Chap 35: FyoAtsu
Trong khung cảnh đen tối, âm thanh héo hon ù ạt phát ra, chen lấn xen vào âm ỉ nồng mùi máu tanh tưởi.
-Hê hê, giờ tôi xin lấy những thứ vẫn còn tươi sống bên trong cơ thể các vị nhé~
-Không! Không không không!!!! KHÔNG!!!!!!!
Atsushi có thể thấy bản thân đang ở trong một nơi nào đó, tạm coi là nhà giam. Ở đây em có thể thấy và nghe những gì đang diễn ra ở đây, những con người xấu số đang phải gào thét, cầu xin cho số phận sắp phải đón lấy lưỡi hái tử thần, nhưng họ không thể thấy cũng như không hề biết đến sự hiện diện của em. Kẻ ác chính đang nhấn chìm hi vọng của những người kia, gương mặt bị che lấp bởi hàng loạt vệt đen, di chuyển lung lay theo chuyển động của hắn ta, như thể không để cho em thấy được dung nhan của tên phản diện. Em nghe được giọng nói của kẻ đó, nhưng âm điệu ồm ồm, khàn khàn nhức nhối tai khiến em không thể đoán ra được đó là ai. Chỉ thấy bàn tay thô sần kia đang vung lên, tàn nhẫn chém nhanh gọn vào từng đốt ngón tay chân, chặt gọt, khiến cho các chi của những con người kia không còn có thể sử dụng. Và rồi vẫn là đôi tay vấy máu thâm độc đó, lần lượt lục đục trong xương của từng linh thể, moi từng thớ nội tạng mới toanh óng ánh sắc đỏ ngòm, một khung cảnh tởm lợm với em, nhưng đẹp đẽ chói loá đối với kẻ bại rợn kia.
Khoan đã!
Atsushi, em nhận ra những nạn nhân kia là ai. Chính là những người sống chung trại mồ côi với em, những kẻ đã từng bắt nạt em.
Tại sao tất cả bọn họ lại ở đây?! Em tự hỏi.
Và rồi bùng một cái, loạt sự diễn ra trước mắt đột nhiên chuyển biến, cảnh sự thay vào đó là một nơi khác, với một con người đang bị còng chặt tay chân, khiến Atsushi phải mở to mắt ra nhìn.
Viện trưởng!
Piteous and noble angel, witnessing the glorious bloody scene.
-AAAAAAGGGGGHHHHHH!!!!
Tiếng hét của viện trưởng khiến em giật thót, trơ trọi đứng một góc nhìn cái cách mà kẻ giấu mặt kia hành hạ, phá hủy ông ta. Máu bắn tràn lan, nhoèn hết cả viễn cảnh một màu đỏ loang lổ, tanh nòm. Từng tiếng xẹt xẹt dính kịt cọ vào nhau của kim loại, chỉ nghe thôi đã thấy đinh tai đến tê cả hai hàm răng, cảm giác như đang chét phấn nhọn lên mặt bảng, khiến em nhắm tịt ngòi mũi và mắt, lùi lại vào khoảng sâu, giải thoát bản thân khỏi cơn ác mộng này.
Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! DỪNG LẠI!!!!!!
.
-AAAAAAAGGGGGGHHHHHH!!!!!! - Tiếng gào thé rung rinh cả bốn bức tường vang choé lên, phát ra từ thân ảnh nhỏ bé trần trụi đang ở trên giường. Khắp toàn thân em mồ hôi nhễ nhãi rịn tràn ra, áp lực từ nỗi sợ hãi khiến nhiệt độ của em nóng lên.
Atsushi thở hồng hộc, cổ họng khô rát sau cơn hét qua đi, như bị vắt kiệt toàn bộ nước trong người. Em rùng mình nhớ đến giấc mơ khi nãy, hai bàn tay túm lấy viền chăn, bấu chặt chẽ lấy nó, vùi sâu vào muốn lấp đi khỏi cảnh mộng khiếp đảm đó.
Nhưng khi bóng tối xung quanh càng tràn trề, hình ảnh đỏ thẫm kia lại càng sắc nét, in rõ hơn trong tâm can em, khiến Nakajima Atsushi lại càng sợ hơn.
