừng tỏ ra sợ hãi như vậy. Ta đã làm gì tổn hại đến cậu đâu. Chỉ là tách cậu ra khỏi nơi Trụ Sở đó thôi mà.
-.......
Thấy cậu im lặng không thèm nói, hắn chỉ thở nhẹ rồi đưa tay quay mặt cậu về phía hắn. Nhưng mắt cậu không nhìn thẳng vào mắt hắn, khó chịu nhìn sang nơi khác. Dazai chỉ cười nhẹ, tay siết lấy mặt cậu, hắn kể với cậu:
-Ta đã luôn thử tự sát nhiều lần rồi. Nhưng mỗi lần ta đều muốn tìm một cô gái xinh đẹp nào đó để cùng tự tử đôi. Ta luôn dùng gương mặt hoàn mỹ này của ta để tán tỉnh họ, nhưng xem ra vẻ đẹp của ta không khiến cậu rung động một chút nào nhỉ?
Cậu liếc sang, lườm hắn:
-Ta đâu muốn chết. Ngươi muốn thì đi mà tự sát với một cô gái nào đó đi, sao lại lôi ta vào?
Khoé môi hắn cong lên, tay trái giữ cằm cậu, tay kia nắn lấy vai cậu.
-Đương nhiên là ta biết chứ. Nếu muốn chết, cậu đã chẳng định chạy trốn khỏi ta.
Tay hắn miết nhẹ quanh cằm cậu, hắn mê mẩn nói:
-Nhưng giờ ta lại cảm thấy không muốn tự sát nữa. Khi mà một tiểu mỹ nhân lọt vào mắt xanh của ta. Trước khi chết, ta muốn có những khoảnh khắc đáng nhớ với em thật nhiều, Atsushi-kun yêu quý~
Tay hắn trườn từ cằm cậu sang lọn tóc bên phải, miết nhẹ chúng. Cậu liền gạt tay hắn ra, nạt lại hắn:
-Bỏ tay ngươi ra khỏi người ta!
-Yare yare~~em không nên làm vậy. Nếu em cứ tiếp tục chống cự thì ta đành phải giết đại một người nào đó tại Trụ Sở của em đó. - Vừa nói mắt hắn vừa híp lại, mỉm cười đe dọa.
-Ngươi, tên khốn!
Cậu thật không thể nào chịu đựng được gã đàn ông này. Hắn còn hay nở nụ cười đáng ghét đó nữa chứ. Thở khẽ một hơi, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn nói:
-Vậy rốt cuộc anh muốn tôi làm gì?
Thấy cậu đã bình tĩnh hơn, môi hắn liền cong lên , rồi nắm lấy hai bên bắp tay cậu. Hắn cụng trán cậu, tựa lên đầu cậu, nói với cậu bằng tông giọng quyến rũ mê người khiến cậu muốn sởn gai ốc:
-Fufufu~Ta tham lam lắm đấy, Atsushi-kun~ Ta thật lòng rất muốn làm mọi thứ ta ham muốn với em. Em thật là khiến ta càng lúc trở nên hưng phấn lên.
Cậu xoay đầu né hắn. Hắn chỉ cười, mắt loé ra tia nguy hiểm. Tay hắn cởi hai chiếc cùm ra khỏi chân tay cậu. Cậu ngạc nhiên vì không hiểu sao hắn đột nhiên thả cậu ra. Chưa kịp làm gì hắn đã giữ cả hai tay cậu bằng một tay, tay phải nắm lấy tóc cậu giật ra phía sau, ép cậu ngửa cổ lên. Hai chân kẹp chân cậu lại, hắn liếm một đường dài từ dưới lên phần cổ mịn màng phơi bày ra trước mắt hắn, làm cho cậu giật bắn vì nhột cùng khoái cảm đột ngột, cả người run lên từng cơn.
-Dù sao thì em cũng không thể thoát ra khỏi đây. Mà nếu em mà dám manh động, em thừa biết là ta sẽ ngay lập tức ra tay với Trụ Sở. Cho nên mớ cùm kia đúng là không cần thiết. Thật là phiền phức và vướng víu vì nếu em không thể dạng cơ thể em ra, làm sao có thể thỏa mãn ta được. Thế cho nên...
