Chap 28: FyoAtsu (Kẻ bắt cóc và báu vật 7 tỷ yên)

Today's program is:



TRAGEDY.



-Người Hổ với giá trị 7 tỷ yên, đã được xác nhận!


*CẠCH*


Một tiếng gõ lớn ra sự quyết định tại một cuộc bán đấu giá. Bên trong căn phòng cách âm rộng lớn với những hàng ghế nằm ngay ngắn, chứa đủ mọi thể loại hạng người trông thật không hề cân xứng, đang đổ dần hướng tập trung vào một gã đàn ông.



Be quiet!



Gã tên Fyodor Dostoyevsky. Một kẻ có vẻ ngoài khá bí hiểm, thâm sâu. Nhưng tất cả những người đàn ông xung quanh trông chẳng có vẻ nể nang gì khi gã đặt một số tiền lớn như vậy để mua Nhân Hổ, vì cho rằng lí do gã mua cậu bé đó cũng tương tự mấy ý đồ ham muốn của những kẻ bẩn thỉu đang dùng ánh mắt dâm dục, chiếu thẳng vào cậu trai tóc bạc ở trên bục.



A big applause is noisy.



Nakajima Atsushi. Một thiếu niên trẻ bị người nuôi dưỡng trong trại mồ côi tống khứ ra khỏi đó, khi tuổi 18 của em đến. Hắn giao em cho mấy kẻ đang kiếm vài món hời cho buổi đấu giá hôm nay. Tên viện trưởng từ lâu đã muốn em chết đi. Nhưng thay vì giết em, thì ông ta đã gửi em đến đây. Cho rằng để mấy gã lắm tiền nhiều của sẽ tự quyết định cuộc sống của em. Như vậy thì trại mồ côi sẽ không phải chứa chấp em, sống chết thế nào cũng không cần màng đến.




The dreams rot off, and drop away.



Em hận đời. Vì cuộc sống trong suốt 18 năm qua chỉ loanh quanh với những đòn tra tấn vô nhân tính, bị cách biệt và cô lập trong sự thiếu đạo đức.

Nhưng em biết không? Từ nay, em sẽ là chủ nhân của một trái tim màu đen, đôi tay màu đỏ, và một tình yêu vô hạn của một người đàn ông.

Là Fyodor Dostoyevsky.

*Keng*

Còng tay em được tháo ra. Đôi mắt dị sắc bị che đi ánh sáng từ lúc mới tới đây, giờ đang chậm rãi mở ra, tầm nhìn rộng dần. Nhưng thứ ánh sáng mà em nhìn thấy đầu tiên, lại là một đôi sắc đỏ tía ánh tím đang tập trung vào em.

-Chào em.



Tragedy?


-Ta là Fyodor Dostoyevsky.


No.

-Từ hôm nay, em sẽ là chủ nhân của ta và ngược lại.

Ánh tia sáng len lỏi vào kẽ mắt, chen vào màu tím vàng trong đôi ngươi bị lu mờ.


The beginning, the star...


-Tên em là gì?


Môi hồng mở khẽ, cất tiếng nói mà gã ao ước được lắng nghe, và chủ đề phải luôn là giữa em và gã.

-Nakajima...Atsushi.




....of a super psycho romantic love.










********************************************

No wish, no smile, only despair.


-Kẻ như mày nên chết đi!


Tiếng nói của một người đàn ông lọt vào tai Fyodor, khi lần đầu tiên gã viếng thăm trại trẻ mồ côi, nơi Atsushi sống từ khi còn nhỏ.

Ẩn mình vào một góc, nhìn qua cánh cửa sau căn phòng, gã hiếu kì muốn biết chuyện gì đang diễn ra bên trong.

-Cháu...cháu xin lỗi, thưa viện trưởng!

*Thịch*

Như một cỗ máy đang bật nút "on" trong tim gã, Fyodor với đôi mắt mở lớn hơn mọi khi một cách dị thường. Giọng nói nỉ non của đứa trẻ bên trong, như dòng suối trong vắt đổ ạt vào đám bùn đen trong lòng gã.



*Xoảng*

Tên viện trưởng ném cái khay thức ăn xuống đất, phát ra một tiếng động gây chướng tai, dọa chết đứa bé tóc bạc tội nghiệp đang nức nở khóc lóc.