Không thể chịu đựng được hơn, em nhoài mình ra khỏi chăn, đôi chân trần nhanh gọn tiến về phía nhà tắm, muốn gột trôi đi những ám ảnh đáng sợ đó.
Cửa phòng tắm nhanh chóng được mở, em bật vòi nước, tát nước lạnh vào mặt, làm cơn mê sảng giảm bớt, đầu óc tỉnh táo lại. Những giọt nước trong trẻo nhỏ xuống theo đường khuôn cằm em, nhưng không thể che đi sự mâu thuẫn đau khổ khó lòng mà xoá nhoà đi được. Em ôm lấy mình, rồi cứ thế mà ngâm tâm trí trong biển tâm tư tràn ngập, cuốn kéo em chìm sâu trong đáy tuyệt vọng.
A~, sao mà em lại thấy khó chịu thế này? Cảm giác như lúc còn tồn tại trong trại, bị người người gièm pha, chịu bao thống thiết, để rồi hy vọng sống bị chao đảo vi vãn.
Khoác trên mình một chiếc áo dài trắng và quần cùng tông màu, em lê thê bước ra khỏi phòng, rồi nhìn lại xung quanh.
Scary rampage terminator before that angel, the fear will keep immense nonstop.
Em nhận ra là bản thân đang từ phòng gã, Fyodor Dostoyevsky đi ra ngoài. Hàng loạt dãy cửa sổ đã được kéo rèm là sự chứng thực điều này. Atsushi giật mình sực nhớ lại, chuyện đêm qua mà em đã trải cùng gã.
Hơi nóng kéo lên từ dưới lên trên mặt, em ôm lấy nó bằng hai bàn tay sao cho làm nguội đi, tự hỏi không biết nên thể hiện mình thế nào trước người đàn ông kia. Mọi kí ức về cơn ác mộng kia chẳng hiểu sao tự dưng tiêu tan mất khỏi não em, như thể lối rẽ của ái tình khiến em đắm chìm dần vào ánh lửa ma mị từ gã người Nga.
Quay gót lại, em trở về phòng mình trước khi đến nhà ăn, muốn hồi phục tĩnh tâm lại đầu óc cho thư thả, muốn có ít nhất một ngày mọi gân cốt trong cơ thể được nghỉ ngơi.
Nắm lấy tay cửa rồi vặn nó, em yên ổn trở về phòng mình. Bất chợt một thứ lấp lánh cạnh đầu giường thu hút ánh nhìn của em. Là một cái đầu lâu bị một con dao bóng loáng đâm xuyên qua hộp sọ, trên đỉnh còn được sơn một lớp màu bạc óng ánh, trông vừa đẹp vừa dễ thấy rùng rợn.
-Có lẽ Fyodor-san đã để sẵn nó lúc sáng nay. - Em thầm nghĩ.
Cầm vật thể lạ kia trên tay, em ngắm nghía, ngó qua ngó lại, cảm thán sở thích kì quặc của Fyodor. Song, không hiểu sao, nhìn sâu vào hốc mắt trống rỗng của cái đầu lâu, em lại thấy sởn gai ốc, đem lại cho em cái cảm giác xuyên tạc tâm can, gai góc mà dịu nhẹ đến phát sợ.
Đặt nó xuống một cách mạnh bạo, Atsushi tự chất vấn bản thân rằng đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Thế nhưng, em vẫn có cảm giác đa nghi một cái gì đó.
Quay đầu sang bên trái, cánh cửa màu đen bên cạnh trong phòng em là một ẩn mật, em đã thấy Fyodor vào trong đó một lần, nhưng chưa bao giờ thử mở nó cả. Tính tò mò một lần nữa trỗi dậy, đôi chân tự động lại gần đó, muốn biết bên trong có cái gì.
Atsushi phát hiện trên cánh cửa, muốn mở nó ra phải nhấn mật mã, rồi sau đó mới có thể xoay nắm cửa mà mở ra được. Em chần chừ, nhớ rõ ràng lúc trước Fyodor chỉ cần mở nó ra mà không cần đến mật mã, mà sao giờ đây...