Tay trái hắn túm lấy phần cổ áo cậu, rồi dùng lực mạnh xé toang nó ra.
*XOẸTTTT!!!*
Atsushi trợn mắt ra nhìn xuống mảnh vải trên người mình bị xé tan nát. Những mảnh vải vụn rơi vãi ra khắp nơi. Dazai nhìn cơ thể mềm mại lộ ra trước mắt, hắn nhe răng cười nhếch lên. Đè cậu xuống giường, tay hắn ghim chặt hai cổ tay cậu, nhìn vào mắt cậu nói:
-Đến giờ em phải làm thú vui cho ta rồi~ Ta đã phải nhịn từ hôm qua rồi. Đằng nào tối qua ta cũng đã thấy hết cơ thể em. Em không có gì phải xấu hổ cả. Đừng quên rằng em không thể kháng cự nếu em còn quan tâm đến mọi người ở Trụ Sở, hãy nhớ lấy!
Mọi việc diễn ra nhanh chóng trong chớp mắt khiến cậu ngộp thở. Từng câu chữ của hắn in sâu vào não cậu như thể hắn đang khắc nó đến tận xương tủy. Người cậu căng cứng, không thể cử động. Hắn cúi xuống bên tai cậu, mút nhẹ lên nó. Cậu thật sự muốn thoát ra, chợt nhận ra.
Nếu cậu mà chống đối hắn bây giờ, hắn chắc chắn sẽ không tha cho Trụ Sở. Đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải ở đây bị hắn làm nhục. Quá khứ tăm tối chợt hiện ra trong đầu cậu. Cậu nhớ ra là, cậu đã từng bị phân biệt đối xử, bị ghẻ lạnh, bị những đứa trẻ khác bắt nạt, bị bỏ đói, bị bạo hành...So với những chuyện đã xảy ra với cậu, cậu đã từng phải đối mặt với chúng hằng ngày như sống trong địa ngục, thì loại chuyện này đã là gì? Chẳng qua chỉ là mất đi sự trong trắng của cơ thể, nếu cậu không chống cự thì sẽ không đau. Cậu cũng đâu phải phụ nữ. Mất rồi thì đã sao? Đâu thể có thai được. Cậu cũng có yêu ai đâu? Chỉ là hắn sẽ giày vò cơ thể này một chút trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, đâu thể so với 18 năm cuộc đời cậu đã luôn bị đánh đập được. Đã từng trải qua nỗi đau từ tinh thần đến thể xác, nhẽ ra cậu nên quen với việc này mới đúng. Vì sự an toàn của mọi người nữa. Nghĩ thông xong, cậu thả lỏng cơ thể nằm im để hắn tiếp tục lộng hành.
Cắn nhẹ lên xương quai xanh cậu, Dazai nhận ra cậu không cử động nữa. Hắn ngẩng mặt lên, thấy mặt cậu giãn ra, cơ thể thả lỏng. Hắn hơi ngạc nhiên, nhưng rồi mỉm cười nhẹ giọng:
-Cuối cùng em cũng chịu làm với ta rồi à? Nhưng ta thắc mắc tại sao tự nhiên em lại ngoan ngoãn vậy? Ta lại tưởng con ngựa hoang này sau khi được tháo xích ra nó sẽ không ngần ngại mà tìm cách bỏ trốn cơ mà nhỉ.
Nhếch miệng lên, cậu nở một nụ cười nửa miệng, ánh mắt không hề tỏ ra sợ hãi, cậu nói với hắn với giọng chứa đầy sự tự tin:
-Không phải như anh mong chờ đâu. Chỉ là tôi cảm thấy việc cỏn con này chẳng là gì so với những gì tôi đã từng trải trong quá khứ thôi. Anh thích thì cứ việc chiếm đoạt cơ thể tôi. Tôi sẵn sàng trao nó cho anh với một điều kiện. Không được đụng đến người của Trụ Sở! Chỉ có vậy thôi.
Tuy rằng mạnh miệng nói vậy, nhưng cậu vẫn cảm thấy được một chút hơi do dự trong lời nói của mình. Nhưng vì Trụ Sở, cậu sẽ cố gắng chịu đựng hắn.
