Chap 31: FyoAtsu
Mặt trời dần ngả về Tây, nhường chỗ cho bóng tối ngự trị. Hiện giờ đang xế xẩm chiều, Atsushi mơ màng ngồi dậy, ôm đầu khôi phục lại ý thức. Tâm sinh lý của em yếu hơn bản thân tưởng, nên phải mất một hồi em mới nhớ ra được chuyện gì đã xảy ra. Nói đúng hơn là em bừng tỉnh sau khi nhớ lại giấc mơ vừa rồi.
Whirling around the maze.
Em đã mơ thấy bản thân chìm trong một không trung gian tối đen, chạy mãi chạy mãi vẫn không thể chạm tới bất cứ thứ gì ngoài khí quyển giá lạnh. Âm tiếng gào thét inh ỏi đau đớn của những linh thể ở đâu ra đập vào tai não em, rồi máu thịt, bộ phận cơ thể người lấp đầy trong mắt em, khiến em tháo chạy để được giải thoát khỏi những hình ảnh luẩn quẩn loạn xạ như một vòng tuần hoàn, cứ thế cứ thế dìm em xuống sâu đáy cạn của nỗi ám ảnh.
-Viện...viện trưởng?!
Bóng dáng gã đàn ông đó đột ngột hiện ra trước mắt em, khiến Atsushi sợ hãi rụt người lại, đôi chân lùi về đằng sau. Tột dưng cả cơ thể ông ta đổ ập xuống người em, nhất cử nhất động không hề dịch chuyển.
-Viện... trưởng...?
Trừng trừng nhìn gã vô lương tính bất động trên vai mình, Atsushi với đôi tay run rẩy xoay người ông ta lại.
Unstoppable horrific truth.
Đỡ lấy ông ta trên cánh tay gầy xơ, Atsushi cắn chặt răng khiếp đảm nhìn dòng máu từ miệng ông chảy nhỏ giọt xuống, cơ thể cứng nhắc lạnh lẽo. Chưa kịp hoàn hồn thì em lại bị từng tiếng va ngã làm thót tim, nhắm tịt đôi dị hình sắc lại.
Mới mở mắt trong vòng một giây, em đã hét lên khi chứng kiến từng cái xác thi nhau đổ ập trước mặt em, máu toanh hoành tô vào sắc đen ngòm của cảnh tượng chết chóc. Từng âm thanh chém giết liên tục dấn cho em sự sợ hãi thập phần sâu nặng. Không thể ngồi im xem tiếp, Atsushi hất cổ gầm lên một tiếng vọng rõ bi thê, làm sứt mẻ từng loạt hình ảnh xung quanh em, đập tan viễn cảnh kinh dị này đi, như một con thú phá toang nền kính mong manh.
-Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! DỪNG LẠIIIIIII!!!!!
I wish you were here.
Thu mình trở về với thế giới hiện thực, giấc mơ đã qua chỉ như một cái bóng ảo ảnh trôi đi tựa mây mù. Atsushi âm trầm rụt cơ thể mình lại, chụm đầu gối vào với nhau.
-Mình chưa muốn chết...
Irony destiny, laughable quotes from demons.
-Vậy thì hãy mãi ở bên ta, Atsushi.
Ngẩng mặt lên giương đôi mắt tiều tụy nhìn người đàn ông vừa mới xuất hiện, em với tông giọng không hằn chứa một tia cảm xúc, trầm mặc hỏi gã.
-Ý anh muốn nói lên điều gì, Fyodor-san?
-Ta sẽ bảo vệ em, cho đến khi cả hai ta chết.
Chăm chăm vào đáy mắt màu tía đối diện, Atsushi vẫn trưng ra biểu cảm u sầu, có phần khó để vẽ ra được rằng em đang hình dung điều gì.
-Không có khả năng. Làm sao anh có thể biết được cả hai ta sẽ chết lúc nào chứ? Dựa vào cơ sở nào mà anh có thể dám chắc được?
Đôi môi mỏng của gã nhếch lên thành một nụ cười mờ ám, từng bước tiến về phía chiếc giường, ánh chiều tà hắt lên khiến khuôn mặt của gã hiện rõ trong mắt em.
-Cơ sở của ta dựa vào hành động, moya krasota.
