Chap 4: Mafia Dazai x Atsushi
*My favourite ship in BSD. I don't ship them as a romantic relationship, just bromance. Their relationship are touching, lots of gratefulness and healthy. I like their chemistry, unlike Dazai's other relationships with Akutagawa and Chuuya.*
Sau khi viết những chap về ChuuAtsu, thấy mối quan hệ với mấy cảnh H cũng không cảm thấy căng thẳng và dữ dội cho lắm, nên lần này sẽ cố moi óc ra để làm cho mọi người đổ mồ hôi nhiều nhất có thể.
Spoiler: Trong fic này, Dazai sẽ ở Port Mafia. Atsushi được Kunikida cứu nên cậu đã không phải chết đói. Cậu tham gia vào Trụ Sở làm việc. Nhưng cậu không hề biết trong mình có sức mạnh. Port Mafia ham muốn sức mạnh đó của cậu nên quyết định truy đuổi cậu. Nhưng người bắt cậu lại là Dazai. Chuyện gì sẽ xảy ra?
Lưu ý: Mình biết Dazai mới chỉ 18 tuổi khi ở Port Mafia, nghĩa là lúc đó Atsushi mới 14 tuổi. Tuy nhiên mình không thể để Atsushi nhỏ tuổi như vậy mà phải chịu cảnh này nên trong fic này Dazai vẫn 22 tuổi, đương nhiên Atsushi sẽ 18 tuổi. Vì mình cực ghét ấu dâm. Làm thế khác nào bạo lực tình dục trẻ em chứ, với cả Dazai không hứng thú với trẻ con.
Enjoy!
********************************************
Sau những ngày bị đuổi khỏi cô nhi viện, Atsushi dần dần mất hết sức lực. Nguyên nhân vì đã lâu ngày cậu không được ăn, lại chẳng có gì trong tay ngoài một bộ quần áo rách rưới và một đôi giày đen. Một ngày, cậu ra bờ sông và ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ ở đó. Định đánh liều đi ăn cướp vài lần nhưng gan dạ cậu lại chẳng lớn như vậy. Sau mấy hồi quyết định làm liều nhưng thất bại, cậu đã ngất xỉu bên bờ sông.
Trong lúc đó, một người đàn ông cao lớn với mái tóc vàng buộc dài đeo cặp mắt kính vuông đang đi điều tra một vụ án. Đó là Kunikida Doppo, thám tử của một trụ sở. Anh đang đau đầu nhức óc vì mải suy nghĩ, thì đột nhiên có thứ gì đó đập vào mắt anh. Anh quay ra nhìn, bên bờ kia của con sông, một người thanh niên với mái tóc bạch kim đang nằm bẹp ở đó như đã chết. Hốt hoảng, anh liền chạy qua bờ sông và đến xem tình hình người thanh niên đó. Khi đã đặt chân đến nơi, anh liền nâng người cậu lên, lay lay cậu dậy, vội vã gọi:
-Oi! Cậu không sao chứ? Có chuyện gì đã xảy ra?
Atsushi nghe thấy tiếng gọi, liền từ từ mở mắt ra. Đôi đồng tử kim sắc hé dần, trước mắt cậu là người đàn ông tóc dài có nét mặt nghiêm nghị, đeo cặp kính vuông, đôi mắt và lông mày nhăn lại vì lo lắng, miệng liên tục gọi cậu. Bàn tay rắn chắc lay vai cậu mạnh. Sau khi thấy cậu đã tỉnh, cơ mặt anh giãn ra, tay dừng động tác, khẽ thở dài một tiếng rồi nhẹ nhàng hỏi:
-Cậu làm tôi giật mình đấy. Tự nhiên lại nằm bẹp ở đây. Làm tôi tưởng cậu chết rồi. Cậu bị sao vậy? Cần tôi gọi xe cứu thương không?
Mừng rỡ vì có người đến cứu, mắt cậu long lanh, nước mắt rơi ra lã chã, cách tay cậu ngay lập tức quàng quanh cổ anh, làm anh giật nảy cuống lên:
-Oi oi! Cậu làm trò gì thế?? Buông ra ngay! Có gì bình tĩnh nói! Tại sao lại khóc??
Nhưng cậu không trả lời, cứ khóc nấc lên, một lúc sau cậu mới thả anh ra trả lời:
-Hức...tôi xin lỗi...Tại tôi mừng quá khi có người đến cứu. Đã mấy người trôi qua tôi đã không được ăn gì...cho nên...