-Tối nay mày hãy chịu phạt bằng cách nhịn đói đi! Đồ cái thứ dơ bẩn, QUÁI VẬT!



*Cạch* *Sầm*

Tiếng cửa mở ra rồi đóng sầm lại, kẻ đã mắng chửi Atsushi đã đi khuất. Fyodor ở cánh cửa phía sau, với đôi mắt chỉ đang đeo bám thân ảnh nhỏ bé yếu nhược bên trong.

Lần đầu gã thấy một sinh vật non nớt như vậy. Một đấng tinh linh làm con người cường lực như gã phải đông cứng đôi chân mà dõi theo. Mái tóc bạc trông như đang lấp lánh giữa căn phòng tối om, tuyệt đẹp hơn cả một đồng xu hiếm quý vừa mới ra mắt, tựa như ánh trăng huyền ảo trong màn đêm mùa hè. Đôi mắt kì dị với sắc tím vàng như hai viên đá quý được mài tỉ mỉ một cách hoàn hảo nhất. Giọng nói chưa vỡ là thứ hấp dẫn đôi tai gã, hoà hợp với toàn bộ bề ngoài của cậu bé nhỏ nhắn.



*Rầm*

Gã đập mạnh tay vào tường. Bờ môi bạc run run cùng đôi mắt không hề chớp lấy một cái.

A~, một kẻ lạc phiêu như gã, cuối cùng, cuối cùng cũng tìm thấy thêm được một mục đích sống khác rồi.



The ticket of new emotions, feelings,



and love!



Ready to start!



********************************************

Ban đầu sau khi nhìn thấy em, gã đã mở ra một dàn kế hoạch sẽ làm gì tiếp theo, và cả sau này nữa. Đương nhiên, gã sẽ không thó lấy em ngay lập tức. Chờ đến khi thời cơ chín muồi, gã sẽ hành động ngay tức khắc.

Gã muốn học thêm một số điều về em.

Lén lút dõi theo từng sinh hoạt hằng ngày của em, nắm bắt được từng hành động tiếp theo, săm soi khuôn mặt trẻ thơ đó sẽ biểu lộ ra cảm xúc gì. Để im mỗi khi em bị bạo hành, cho tâm trí em thiên về một định hướng rằng, tất cả những kẻ xung quanh em đều tồi tàn về đạo lý, không có chút sự ấm áp quan tâm nào dành cho em. Có như vậy, em sẽ không cố gắng đi tìm hiểu ai đó, và dành trái tim cho một kẻ nào đấy. Nếu kẻ đó mà xuất hiện, thì chỉ có thể là gã.

Trong tâm gã ngày càng sôi lên ngọn lửa phẫn nộ, thâm thuý với những kẻ luôn tìm cách hành hạ, dày vò em. Gã ấp ủ, nuôi ý định sau khi em nằm gọn trong vòng tay gã, thì từ viện trưởng, những đứa trẻ đã bắt nạt em, gã sẽ ghi nhớ từng cái tên, từng khuôn mặt,...

....để gã sẽ biến từng kẻ một thành điều có lợi cho em.

-Đừng lo, Nakajima Atsushi. Khoảnh khắc đau khổ của em sẽ thiêu rụi, biến hoá thành những bông hoa chớm nở dành cho em. -Gã ngẫm.




Singing a song for these memories.




********************************************

*Soạt*

Khẽ đặt em ngồi xuống tấm nệm giường, gã đi đến gần tủ lấy ra một bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn, rồi đi đến gần em.

-Atsushi. Em mau cởi hết đồ ra rồi tắm đi. Hãy mang bộ quần áo mới này vào trong. Sau khi em thay ra, hãy hé cửa đưa hết cho ta bộ đồ cũ đó. Kể cả đồ lót.


Gã không thể để em mặc hay dính líu bất cứ thứ gì thuộc về nơi trại nuôi dưỡng đó nữa. Cơ thể em cũng phải được gột rửa, tẩy sạch mùi và mọi dấu vết của nơi mục nát đó. Em chỉ nên được chứa hương tình yêu từ gã và lâu đài ân ái này mà thôi.

