Chap 37: Kunikida x Atsushi (KuniAtsu) Oneshot - The End.
Atsushi thích Kunikida, điều mà chỉ có mình cậu tự biết và giấu trong lòng. Đến chính bản thân cậu cũng không ngờ rằng, trái tim mình lại tự động xoay ngược lại tình cảm ban đầu.
Ngay sau khi được Dazai cứu, Atsushi đã từng phải lòng Dazai, và đã thầm thích anh. Nhưng sự mến mộ và biết ơn thuần tuý, lại tiết lộ cho cậu biết rằng, tình cảm ấy dễ trôi như cánh hoa trên nước, bóng bay trên không tự do, và là một nụ bông mới chớm nở trong ngày nắng, rồi bị gột đi trong ngày mưa, không thể lâu dài bền vững được.
Tự ngồi suy ngẫm, Atsushi mới hiểu ra, Kunikida mới luôn là người ở bên cạnh cậu nhiều hơn và giúp đỡ cậu. Trả tiền cho cậu một bữa no nê trong lần gặp đầu tiên đó là anh, nhìn thấy cậu khóc đầu tiên là anh, cứu cậu nhiều lần cũng là anh, giúp đỡ cậu trong công việc cũng là anh. Atsushi tự nhận mình đã quá vô tâm khi không nhận ra điều đó sớm hơn, cứ mải đắm chìm trong mấy thứ tình cảm bồng bột với Dazai.
Hôm nay là một ngày bình thường, cậu không có nhiệm vụ được giao. Và điều làm cậu phấn chấn nhất chính là trong Trụ Sở chỉ có hai người, cậu và Kunikida. Hai người sẽ dọn dẹp tổng thể văn phòng hôm nay.
-Atsushi, cậu đem đống sách đấy lại đây cho tôi.
-Vâng!
-Oi! Đừng có bới tung chỗ đấy ra! Tôi vừa mới lau xong!
-Vâng, em xin lỗi!
-Atsushi, cậu lại đây giúp tôi thu dọn cái bàn này đi.
-Tất nhiên rồi ạ!
Mặc dù bị sai bảo đủ thứ, bị bắt làm đủ kiểu, nhưng Atsushi chẳng màng tới những chuyện lặt vặt đó, khi được ngắm bóng dáng cao lớn của anh mỗi khi đi qua cậu. Trong mắt Atsushi, dáng lưng của Kunikida thật đẹp. Mái tóc vàng mượt khiến cậu phải kìm nén ham muốn được chạm vào nó, được cảm nhận từng lọn tóc qua kẽ tay. Cặp kính vuông vức thật xứng với phong tác làm việc của anh. Giọng nói dõng dạc thẳng thắn, cứng nhắc nghiêm nghị nhưng lo lắng ấm dạ. Tính cách hai người hoàn toàn như hai thái cực, nhưng với Atsushi lại thấy chúng song song, luôn đi đôi với nhau.
Kunikida thấy Atsushi chăm chỉ làm việc, luôn răm rắp nghe theo lời anh, trong lòng bỗng phát sinh cảm giác nhẹ lòng. Bình thường tên khốn Dazai luôn làm ngược với điều mà anh nhắc nhở, bày đủ phiền toái khiến anh phải điên lên đến não bộ bị tuột dây thần kinh. Nhưng từ khi có Atsushi, cậu luôn ở bên giúp đỡ và cố gắng làm cho anh hài lòng, Kunikida thực không thể phủ nhận, có cậu khiến cho anh phần nào bớt đi cơn stress mỗi ngày. Và đương nhiên là anh không có ý lấy cậu ra làm bia đỡ đạn. Đây là biết ơn, biết ơn! Dù chỉ là chút xíu cỏn con, nhưng như vậy cũng đủ để tim anh ấm hơn.
.
-Oáap~
-A! Chào buổi sáng Kunikida-san! Uh, anou...tóc anh...
-Hả?
Một buổi sáng nọ, Kunikida với mái tóc bị cột lệch, lại trông lôi thôi với vài cọn tóc con trồi ra, không khỏi khiến Atsushi phì cười. Cậu nín ngay khi trán anh bắt đầu nổi gân chữ thập, vội lấy ra một cái lược và vui tươi giơ nó trước mặt anh.
-Kunikida-san! Xin hãy để em được chải tóc cho anh! Từ hôm qua tới giờ anh hẳn đã mệt, vậy nên em sẽ cố gắng phụ giúp anh hết mọi việc! Nếu để mọi người cười anh vì mái tóc sẽ không hay, nên hãy tranh thủ trước khi ai đó tới! A, anh yên tâm! Em sẽ không nói với ai_
-Đủ rồi đấy, Atsushi! Cậu không cần phải một hơi nói nhiều đến thế. Tôi không có ý định trách mắng gì cậu. Thích thì cứ việc làm. - Đổ mồ hôi khi thấy cậu xổ ra một tràng, Kunikida cứng hết cả người, nhẹ giọng nhất có thể để cậu yên lặng.