-Cho nên cậu mới làm tôi mất thời gian làm việc, để rồi ăn vạ đòi tôi cho cậu đồ ăn phải không?- Gân trên trán anh đang nổi lên, rõ ràng anh đang rất tức giận vì đang phải phí thời gian với kẻ lang thang.
-Không! Tuyệt đối không phải! Tôi nhất định sẽ giải thích tất cả cho anh hiểu và đền ơn anh, nên...làm ơn...-Cậu cuống lên sợ anh hiểu lầm, liền vội nói một mạch rồi cúi xuống.
-Haizzz~~ - Anh thở dài nhăn mặt nhìn cậu rồi đứng lên, anh dùng tông giọng nhẹ hơn hỏi cậu:
-Thế giờ cậu muốn ăn gì?
Mắt cậu liền sáng lên, nụ cười hiện ra như hoa mới nở, liền thốt lên:
-Chazuke!
*********
Ọc ọc ọc
Cậu ăn ngấu ăn nghiến món ăn mà cậu luôn ưa thích. Miệng phồng lên, vừa nhai vừa rối rít khen ngon. Sau một hồi đã no bụng, cậu liền lấy tay xoa xoa cái bụng căng tròn, nét mặt lộ rõ vẻ mãn nguyện:
-Aaaaa~~~Mình không muốn ăn món này trong vòng 10 năm đâu~~~
Máu điên của Kunikida đang sôi lên, vừa chửi thề vừa đếm tiền, nghiến răng ken két. Thấy anh tức giận, lại nhận ra mình đang làm gì, cậu vội vã ngồi ngay ngắn lại, cúi đầu xuống lí nhí nói:
-Em...em xin lỗi...
Thấy cậu làm vẻ mặt tội nghiệp nên anh cũng bớt nóng, thở khẽ một tiếng rồi hỏi cậu:
-Vậy giờ cậu giải thích cho tôi việc tại sao cậu lại nằm bất tỉnh nhân sự ở đó được rồi chứ?
-Ah, à...vâng. Chuyện là...
Cậu kể cho anh mọi chuyện từ việc cậu bị đá ra khỏi cô nhi viện, rồi còn chuyện cậu cảm giác đang bị ai theo dõi trong suốt mấy ngày qua. Cậu không có gia đình, cũng chẳng có gì trong tay, không thể xin việc, cậu bất lực chẳng biết làm gì trong tương lai nữa.
Sau khi nghe cậu kể xong, anh ngồi tựa vào ghế, mắt nhắm nghiền suy ngẫm. Cậu ta nhìn có vẻ vô hại, trông không có vẻ gì là liên quan đến các tổ chức Mafia. Một lúc sau khi đã thấm hết mọi chuyện, anh mở mắt ra nhìn cậu:
-Cậu có sức mạnh gì không?
Cậu ngước mắt nhìn anh, ngơ ngác hỏi:
-Sức mạnh gì ạ?
-Tôi chưa nhìn thấy cậu ở bất cứ tổ chức Mafia nào. Ngoại hình của cậu cũng khá nổi bật. Ví dụ như mái tóc của cậu, mấy sợi tóc đen khó hiểu và đôi mắt hai màu đó nữa. Nhìn cậu không có vẻ gì là người bình thường. Tôi phải điều tra xem cậu có siêu năng lực gì hữu dụng không, như vậy tôi có thể xem xét việc cậu có phải ứng cử viên thích hợp để làm việc trong Trụ Sở của chúng tôi.
-Siêu năng lực? Ứng cử viên thích hợp? Rốt cuộc anh đang nói gì? - Cậu khó hiểu nhìn anh.
-Tôi sẽ giải thích rõ ràng cho cậu một thể. Nếu cậu chịu đi cùng tôi và ở lại nơi chúng tôi làm việc. Không thì cậu sẽ chẳng có nơi nào để về đâu.
Nghe đến đó, cậu cuống cuồng lên:
-Không không!! Em sẽ đi! Nhất định sẽ đi!! Xin hãy cho em đi cùng với!
Kunikida thấy ánh mắt cương quyết không từ bỏ của Atsushi, anh khẽ nhếch môi, đưa tay vỗ đầu cậu, buông ra một câu:
-Tốt lắm! Hôm nay tôi sẽ thuê cho cậu một căn hộ để cậu nghỉ ngơi. Mai tôi sẽ trực tiếp đến đón cậu. Nhưng trước hết, cậu cần một bộ đồ mới đã.
