Chap 12: KyouAtsu(genderbend)
Sau những chap thể loại NTR, Rape và SM thì tôi thấy mình hành Atsu nhiều quá và cảm thấy rất tội lỗi. Chap này sẽ là Kyouka ♂ và Atsushi ♀. Vì chưa thấy một ma nào viết về đôi mà chắc chỉ mình tôi nghĩ ra(trừ những artist người Nhật vì họ là thánh viết doujinshi, vẽ đôi ship cặp mà.🙂) nên quyết định trổ tài. Tôi sẽ cố viết nhẹ nhàng nhất có thể. Ko ship cặp này đâu. Vì ko có thiện cảm với Kyouka lắm, tại vì ẻm hơi làm phiền Atsu-chan. Nhưng nếu là con trai thì em ý sẽ rất cool. Enjoy!
Thêm một ít English nữa để giải thích về cặp này nào~
*Ahhh!!! I wanted to kill myself after realize what I did to my precious Atsushi in the last chapter. So I decided to write a short story about Male Kyouka x Fem Atsushi because it's a cute ship and I really want to see their genderbending. But honestly in the series of BSD, I don't really like Kyouka very much since she's quite a burden to Atsushi. She bothered Atsushi a bit too much and Atsushi being suffered so many times because of her. But after I found some pics of Male Kyouka x Fem Atsushi and thought it looks pretty cool, I will love to see a dj or a fanfic about this lovely couple. Unfortunately, there's no single soul write about this, so I decided to do it myself! Love to see everyone's opinion about it!*
********************************************
Ngày đó, lần đầu Atsushi gặp Kyouka là ngày cô đi làm nhiệm vụ cùng Yosano-san. Khoảnh khắc thiếu niên mặc kimono đỏ đó lướt qua cô với ánh nhìn vô cảm, để lại ấn tượng gì đó trong Atsushi. Sau đó, cô mới biết được cậu chính là một thành viên của Port Mafia. Lúc đó cô đã rất bức xúc. Một cậu bé mới chỉ 14 tuổi, đã phải chịu cảnh máu me man rợ của tổ chức đáng hận đó. Nhưng khi những giọt lệ từ đôi mắt lam của thiếu niên đó, nói rằng cậu không muốn phải giết ai thêm nữa. Tại thời khắc đó, lời nói của cậu bé khiến cô nhớ đến bản thân. Hoá ra sau vẻ bề ngoài chai sạn thờ ơ đó, là một trái tim chỉ biết thương hại bản thân, ý chí sống thực sự rất hạn hẹp. Nhận ra bản thân cũng từng suy nghĩ tiêu cực về bản thân, cô nhận ra cậu cũng có chút đồng cảnh với cô và cảm thấy đồng cảm với cậu.
Đột nhiên Kyouka đẩy cô ra khỏi cậu, tự mình nhảy xuống tự sát cùng quả bom trên ngực. Cô không muốn phí thời gian suy nghĩ bâng quơ, ngay lập tức thi triển năng lực nhảy xuống cùng cậu. Cô tháo quả bom ra khỏi người cậu vội vã ném nó đi. Sau đó cô ôm đầu Kyouka che chắn cho cậu nhảy xuống biển. Cả hai đều ướt sũng, cô vì quá sức nên đã thiếp đi trong vòng tay cậu. Đó là khoảnh khắc mối quan hệ của hai người bắt đầu.
Sau đó hai bạn trẻ sống cùng nhau. Quyết định này thực sự làm khó Atsushi ban đầu vì chưa quen với việc có người sống cùng nhà. Nhưng hiện tại hai người đã trải qua nhiều khoảnh khắc và giai đoạn khó khăn, nên cả hai đều yên lòng sống vui vẻ trong căn hộ bé nhỏ đó.