-Vâng!
Anh ngồi khoanh tay trên một cái ghế, Atsushi ở đằng sau với đôi tay hơi run khi chạm vào mái tóc vàng thượt. "Woa~ Căng thẳng hơn mình nghĩ! Và, tóc của Kunikida-san, thật mềm..." Lén nghĩ bụng, cậu bắt đầu cởi dây cột ra và vén từng lọn tóc anh rồi chải.
Cả văn phòng rơi vào yên bình, chỉ có tiếng hơi thở của hai bóng hình, tiếng loạt xoạt vang theo bàn tay dịu dàng của Atsushi, chải mượt mái tóc vàng lấp lánh qua kẽ nắng chiếu rọi. Người đàn ông cộc cằn khó tính với gọng kính, khi nhắm mắt lại trông hiền hoà đến lạ thay. Chỉ tiếc là cậu con trai đang đứng phía sau lại chưa thể chiêm ngưỡng nó.
-Xong rồi anh ạ!
Sau khi giọng nói của thiếu niên cất lên, Kunikida từ từ mở mắt, anh đứng dậy và xoay người nhìn xuống cậu nhóc nhỏ hơn anh.
-À, cảm ơn... Atsushi. -Tông giọng chững chạc khô cằn mọi ngày, giờ đây lại hơi lấp lửng e dè.
-Bất cứ lúc nào ạ! -Atsushi tô lên môi một nụ cười hạnh phúc, lại càng khiến Kunikida không thể cáu gắt câu nào. Tay anh khẽ đưa lên, gần tới khuôn mặt của Atsushi. Cậu nhìn thấy bàn tay to lớn kia phóng to trước mắt, hốt hoảng nhắm tịt mắt, đợi chờ anh đánh mình.
-Tóc cậu, có dính lông kìa.
-Ế?
Anh nhặt lấy cục lông tơ trắng trắng trên tóc Atsushi. Gỡ nó ra rồi, anh thổi phù nó đi.
-Lần sau đừng có ngủ lăn ra sàn đấy. Mau chuẩn bị nghe tôi giao việc đây!
-V-Vâng!
.
Ngày tiếp theo, Atsushi lại đến muộn hơn Kunikida. Cậu vẫn như thường lệ, chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Những người khác có thể không để ý, nhưng Kunikida vẫn nhận ra có gì đó khác so với cơ thể khỏe khoắn của Atsushi. Nhân lúc mỗi người đều ở một nơi, anh theo Atsushi khi cậu ra ngoài hành lang đi gặp thống đốc.
-Atsushi.
-Dạ?
Đột ngột thấy anh đi theo sau mình, Atsushi tròn mắt vẻ tò mò.
-Dạo này...cậu ăn không được hả?
-Ế? A!!
Bất ngờ Kunikida quấn tay quanh eo nhấc cậu vắt thẳng lên vai, hai bàn tay bóp nhẹ eo và bụng cậu, kiểm tra lượng mỡ thịt bên trong.
-Ku-Kunikida-san! A-Anou, anh...anh làm gì vậy ạ?
-Mấy ngày gần đây cậu gầy đi thì phải, lại nhẹ như hộp rỗng thế này. Sức ăn thì khỏe hơn voi mà lại gầy đi, liệu không sao thật chứ?
Atsushi nín thở, cúi gằm xuống không muốn bất cứ tiếng rên nào thoát ra. Tay Kunikida cứ dò xét mạn sườn và eo cậu, vừa thấy nhột lại xấu hổ. Ngón tay cậu bấu chặt lấy vai anh, vùi đầu gần hõm cổ.
-...tsushi.
-Atsushi.
-Kya! -Bất ngờ tiếng rên bị bóp nghẹt đã thoát ra, lại kêu như một đứa con gái, thật khiến Atsushi muốn đào lỗ chui xuống. Cậu cầu trời Kunikida không nghe thấy hoặc không để ý gì đi. Nếu không...
-Tiếng kêu vừa rồi...là của cậu phải không, Atsushi?
Thôi xong!
*Huỵch*
Atsushi đẩy mạnh Kunikida xuống, cậu kéo lại dây đeo bị lệch khỏi vai, mặt đỏ phừng như tôm luộc. -A-Anou...
-Em thành thực xin lỗi!!
Nhìn theo dáng chạy cong chân quá sức khôi hài của Atsushi, thật lạ khi Kunikida không cáu giận, ngược lại, anh còn cười khẩy, ra mặt thích thú.
-Cái con hổ ngây thơ này!
.