Nghe anh nói xong, cậu chợt nhận ra mình đang mặc gì, liền đỏ mặt, xấu hổ gật đầu.
Từ đó, Atsushi được Kunikida đưa đến trụ sở. Cậu đã được công nhận lòng dũng cảm của mình qua một bài kiểm tra mà cậu không ngờ tới. Mọi người ở đó đều có thiện cảm và rất thích cậu. Cậu quen biết Tanizaki và Naomi. Hai người họ nhiều khi có sự đụng chạm luôn khiến cậu rùng mình. Cậu gặp bà chị quái đản Yosano Akiko. Người luôn ăn vặt trong khi làm việc, Edogawa Ranpo. Cậu bé Kenji trông có vẻ luôn ngây thơ vui cười nhưng sức mạnh trâu bò của cậu bé là thứ khiến cho Atsushi phải đổ mồ hôi. Kunikida đã không phải quá vất vả khi xin cho cậu vào làm việc. Chỉ có điều, cậu vẫn không biết bản thân có năng lực gì. Tuy nhiên cậu vẫn luôn cảm thấy mỗi khi đến đêm trăng tròn, có gì đó ở trong cậu trỗi dậy, và bản thân đang bị ai đó theo dõi. Rồi một hôm...
-Atsushi, hôm nay cậu sẽ làm nhiệm vụ cùng Ranpo-san. - Kunikida.
-Vâng! - Atsushi
-Nhưng trước đó, tôi có điều phải đặc biệt nhắc cậu.
-Dạ?
-Cậu đã nghe tôi kể về Port Mafia. Cậu còn nhớ chứ?
-Vâng! Đương nhiên ạ!
Ánh mắt Kunikida bỗng trở nên nghiêm túc hơn, đưa cho cho cậu vài tấm hình. Atsushi cầm nó lên, trong đó có hình ảnh của ba người đàn ông. Cậu nhìn những tấm hình rồi ngước lên nhìn anh khó hiểu. Anh dặn cậu:
-Cậu phải đặc biệt cẩn thận nếu chạm mặt bọn chúng. Nếu gặp thì phải chạy ngay lập tức! Tuyệt đối không được giao chiến! Rõ chưa?
-Tại sao ạ?
-Cứ làm theo lời tôi đi! Tôi sẽ cho cậu thông tin về bọn chúng vào thời điểm thích hợp.
-Vâng.
-Đi đi!
-Vâng.
Cậu được đưa đến hiện trường giải quyết một vụ án. Có Ranpo-san ở đó nên vụ án được giải quyết dễ dàng chỉ trong một phút. Tầm nhìn hiểu biết của cậu được mở rộng ra khi phát hiện anh chính là một thiên tài. Cậu cũng góp phần bắt tên tội phạm nên đã được người ở đó khen ngợi. Cậu đi về Trụ Sở cùng Ranpo-san trong tâm trạng vui vẻ.
Sau nhiệm vụ, cậu chào tạm biệt Kunikida và mọi người rồi ra về. Trong lúc đi bộ, cậu móc trong túi ba tấm hình sáng nay Kunikida đưa cho cậu. Cậu đã được biết thông tin về cả ba người.
1. Akutagawa Ryounosuke, sở hữu siêu năng lực Rashoumon.
2.Nakahara Chuuya, sở hữu siêu năng lực For the Tained Sorrow.
Và thứ ba, kẻ mà cậu được anh bảo phải đặc biệt cảnh giác. Dazai Osamu, sở hữu năng lực No Longer Human.
(Xin lỗi, tại tôi không biết năng lực của hai người kia tên tiếng Việt là gì, nên đành ghi tiếng Anh.)
Rốt cuộc người đàn ông này có gì nguy hiểm? Thứ duy nhất cậu để ý là người anh ta quấn đầy băng. Anh ta bị thương nhiều vậy thì tại sao...
Cậu nhăn mày đầy khó hiểu. Trong lúc cậu đang mải suy ngẫm, phía trên nóc của một căn nhà, ánh mắt lạnh lùng đầy nguy hiểm đang theo dõi từng cử động của cậu. Một người đàn ông với một bộ vest đen cùng áo choàng hờ, mái tóc xoăn đung đưa theo gió, người hắn ta quấn đầy băng như thể hắn bị thương trầm trọng. Hắn đứng ở đó giống như hắn biết cậu sẽ ở đây và đã chờ sẵn. Hắn nhếch miệng, giờ thì chỉ việc bắt con mồi thôi.