Từ khi được Atsushi cứu, Kyouka cảm thấy gần gũi với thiếu nữ tóc bạch kim hơn. Cô dẫn cậu đi rất nhiều nơi, mua cho cậu những món ăn mà cậu thích mặc dù lúc đó cô mè nheo khóc lóc suốt vì tiền sắp cạn. Khi cậu hỏi nếu cả hai đang hẹn hò, cô đã đỏ hết cả mặt vội thanh minh. Những chiếc bánh crepe béo ngậy ngon ngọt, con thỏ bông mà cậu luôn mong ước, tuy chỉ là những điều nhỏ nhoi mà cô dành cho cậu, nhưng cũng đủ để Kyouka tự thề với bản thân, là phải bảo vệ Atsushi, để cô ấy có thể an tâm mà sống hết mình. Cũng giống như cô đã bảo vệ cậu, để đến giờ cậu vẫn còn vui sống cùng mọi người.
Lúc Akutagawa chuẩn bị kết liễu Kyouka, Atsushi đã không ngần ngại ra tay đưa cậu ra khỏi đó. Cô quàng tay cậu qua vai cô, tay phải đỡ lấy ngực cậu. Tức giận nhìn hắn, cô lớn giọng:
-Ta nhất quyết không để ngươi giết Kyouka-kun đâu!
Ánh mắt lạnh lùng của Akutagawa liếc sang cô qua kẽ mắt, nheo mày tự hỏi tại sao một thằng nhóc thảm hại như vậy lại đáng để Atsushi phải quan tâm. Đã có lúc hắn động tâm với cô, nhìn thân hình nhỏ bé còn hơn cả tên nhóc kia, chiến đấu với hắn bằng cơ thể chi chít vết thương, bao bọc hết cho tên nhãi đó. Nhiều khi khiến hắn cảm thấy nực cười vì một cô gái bảo vệ cho một cậu trai như một gã đàn ông bảo vệ người con gái mình yêu. Thật ngược đời!
.
.
.
.
.
Hiện tại, cả hai đang trên đường trở về từ Trụ Sở. Atsushi mở cửa kêu Kyouka vào. Cậu đóng cửa lại, quay sang thì thấy cô cười tươi nói với cậu:
-Chị đã mua đồ để nấu món em thích rồi. Em mau chuẩn bị đi tắm đi.
Tuy thấy nụ cười hồn nhiên này của Atsushi nhiều lần rồi, nhưng vẫn không khỏi khiến Kyouka đỏ mặt.
-Vâng...Atsushi-san.
Ngâm mình trong bồn nước ấm, Kyouka nhìn xuống cơ thể gầy guộc không mấy rắn chắc của mình.
14 năm cuộc đời của cậu đã phải đối mặt với đầy rẫy khung cảnh tăm tối, chẳng có thời gian mà chăm sóc cho bản thân. Đến khi bước vào cuộc đời của Atsushi, cậu mới trở nên hồng hào khỏe mạnh hơn được một chút. Cũng đúng thôi, được cô chăm bẵm nuông chiều suốt như vậy, bảo sao cậu không còn xơ xác còi cọc như trước nữa. Nếu Atsushi mà lớn tuổi nhiều hơn thế, có lẽ cậu sẽ luôn nghĩ cô là mẹ mình mất.
Tuy rằng mối quan hệ với cô chẳng khác gì chị em hoặc mẹ con, nhưng Atsushi cũng chỉ mới 18 tuổi, có lớn hơn cậu là bao. Cô còn thấp hơn cả cậu, nhiều khi cậu tự hỏi ai lớn hơn ai. Nhiều lúc cậu nghĩ, bản thân là nam nhi, mà lại để một cô gái bé nhỏ bảo vệ mình hết lần này đến lần khác. Cậu thực sự cảm thấy ăn năn vì những hành động khờ dại của cậu mà Atsushi phải gánh chịu hậu quả thay cho.
Nhận ra mình lại suy nghĩ tiêu cực, cậu lắc mạnh đầu nhắm nghiền mắt, rồi bước ra khỏi bồn tắm lau khô người.
Sau khi cậu thay đồ xong, bước vào bếp, thấy Atsushi vẫn đang cặm cụi nấu nướng. Cậu tiến gần, bất chấp quàng tay qua vai ôm cô từ đằng sau. Atsushi giật mình hét toáng lên:
-Á!