Valentine đã đến, Atsushi lúng túng không biết phải tặng choco cho Kunikida như thế nào, nên bọc nó và giữ kín trong túi. Ngồi ở phòng làm việc, nhiều văn kiện cần hoàn thành nên cần nhiều năng lượng, cậu lấy ra vài viên choco thừa ăn để đẩy cao tinh thần. Ăn đến viên thứ hai, Dazai đã cầm cổ tay cậu và ăn nó, nhai một cách thưởng thức.
-Atsushi-kun thật keo kiệt! Em làm choco sao không tặng anh mà một mình ăn mẻ thế này?~
-Em không có thích anh!
-Híc! Em thật là tàn nhẫn với con tim tôi, Atsushi-kun... Oái!
Kunikida căm tức khi thấy Dazai ve vỡn với Atsushi, liền đấm phăng anh ra khỏi tầm mắt của cậu.
-Đi làm việc của cậu ngay! Đừng có làm phiền Atsushi!
-Vâng~
Sau khi Dazai lại qua sofa ườn chình ình ra, Atsushi lắc đầu, cảm thấy bó tay với kẻ tốn băng này. Nhìn sang phía Kunikida đang dán mắt vào mình, vội quay đi như thể sợ bị phát hiện điều gì mờ ám.
Hết giờ làm cũng đến gần tối, Atsushi cảm thấy đói bụng và muốn ăn gì đó. Nhân lúc Kunikida cũng chuẩn bị về, Atsushi tiến gần anh.
-Kunikida-san, anh cùng đi ăn tối với em nhé! Đương nhiên là em sẽ mời.
-...Ừ.
.
-Cảm ơn vì bữa ăn.
-Cháu xin trả tiền! -Đưa tiền cho chủ cửa hàng xong, Atsushi mỉm cười với anh. -Ta cùng về thôi!
-Ờ.
Cả hai đi bộ cùng nhau, Kunikida hiểu được tình hình, anh liền lên tiếng.
-Cậu có phải muốn nói gì với tôi không?
-Dạ? -Bối rối nhìn anh, Atsushi né tránh đôi mắt thăm dò sau cặp kính kia.
-Cứ tuôn hết ra đi. Tôi có thể đảm bảo chân tay cậu còn nguyên vẹn.
Nuốt sự chần chừ sâu trong cuống họng, Atsushi lôi vụt một hộp quà vuông màu hồng được trang trí hơi vụng về, giơ lên cho anh.
-A..Anou, Kunikida-san! L...Lễ tình nhân vui vẻ! Em biết một cô gái tặng anh sẽ khiến anh vui hơn, nhưng mà choco sẽ giúp anh phần nào giảm stress nên...
Giật hộp quà từ Atsushi, Kunikida thản nhiên bước về phía trước.
-Nếu không thích tôi thì khỏi cần làm bộ như thế, vướng tầm mắt của tôi!
Dù choco được nhận một cách không mấy vui vẻ, nhưng Atsushi vẫn đăm chiêu nhìn người đàn ông kia, hạnh phúc vì anh đã nhận nó. Lon ton bước theo sau anh, cậu khoái chí một cách ấm lòng.
Chỉ cần vậy là đủ rồi!
.
Đặt túi xuống bàn, Kunikida dỡ bỏ cà vạt ra và ngồi trên ghế, mỏi nhừ vì mệt. Bỗng anh nhìn sang hộp choco Atsushi vừa tặng, bèn mở ra thử một cái.
-A, cái này...
Giống choco cậu ta ăn hồi sáng mà.
.
-Kunikida-san! -Một ngày nọ, Atsushi đánh liều muốn thử một phen điều này.
-Gì thế?
-E...Em có thể gọi anh bằng tên, là Doppo-san có được không ạ?
-Tuỳ cậu. Chắc cậu thấy tôi gọi thẳng tên cậu, nên nghĩ rằng hơi bất công cho mình chứ gì? Cứ việc nếu cậu muốn.
-Không. Em không có ý như vậy, mà là...
-Là sao?
-Em...Em chỉ muốn thân thiết với đồng nghiệp hơn thôi ạ.
-Hm.
Quay ngoắt ra đằng sau, Atsushi ôm mặt nửa khóc nửa cười. -Mình không thể nói rằng vì thích anh ấy nên mới muốn gọi như thế được!!!
-Atsushi.
-Vâng!?
-Cầm lấy!
Đập lên đầu Atsushi một cái hộp quà nhỏ vuông vức, Kunikida ném qua một câu. -Đồ trả ơn ngày Valentine. Valentine trắng vui vẻ.
Ngỡ ngàng một hồi, Atsushi rưng nước mắt, nhảy bổ vào anh khóc nức. -Doppo-san là tuyệt nhất!!!
-Im ngay! Và xuống khỏi người tôi! Đừng có bôi nước mắt lên cái áo tôi vừa mới thay!!
The end!^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top