Mặt đối mặt, hai đôi nhãn cầu đối lập không chút xoay chuyển, chỉ tập trung vào người phía trước mặt. Atsushi không hiểu ý gã định ám chỉ điều gì, nhưng linh cảm thì không suy ra rằng đó là điều gì tốt đẹp. Riêng Fyodor vẫn giữ nguyên nụ cười, bước chân nhanh gọn đặt cạnh thành giường, nâng khoé cằm em lên.
-Có nghĩa là, ta và em sẽ phải chết cùng nhau, honey~
Something drives me crazy.
Đôi hợp tử được nới rộng hơn, thậm chí còn to hơn hình thù mọi ngày của mắt em. Atsushi đông cứng họng, ý hàm trong câu nói của gã khiến linh hồn em như vừa bị rút khỏi rồi nhét lại. Fyodor thấy em đơ người, bèn thoáng cười khe khẽ.
-Đôi mắt chứa heterochromia của em đẹp lắm đấy, Atsushi của ta.
Định đứng dậy rời giường, gã chưa định nói ra hết ý đồ của mình ngay, thì đôi tay của em đã chặn lại, nắm lấy cổ áo gã.
-Anh đang toan tính điều gì phải không? Nói cho em biết đi!
Có gì đó không đúng, Nakajima Atsushi có thể chắc chắn như vậy. Không hiểu sao em cứ có cảm giác lành lạnh rằng Fyodor đã làm gì đó, nhưng lại không thể dò xét được. Em yếu ớt, không sắc sảo, lại nhát gan, nên chỉ có thể nhìn thẳng vào đôi sắc tía kia tìm câu trả lời.
-Sao em lại nghĩ vậy?
Diabolical to the core.
Nhận thấy ánh nhìn của gã như có gì đó đang loé lên, Atsushi có hơi rùng mình, nhưng vẫn cương quyết.
-Em...chỉ muốn biết rằng, anh cần gì ở em. Em có thể khẳng định là em chưa từng gặp anh bao giờ, cho đến khi anh mua em tại cuộc bán đấu giá đó. Xin hãy nói đi, Fyodor-san! Em đã làm được gì cho anh??
Gã vẫn một mực im lặng. Đến nước này, trong đầu Atsushi chỉ có chữ "nằng nặc hỏi" cho bằng được.
-Em, không thể hiểu. Từ trước tới giờ, có mơ em cũng không dám nghĩ sẽ có người đến cưu mang em, huống chi là bảo vệ cho em.
Nói tiếp đi! - Trong đầu em liên tục nhắc mình phải tiếp tục mở miệng, không được phép sợ sệt chỉ vì cơn run rẩy trên đôi tay.
-Em tuy kém am hiểu, nhưng cũng phải biết rằng sẽ không có chuyện em sẽ được cho không tất cả.
Chưa được ngừng!
-Nếu được, em muốn biết em sẽ làm được gì cho anh!
Permanently domination!
Nhanh như chớp bắt lấy cổ tay trái em, giật em lại thật gần mình, miệng gã thề thào lên tai em.
-Em muốn biết?
Say that you want me.
-Vâng. - Tim như lệch nhịp khi gã đột ngột tiến gần, nhưng em thực sự muốn biết.
-Quá nhiều bí mật ta định bật mí với em sau này, nhưng câu hỏi cuối của em, thì ta sẽ tiết lộ trước vậy.
Thu người lại nhìn thẳng vào em, bàn tay thô ráp chạm nhẹ ngực em, gã híp mắt đáp trả.
-Em có thể trả ơn ta bằng "cherry" và "hai chữ L" đó.
Nhìn đăm đăm vào nụ cười ngờ nghệch của gã, em thật sự muốn biết gã là đang nghiêm túc hay bỡn cợt. Rõ ràng là gã cố tình tránh né câu hỏi của em, cứ day dưa với đống thuật ngữ khó hiểu, chỉ để em lại với cái đầu bí bách.
Thả tay ra khỏi người em, gã đi ra sau mang một hộp quà to bự chảng, khễ nễ mang đi đến tận giường, rồi đặt nó xuống nệm trước mặt em.
-Đây là thứ thuộc về em, mà trại trẻ mồ côi đó nợ em đấy. Ta "nhận" nó từ ngài viện trưởng đáng kính, rồi mang về đây cho em. Em cứ việc sử dụng nó thế nào tuỳ ý, vì đây vốn là thứ thuộc quyền sở hữu của em.
Dứt lời, gã quay gót mở cánh cửa kho kế bên, rồi khẽ khàng khép cửa lại. Atsushi dõi theo gã sau lưng, rồi chuyển sự tập trung lên hộp quà khổng lồ trước mặt. Rút dây ruy-băng ra, em tự hỏi không biết trong đây có thứ gì thuộc về mình. Lẽ nào là từ cha mẹ của em?