Nhìn cậu với dáng vẻ mạnh mẽ đó, vai hắn run lên từng đợt. Hắn ôm bụng nhắm mắt cười khanh khách, rồi ngẩng đầu phá lên cười to:
-HAHAHAHAHAHAHA!!!!!
Cậu khó hiểu nhìn hắn, cậu bối rối quát lên:
-Có...Có gì đáng cười? Ta...Ta nghiêm túc đó!
-Hahahahaha...haha - Hắn quệt nước mắt, đau bụng vì cười. Haha, chết mất thôi~ Cậu thật là thú vị! Quá thú vị mà! Rõ ràng là sợ đến tay chân lẩy bẩy, mà còn cố tỏ vẻ ra đây là anh hùng, vì mọi người mà không nể sợ thứ gì.
Nhưng hắn nhận ra cậu biểu lộ ra điều này chỉ vì mấy kẻ trong Trụ Sở, hắn liền nín cười, ngậm miệng lại. Mấy kẻ đó có gì quý giá cơ chứ? Biết trước hắn đã bắt cậu về trước khi cậu gặp kẻ tên Kunikida Doppo kia rồi. Nếu cậu gặp hắn trước rồi được hắn cứu giúp, nhất định cậu sẽ nhìn hắn với vẻ đầy biết ơn, sẵn sàng phục tùng hắn bất cứ điều gì. Thở dài tiếc nuối, biết sẽ không thay đổi được gì, hắn chỉ quay sang Atsushi, nhìn cậu, mắt nheo hắn lại, nói:
-Haizzz~Thật là mất hứng khi hành động của ta chẳng hề hấn gì với em. Dáng vẻ đó thật chẳng khiến ta hài lòng chút nào khi không thể thấy em khóc lóc van xin cầu ta dừng lại. Nếu làm ngay mà em chẳng để tâm đến nó thì mọi thứ sẽ trở nên vô vị và tẻ nhạt. Ta sẽ từ từ tiến tới, nên hãy mang bộ quần áo ta chuẩn bị sẵn rồi đi tắm đi. Em chưa được gột rửa từ hôm qua đến giờ rồi. Chốc nữa ta sẽ mang đồ ăn tới cho em.
Nói xong hắn chỉ gọi người tới kéo xe đẩy ra ngoài, để cậu lại với bộ quần áo. Hắn khoá cửa lại, để cậu ngây ngốc ra ngồi thần ở đó.
Vừa rồi là gì vậy? Hắn vừa trêu cậu sao? Lại còn nói sẽ từ từ tiến tới?
Mặt cậu đỏ au lên, ức nghẹn hét lên một tiếng thật to;
-DAZAI OSAMU!
Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng ê chề. Cậu tức giận mang bộ quần áo bước nhanh về phía phòng tắm, đóng sầm cửa lại. Cậu ngay lập tức lột cái quần ra, với tay cái vòi hoa sen xả nước lạnh toàn thân để hạ hỏa. Hắn là muốn chọc điên cậu đây mà!
-Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi, Atsushi-kun. Ta sẽ nhanh chóng chiếm đoạt lấy em rồi làm em trở thành một phần trong Port Mafia, tiện thể chiếm em làm của riêng luôn. - Dazai vừa đi vừa nói trong sự phấn khởi. Hắn ung dung như không có gì xảy ra.
***********************
Ta là định viết H trong chap này rồi viết thật lẹ cho xong phần Dazatsu. Thế mà chẳng hiểu sao ý tưởng từ não ta lại ép tay ta viết thêm một loạt chữ nữa làm ta ong đầu lên, tự hại mình chưa hoàn thành xong phần này đc. Ta sẽ cố hoàn thành nó nhanh rồi chuyển sang phần Akuatsu chứ cứ thế này thì...ಠ_ಠ
Dù sao nếu có ai đọc, hãy vote và ủng hộ tôi nha. Nếu rảnh thì comment, có thể tôi sẽ thưởng cho một cuối tuần đầy AllxAtsushi. Hẹn gặp lại! Bye bye!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top