Khó khăn chẳng biết phải làm gì, em thử suy nghĩ ra một con số hay chữ nào đó mà Fyodor có thể sử dụng mà không ai đoán được. Vả lại, mật mã mà gã dùng chẳng biết có bao nhiêu con số chữ nữa. Em vặn não nghĩ xem, liệu gã có dùng kí hiệu bằng tên như người Nhật, hay là theo cách của người Nga.
-Atsushi-sama.
-Á!
Em giật thót tim khi đột nhiên một giọng nói phát ra ngay sau lưng mình, lại gọi thẳng tên em làm cho cả người thấy ghê lạnh. Vội vàng quay ngoắt ra đằng sau, em khép người cong dáng phòng vệ bản thân nhìn đối tượng phía trước, chớp chớp mắt tự hỏi đây là ai.
Một người đàn ông với mái tóc nhạt không rõ tông màu bởi đèn chưa được bật, cửa sổ không hắt sâu bên trong căn phòng được nhiều ánh sáng, nhưng đủ để em thấy diện mạo kẻ kia. Dải băng trắng dài được quấn quanh đầu khó hiểu cùng suối tóc dài thượt. Người này vẫn đang giữ nguyên tư thế kính cẩn, rồi từ từ mở mắt ra, lộ ra một màu xanh nhạt tinh tường. Atsushi bé nhỏ sẽ cho rằng hắn là một quý ông tử tế, nếu không vì nụ cười ma mãnh nhoẻn cong đến khoé tai kia lộ ra.
-Ô-ông là ai?! Sao lại ở trong phòng tôi?
-Xin thất lễ, thưa Atsushi-sama. Tên tôi là Ivan Goncharov, thuộc hạ của Fyodor-sama. Được biết rằng ngài đã cưu mang cậu Atsushi đây, đến hôm nay tôi mới có cơ hội được gặp mặt. Nếu có gì cần sự giúp đỡ, xin cậu hãy hỏi tôi.
Atsushi lựng cả người ra sau, chần chừ không biết nên nói cho hắn rằng em muốn mở cánh cửa này ra hay không. Nhưng nếu nhát gan đến mức không dám mở miệng, thì em sẽ chẳng có gì trong cái đầu rỗng tuếch của mình, sẽ mãi ngu ngơ khờ khạo nấp sau cái bóng của Fyodor.
-Tôi...Tôi muốn mở cánh cửa này ra, được chứ?!
-Ồ~
Đáy mắt xanh nhạt ánh lên cái nhìn nham hiểm, biểu cảm hạ xuống rồi cong lên một cách nhởn nhơ, nhắm mắt tuân theo ý em.
-Được thôi. Xin cậu hãy chờ một lát!
.
*Lách cách*
Trong hang động tối tăm, gã đàn ông với tía đồng đang bận bịu với đống bầy nhầy đầy máu hôi thối, dùng đồ bảo hộ và găng tay che chắn cơ thể, di chuyển dọn dẹp từng cái xác một. Gã chán nản, cảm thấy thật phiền phức khi chưa thể xử lý nhanh gọn chỗ này, làm mất cả buổi sáng được ở cùng em chỉ để ở đây. Fyodor thực muốn nhanh nhanh chóng chóng xong hết việc ở đây, rồi về với bảo bối đang chờ. Nếu như em cứ thấy gã đi đi về về từ căn phòng đó, có lẽ sẽ nghi ngờ gã. Nhiều khi con người tăm tối của gã tự hỏi, liệu có nên tiết lộ những việc gã đã làm cho em ngay lúc này không, và thời điểm thích hợp là khi nào. Việc giấu diếm em tất cả mọi thứ và luôn trưng ra nụ cười hiền từ, luôn khiến lòng gã lúc nào cũng như bị thiêu trong đống lửa đang bén, cháy xém đi tình yêu chân thực mà gã dành cho em. Fyodor Dostoyevsky thề rằng, nhất định một lúc nào đó sẽ nói cho em biết tất cả mọi thứ.
Cho dù rằng em có căm uất, phẫn hận gã đi nữa, chỉ cần gã vẫn còn yêu em, làm cho sự ghét bỏ của em chấm dứt là một điều vô cùng dễ dàng. Nếu chết đi rồi, em sẽ không thể nào nói hay làm gì, ngoài việc đôi mắt em, hình ảnh cuối cùng mà em nhìn thấy, là gã.
End part 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top