-A.
Một núi tiền khổng lồ được chứa cất trong đây, tất cả đều được xếp phẳng phiu, trông vẫn còn mới toanh.
Phải. Là tiền từ "tác phẩm" màu máu của Fyodor Dostoyevsky. Gã vốn định trao nó cho em sáng nay, nhưng giờ mới có cơ hội. Atsushi nhìn mớ tiền bên trong, tinh thần không ổn định lại thêm thập phần khó chịu. Em thực sự không biết, và không hiểu vì lí gì mà chỉ trong tíc tắc, cuộc sống của em xoáy thành một vòng đảo lộn, được nhận những thứ quá xa xỉ trong tầm tay của mình. Em không biết bản thân muốn gì, nhưng có lẽ sẽ phải sống trong dự định của gã, Fyodor Dostoyevsky rồi.
Stand in the dark, waiting for your hand.
.
Cách căn phòng ngủ của em một cánh cửa, một Fyodor tà nhị ngồi yên vị trên chiếc ghế bóng loáng, trên tay cầm một cái phi tiêu chỉ vào mũi hồng tâm, trên đó đính một loạt ảnh chụp. Một tấm hiện lên hình ảnh của em, còn lại là của viện trưởng và tổng số người còn lại.
*Phập*
Ném cái phi tiêu vào tấm ảnh in gã viện trưởng, hàm răng nhe ra lẫn giọng nói băng lãnh cất lên nhẹ nhàng.
-Checkmate!
Giờ thì gã khỏi phải đứng trơ một chỗ nhìn em bị tra tấn mỗi ngày, những cảnh tượng hiềm kỵ đã được vứt ra khỏi hiện tại, chỉ có lâu đài tình yêu sắc xích ấm cúng của gã dành cho em mà thôi. Sợi dây gai lồng nhốt vườn hoa hồng lung linh của gã đầy sắc nhọn đen đúa, đã tan rữa thành triệu hạt bụi bị gạt phăng đi bởi cơn gió xám từ ái Phù Thủy của những câu chuyện thần tiên. Cuộc sống của Nakajima Atsushi, kể từ giờ trở đi chỉ có trong tầm vòng kiểm soát của Fyodor Dostoyevsky.
Đúng vậy. Gã đã có quyết định số một dành cho cả hai người. Nếu như không may một thế lực, một luồng số phận nào đó xảy đến với em, gã cũng sẽ nhảy vào để được thanh thản ra đi cùng em, đuổi bắt em, để em sẽ không bao giờ rời khỏi gã, dù rằng cái chết đã ập đến. Ngược lại, nếu như quả tim của gã ngừng đập, gã cũng đã chuẩn bị một trái bom tự động phát nổ, ngay khi điều đó xảy ra. Cả toà nhà này sẽ đổ sụp xuống, và đương nhiên, mạng sống của Nakajima Atsushi sẽ không còn. Tức nghĩa rằng em chết gã sẽ theo, và khi gã không còn sống, thì em cũng đừng hòng thở ra hơi thứ hai. Gã sẽ tính đủ mọi phương cách để em và gã chết cùng nhau.
Rapture autistic man, blowing prey away.
Vì lí do để gã dành trọn con tim cả đời mà mất đi, thì gã sẽ sẵn sàng rời bỏ cả thế giới để bao thương, vỗ về cho em khi ở dưới đáy suối vàng. Và nếu sinh mệnh gã vụt tắt, em sẽ chỉ đau khổ mấy hồi rồi đi tìm ai đó khác để yêu.
Fyodor Dostoyevsky sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra!
Ai cho phép em nhìn gã chết xong rồi hạnh phúc bên kẻ khác chứ? Kể cả khi chết, gã cũng sẽ kéo em lại cùng bay xuống vực cạn. Nakajima Atsushi cho dù là sống hay chết, cũng mãi mãi phải ở trong vòng tay Fyodor này, tước đoạt đi cơ hội sống còn của em, để em sẽ không bao giờ vẩn vơ về ai khác ngoài gã.
Em sẽ không bao giờ có một lựa chọn nào khác ngoài gã, ngay từ giây phút định mệnh đầu tiên em lọt vào đáy tâm gã.
-Секрет любовных браконьеров.
Sekret Iyubovnykh brakon'yerov.
End Part 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top