Chap 33: FyoAtsu
Still believe in you, in your promise.
Không gian tối om, tương phản với bầu trời tươi đẹp ám mùi hoa cỏ bên ngoài. Đôi bàn tay đã vấy máu với số lần không đếm nổi, đang dùng một con dao gọt tỉa bớt những lớp thịt không cần thiết ở bên ngoài của cái đầu lâu, xung quanh là cọ và sơn, được lấy ra chuẩn bị để trang trí, tô lên nghệ thuật bao quanh nó. Tiếng cười quỷ rợn thoang thoảng luồng hơi nguy hiểm, đung đưa như một bản nhạc đám tang.
Xoay đi xoay lại thứ ở trên tay, gã đàn ông người Nga kiểm soát từng chi tiết bóng mượt như kim loại, xem còn sót chỗ nào hay không, như thể đã vét hết bằng chứng tại hiện trường nhuốm máu chưa. Khi đã chắc chắn mọi ngóc ngách đều được gã tẩy bóng, trơn tuột hơn nền băng phẳng tắp, gã mới lấy cái cọ và sơn màu bạc, kĩ càng chải chuốt nó, đính kèm óng ánh kim tuyến.
*CHOANG*
-Á!
Tiếng đổ vỡ nhức nhối, ngay sau đó là tiếng la cao giọng bên ngoài cửa, gã hoãn dừng hết mọi việc trên tay, ra khỏi căn phòng ngộp thở tìm bóng hình của em.
Cửa bếp mở ra, đập vào mắt gã là những giọt máu to nhỏ li ti trên sàn, trải rãi đến góc khuất tầm nhìn. Cảm giác như đang có quả bom nổ ngay cạnh tai, nhịp tim co thắt khiến gã bồng bột chơi vơi trong sự lo sợ. Thân ảnh uy nghiêm như mất một phần giá trị, lọt thỏm trong cảnh tượng của thiếu niên tóc bạc kia.
Ở ngay cạnh tủ bếp là một Atsushi đang co ro ngồi ôm cái tay đang chảy máu, lòng bàn tay bị cứa một đường sâu đến mức nhìn thấy cả thịt đỏ bên trong, dọc xuống cánh tay rồi nhỏ giọt rưới lên sàn nhà một vũng máu. Những mảnh vỡ trong suốt lê lan khắp nơi, dính một ít chất lỏng đỏ tươi của thiên thần bé nhỏ.
Crimson liquid of the pure relationship, broken the warmth.
-Atsushi? - Vốn tưởng chất giọng đó sẽ rõ mồn một chất chứa cái cảm giác lo lắng, hoảng hốt. Nhưng không, nó nhạt toẹt, khô lạnh, còn cái kẻ phát ra tiếng gọi đó, lại đang hưng phấn với cái bại loạn ghê rợn, rục rịch loi nhoi như con rắn trong hang ổ.
-A, Fyodor-san.
Chột dạ khi thấy người kia đang đi tới gần, em quay mặt đi khi cặp mắt sắc tía kia đang khoá chặt kẹp liền hình bóng của em. - Em sao vậy?
Tội lỗi ê chề chồi dạt vào em, liếc qua đống thủy tinh bị bể, em lép bép. - Em thực sự xin lỗi, chỉ là...em muốn lấy cái cốc ở trên cao. Tại vì kiễng chân mãi không lấy được, nên...em lỡ tay đánh rơi nó.
Im ngặt soạng người cúi xuống gần em, cánh tay rộng lớn của gã nhấc bổng em lên, nhanh thoăn thoắt bế em ra khỏi nhà bếp, tiến tới phòng khách muốn bó lại vết thương cho em.
-Ở đây không ổn cho em nữa. Ta sẽ gọi người đến thu dọn chúng. Việc quan trọng bây giờ là lấy băng gạc ngăn máu chảy ra.
Thực ra là chẳng cần đến thuốc hay băng bó gì, năng lực của em cũng sẽ tự chữa lành vết thương cỏn con đó. Nhưng ham muốn của gã thì khác. Gã muốn chính tay mắt, thậm chí là vị giác của gã chạm vào dòng rượu đỏ đang tràn ra ngon mắt từ em.
Atsushi rất ngây thơ, em không biết rằng gã đã bủn rủn tay chân thế nào khi thấy em loay hoay xoay sở với đống máu đó. Làm gã có cảm giác nếu như được thưởng thức em, gặm nhấm thịt máu, ngậm xương của em thì sẽ có cảm giác như thế nào. Sau đó gã có chết đi cũng cam lòng.
That angel is an alpine flower, that nobody deserve to touch it.
Khẽ đặt em ngồi lên chiếc ghế dài mềm lụa, gã để tạm cái hộp cứu thương xuống bàn, nắm nhẹ tay em xem xét vết thương. Atsushi nhăn mày, nước mắt hơi rơi ra vì cơn đau nhói khó chịu. Máu chưa được cầm lại nổi khỏi lớp da non, từng đợt cứ thế chảy khắp xuống, khiến em phải chặn khuỷu tay lại, không cho chúng vãi ra làm bẩn sofa.