Cô dựng cả tóc gáy vì hoảng hồn. Quay ra sau, nhận ra Kyouka đang ôm mình. Cô ngạc nhiên chớp mắt hỏi:
-Em đột nhiên sao vậy, Kyouka-kun?
Cậu siết vòng tay mình chặt hơn một chút, mặt ửng hồng thẹn thùng đáp:
-Em chỉ muốn có cảm giác như đang ôm mẹ thôi. Chị biết đấy, gia đình em...- Đang nói giữa chừng cậu chợt khựng lại, tay nắm lại khẽ cúi đầu, mái tóc xoã xuống khuôn mặt thanh tú của cậu.
Hiểu ý cậu muốn nói gì, ánh mắt Atsushi dịu lại mỉm cười quay ra tiếp tục công việc dang dở, nhẹ giọng nói:
-Được thôi. Nhưng chỉ một lúc thôi đấy. Chị không muốn em vướng tay chân chị đâu.
Kyouka tựa cằm lên vai cô, híp mắt vui vẻ đáp:
-Vâng, Atsushi-san!
Cơm nước xong, cả hai cùng nhau rửa chén bát. Đêm đến, Kyouka chui vào trong chăn đợi Atsushi vẫn còn bận trong phòng tắm. Khi cô bước ra khỏi phòng tắm, cả người cậu nóng hừng hực vì hồi hộp. Atsushi đi đến chỗ cậu, mỉm cười nói một câu:
-Chúc em ngủ ngon, Kyouka-kun!
Sau đó cô tiến về phía tủ chăn, định mở cửa vào trong ngủ thì bất chợt Kyouka lên tiếng:
-Khoan đã, Atsushi-san!
Cô quay lại, nhìn cậu hỏi:
-Uh, có chuyện gì vậy, Kyouka-kun?
Ôm chặt chiếc gối trong tay, cậu lấy hết can đảm nói:
-A...Atsushi-san! Hôm..hôm nay...chị...ưm...có thể ngủ cùng em...được không? - Cậu cúi gằm mặt xuống, máu dồn lên mặt đỏ cả tai.
Chớp chớp mắt, cô ngơ ngác nhìn cậu một lúc. Đến khi hiểu ra vấn đề, mặt cô đỏ hết cả lên không kém gì cậu. Môi lắp ba lắp bắp, cố gắng nói rõ nhất có thể:
-Ư...ưm... tại sao vậy? Em không ngủ một mình được hay sao?
Kyouka đứng phắt dậy, bước thật nhanh về phía Atsushi, tay phải với lấy tay trái cô nắm thật chặt, cậu nghẹn ngào đáp:
-Chị biết đấy, em...đã lâu rồi em không được ngủ chung với ai. Đêm nào cũng đều rất lạnh lẽo và quơ quạnh với em. Giờ...giờ đây em đã có một tổ ấm. Ư..ưm..thế nên...đêm...đêm nay em muốn có cảm giác mình đang có một người luôn ở bên cạnh mình dù rằng đêm đã đến. Để..em sẽ cảm thấy an toàn và...em cũng không muốn quên rằng chị...là gia đình của em.
Cậu nhìn xuống rồi ngước mắt lên nhìn thẳng vào cô. Mặt cậu tuy vẫn đỏ nhưng ánh mắt cho thấy cậu đang rất nghiêm túc. Nhìn cậu bé tỏ ra hơi nghiêm túc thái quá, Atsushi bật cười, tay che miệng rồi khẽ khàng nói:
-Em không cần tỏ ra quá căng thẳng như vậy đâu. Chị hiểu mà. - Sau đó tay cô đưa lên xoa nhẹ mái tóc xanh lam của cậu. Ánh mắt đầy trìu mến dịu dàng nói với cậu:
-Chị sẽ luôn là gia đình của em, bảo vệ và bên em mỗi khi em cần. Em hãy tự nhiên và bày tỏ mọi lo toan trong em mỗi khi em cảm thấy cần ai đó. Chị sẽ luôn động viên và an ủi em, được chứ, Kyouka-kun?