Cậu đang đi thì một giọng nói trầm ấm thâm hiểm vang lên:
-Tìm thấy cậu rồi! Mãnh Thú dưới Ánh Trăng.
Cậu dừng lại, nhìn quanh xem nơi phát ra tiếng nói. Ngước mặt lên, cậu mở to mắt ra đầy ngạc nhiên. Người đó, chính là người đàn ông trong ảnh mà cậu đã được căn dặn rằng phải tuyệt đối cảnh giác. Dazai Osamu.
Cậu sợ hãi lùi lại, ngay lập tức quay gót chạy đi. Chỉ chạy được vài bước thì một nhóm đàn ông đeo kính râm, mặc vest đen chặn đường cậu lại. Cậu chết lặng, đứng yên một chỗ, tay chân run lên. Bình tĩnh! Cậu phải bình tĩnh! Tuyệt đối không được manh động! Mắt cậu căng lên, môi mím chặt, tay cuộn lại thành nắm đấm.
-Oi ya~oi ya~Đừng nên căng thẳng thế chứ! Ta chỉ đến đây giúp cậu khám phá ra năng lực của bản thân thôi mà~ Không cần phải sợ hãi vậy đâu.
Cậu quay ra đằng sau, thấy hắn đã đứng ở sau cậu từ bao giờ. Cậu xoay lưng lại, nhìn thẳng vào mắt hắn nói:
-Ngươi muốn gì?
-Cậu đoán xem.
Cậu hạ mày xuống, khó chịu nhìn hắn. Trái với vẻ mặt của cậu, hắn chỉ từ tốn mỉm cười tiến lại gần cậu. Sau khi khoảng cách giữa cậu và hắn chỉ còn cách ba bước chân, hắn nhìn xuống cậu, dí dỏm cười, nhìn cậu một cách thích thú nói:
-Xem ra cậu vẫn chưa biết gì về năng lực của bản thân nhỉ?
-Ngươi biết?- Cậu ngước nhìn hắn dè chừng.
-Đương nhiên rồi~ Chính boss của ta sai ta đến gặp cậu mà~ - Hắn nói một cách vô tư như thể không có gì nghiêm trọng.
-Vậy năng lực của ta là gì?
Nét mặt hắn trở nên nghiêm túc, hắn nhìn cậu rồi nói:
-Nhìn lên mặt trăng đi!
-Hả? - Cậu nhăn mặt lại vì không hiểu gì cả, song vẫn làm theo lời hắn. Nhìn lên mặt trăng tròn trên cao, tim cậu liền đập "Thình thịch". Mắt cậu giãn ra, đôi mắt tím vàng của cậu chuyển màu, tay chân cậu to dần lên biến hình thành những móng vuốt sắc bén. Quần áo bị xé toạc, toàn thân cậu biến thành một con mãnh thú dữ dằn màu trắng.
-Hmmm~Quả đúng như ta nghĩ. Ta đã theo dõi cậu suốt mấy tuần qua. Thời điểm Mãnh Thú dưới Ánh Trăng xuất hiện đều trùng hợp với thời gian và địa điểm mà cậu đặt chân tới. - Vừa nói hắn vừa né những đòn tấn công của cậu. Rồi hắn giơ tay lên sử dụng năng lực "No Longer Human" của mình phá hủy năng lực của cậu.
Cậu biến lại thành người, trên người cậu không còn mảnh vải nào vì bộ đồ của cậu đã bị xé nát ra. Cậu ngã xuống, nhưng hắn đã kịp đỡ lấy cậu. Đặt tay trên vai cậu, ánh mắt sắc lạnh của hắn nhìn cậu bé bất tỉnh trong lòng mình. Hắn không nói không rằng lấy tay kéo chiếc áo choàng khoác hờ trên vai mình đắp quanh người cậu. Hắn bế cậu lên, kêu đàn em quay về chỗ cũ. Trong màn đêm tĩnh mịch đen tối, hắn bế cậu trên tay, mang cậu đi về Port Mafia, nơi hắn làm việc.
********************************************
Hôm nay ta quyết định lên trình. Có vẻ đã ổn hơn. Nếu có ai xem thì cho ý kiến. Không thì thôi. Have a good day!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top