-Vâng.

Nhận lấy bộ đồ mới từ tay Fyodor, ngón tay em chạm nhẹ vào gã. Cơ thể gã cứng lên, cảm giác nhồn nhột tê dại chảy vào trong phút chốc, rồi thoảng đi nhanh chóng. Nhưng gã yêu, gã yêu cái cảm giác chóng vánh đó, khi da tay hai người tiếp xúc lại với nhau.



Welcome to the castle. 



Quay ra sau nhìn bóng dáng mờ ảo của em đang thay đồ qua cửa kính phòng tắm, tay gã cuộn nắm lại, môi nở nụ cười vui sướng.

Giờ thì tiếp tay vào công việc nào!


.


.


*Tạch*

Fyodor mở bật lửa ra, dí vào bộ quần áo Atsushi vừa đưa, đốt hết chúng. Ném chúng vào trong cái thùng, lần lượt nhìn từng mảnh giẻ rách bị thiêu đen đi, gã hài lòng.

Thứ đồ rác rưởi này, không xứng chứa mùi của Atsushi, hay thậm chí là đáng để em đụng vào. Nó nên bị tiêu hủy ngay đi, và sau đó sẽ là từng mạng sống mà gã đã nhắm đến ngay từ đầu.

Gã quay trở lại căn phòng, rồi tươi tỉnh đón nhận một Atsushi đã bước ra khỏi phòng tắm, tay đang dùng khăn lau khô tóc.

-Cảm ơn anh đã cho em sử dụng nhà tắm.

-Không được nói câu đó, Atsushi!



This love should never end!

Em ngạc nhiên nhìn lên gã, không hiểu mình đã nói gì khiến gã phật ý. Fyodor tiến lại gần Atsushi, nâng khuôn mặt em lên.

-Atsushi. Nơi này giờ đã là nhà của em rồi. Nó thuộc về em, và quyền sở hữu là của cả ta và em. Từ giờ, em không được nói những điều như thể em và ta là người xa lạ, em hiểu rồi chứ?

Cảm nhận tay gã đang bấu chặt lấy đầu em, tròng mắt đỏ tía sâu thẳm hiện rõ em trong đấy. Atsushi tuy đã quá quen với việc bị ra lệnh, nhưng yêu cầu lần này, khác xa hẳn điều mà em đã đợi hay được nhận.

-Em đã hiểu, Dosu...toy...vs...san...

Em cúi đầu, đặt tay trên môi, cố nhớ ra cách đánh vần họ của gã. Nhìn em, gã chỉ cười thầm, nâng cằm em lên.

-Gọi ta là Fyodor, Atsushi. Đừng để ý gì đến họ của ta. Người thân trong nhà, thì phải nên gọi bằng tên với nhau, zolotse.

Chớp khẽ mắt, ngước nhìn người đàn ông đội mũ lông, em chấp thuận.

-Vâng, Fyodor-san. Nhưng, "zolotse" là...

-Mới đầu thì em có thể thêm "san" sau tên ta. Nhưng sau này sẽ khác đấy. Còn "zolotse", chỉ là một cụm từ tiếng Nga thôi. Ta sẽ tiết lộ cho em ý nghĩa của nó sau.

Mới ngày đầu tiên ở cùng với em, gã tuy muốn độc quyền mọi thứ của em, cũng không muốn miễn cưỡng em quá mức. Để em dần dần, chìm sâu vào mật ngọt của đóa hoa mà gã đã nuôi từ lâu, thì mối quan hệ của gã và em, chẳng có gì gọi là "khoảng cách" nữa.


Là gã đã bắt cóc em khỏi nơi em từng ở, rời khỏi những xiềng xích sắc nhọn đã khiến em trầy xước. Bản thân gã cũng chẳng trong sạch gì cho cam. Nhưng đưa em ra khỏi bóng tối đầy chông gai, lại không phải là điều gì xấu.


Thế bị cuốn vào vòng xoáy của Fyodor Dostoyevsky là điều tốt sao? Không thể nào. Nakajima Atsushi như đang nằm lơ lửng giữa hai thái cực, một trắng một đen.


Bitterness of the past, replaced by sweetest medicine of love.



End part 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top