*Lick*
-Oái!
Em khẽ rên lên khi một thứ ấm, ướt át đang rê lết phần da tay em. Fyodor đưa lưỡi liếm lấy liếm để dòng máu đỏ ngắt, đưa lên rồi hôn, nhấn nhẹ lớp da mềm, làm Atsushi lạnh dọc sống lưng bởi cơn khoái nhột lạ lẫm. Em cảm thấy sợ hãi, muốn thoát khỏi bàn tay gã.
-A-Anh làm gì vậy, Fyodor...san? A!
Kích thích em chưa đủ, gã còn liếm nhẹ vết thương đang mở, ngoáy lưỡi vào sâu hơn, không khỏi khiến Atsushi vừa thấy đau xót, lại dễ chịu đến muốn điên lên.
Không! Em không muốn những điều này!
-Ngăn vết thương chảy máu lại, cầm nó đến khi hết chảy. Vả lại...
*Lick*
-Haa-a~
Lập tức bụm miệng bằng tay còn lại, em phải kiểm soát không rụt tay bị thương kia về. Xấu hổ bẽ bàng đến thé cả bụng dạ khi phát ra thứ tiếng kêu mờ ám, cái lúc mà bàn tay Fyodor vén viền kimono dưới chân em, liếm phần bắp chân sau nhạy cảm, nõn nà.
-C-Chỗ đó em không có bị thương! Sao anh lại...?!
Hơi nâng bàn chân em lên cao, gã lau mép bằng cái lưỡi ấm nóng, lợi dụng sự ngây ngốc của mèo con đáng yêu. - Em đang đau ở bàn tay lắm đúng không? Nếu như đánh vào cơn khoái ở những chỗ nhạy cảm khác, em sẽ tập trung hơn vào chúng và bớt đau hơn, phải không my dear?~
-Làm sao mà có...ư...cách chữa đau như vậy được? Em không ngờ là anh sẽ... -Vừa nói em vừa cố gắng lấy phần vải hơi bị tuột khỏi đùi, em muốn che đi phần da thịt bị lộ, với em là quá hở hang. Fyodor lại đăm chiêu em như tia nhìn của một loài dã thú, khiến cho cái lòng tự trọng của em bị tô xấu không ít.
Xoa xoa phần đầu gối em, gã chạm nhẹ môi lên phần đùi dưới, âu yếm mê mẩn nó, thích thú khi cảm nhận thân nhiệt em bị vài cái chạm làm nóng lên. Em nào có hay rằng gã là muốn ăn sống em điên dại, từ nghĩa đen đến nghĩa bóng, từ trong ra ngoài, bại hoại đến tởm lợm. Nhưng thôi, gã sẽ buông tha cho em lần này. Vì chỉ lo rằng em không chịu nổi mà vùng dằng khỏi vòng tay, nực cười vì sự thật là nanh vuốt múa máy lung tung của gã mất.
Sao mà em có thể ngờ được, khi chính bản thân gã, Fyodor Dostoyevsky cũng muốn vấy bẩn em bằng lòng dạ nhớp bẩn của gã, lúc mà gã để em ăn thứ đó của người mà em hận nhất.
Lau thấm vết thương, thoa thuốc rồi bôi chét lên, băng lại bằng cuộn gạc. Gã cười vui đưa đôi bàn tay lạnh giá của mình vuốt đôi má em, cái lạnh từ tay gã sẽ tụt giảm đi phần nào cái nóng vẫn loang lổ khắp da mặt em.
-Khi nào em tắm hãy tránh động chạm mạnh đến vết thương, có gì hãy gọi cho ta.
But the filthy demon yearn, desire, crave and want that sweetheart.
Atsushi lả cả người sau cơn kích thích, tra tấn hormone mạnh mẽ. Em ngã cơ thể về sau lưng ghế, gương mặt vẫn vương vấn màu đào chín tươi. Tự ôm lấy hai bên vai gầy guộc, run lạnh cả sống lưng, em vẫn chưa hoàn hồn sau những gì đã trải qua.
Cái này có phải là...lần đầu tiên thử nếm trái cấm không?
Lập cập rùng rợn khi nghĩ đến cái thứ cảm giác em chưa từng thử cũng như chưa bao giờ biết. Atsushi tự chất vấn bản thân, rằng đó chẳng qua chỉ là sự phát triển của tuổi dậy thì mới lớn, không có gì hoá nghiêm trọng hết.
Ôm lấy vết thương, em chạy vội vào nhà tắm để gột rửa đi cái nóng vẫn còn hừng hực trong người, đồng thời tẩy rửa cơ thể luôn.
Open my eyes widely, but still can't recall that temptation.
End Part 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top