Mắt cậu long lanh tràn đầy xúc động, cậu lao đến ôm cổ Atsushi, ngón tay siết nhẹ mái tóc cô, nước mắt bay ra tán loạn.
-Hức...Atsushi-san. Em nghĩ, giờ đây không gì có thể quan trọng với em hơn chị nữa rồi, Atsushi-san yêu quý của em!
Atsushi cười híp mắt, tay vỗ lưng cậu dỗ dành cậu nhóc cao hơn hẳn mình, miệng thì thầm lên tai cậu:
-Hì, chị cũng vậy, Kyouka-kun.
Sau một hồi ôm nhau bày tỏ tâm sự đầy cảm động, cô nắm lấy vai buông cậu ra, cười tươi.
-Giờ thì đi ngủ thôi, Kyouka-kun! Mai phải dậy sớm đấy.
Cô lau nhẹ nước mắt cậu, rồi ôm gối nắm lấy tay cậu tiến về phía futon. Lật chăn, cô đặt gối lên nệm rồi nằm xuống.
Thấy Atsushi thản nhiên vào trong ổ chăn không chút lưỡng lự, Kyouka hơi phịu mặt xuống vì thất vọng. Cậu đang mong chờ điều gì đó hơn cơ. Nhưng rồi cậu cũng đặt gối xuống, rồi lật chăn nhẹ nhàng nằm cạnh cô. Cả hai đều ngủ say sau đó. Trong cơn mê man, cậu vô thức vòng tay ôm lấy Atsushi. Cậu vùi mặt vào mái tóc trắng tuyết, hơi thở đều đều mơ màng nói mớ gì đó, tay giữ lấy cô như báu vật ngàn năm vậy.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, Kyouka thức sớm dậy làm vệ sinh cá nhân rồi nấu đồ ăn sáng cho cả hai. Lúi húi trong bếp, cậu hơi ngượng khi nghĩ đến chuyện sáng nay.
Sáng nay, khi cậu tỉnh dậy, nhìn xuống thì phát hiện mình đang ôm lấy Atsushi-người vẫn đang ngủ ngon lành. Cậu giật mình vội buông cô ra, tay ôm lấy ngực thở gấp. Nhận ra thảo nào đêm qua cậu ngủ ngon đến vậy. Hoá ra nhờ hơi ấm của Atsushi nên cậu mới có giấc ngủ ngon mà đã lâu rồi cậu không có được. Nhìn lại xuống cô, cậu đưa tay định chạm vào mặt cô. Nhưng tự nhắc bản thân không nên đi quá giới hạn, cậu rút tay lại, xoay đi cảm ơn trời đất vì Atsushi không biết gì hết. Nếu cô mà biết cậu cũng không biết phải giải thích thế nào.
Cậu lắc lắc đầu, lấy lại vẻ điềm tĩnh như mọi ngày. Làm đồ ăn xong, cậu mang khay đựng thức ăn ra cho Atsushi. Đi ra thì thấy Atsushi đã tỉnh dậy ngồi trong chăn. Mắt cô vẫn còn lờ đờ nhìn ra phía cửa sổ, trông như cô đang suy nghĩ gì đó. Mặt cậu hồng lên khi thấy Atsushi vào buổi sáng trông thật đẹp. Mái tóc trắng xoã ra như dòng suối qua vai, đôi môi hồng mở hờ thật mềm mại. Đôi mắt tím vàng trong veo sau một đêm đã qua. Cơ thể mảnh mai qua bộ đồ ngủ trắng tôn lên vẻ đẹp thuần khiết, thánh thiện của cô.
Cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, Atsushi quay sang nhìn. Thấy Kyouka, cô chào cậu với giọng còn ngái ngủ:
-Ohayo, Kyouka-kun! Hôm nay nắng ấm đẹp thật đấy!
Cậu đặt khay lên bàn ăn mỉm cười đáp:
-Vâng, Atsushi-san.
-Ah, em làm đồ ăn sáng cho chị sao? Oaaa~thực vui quá! Chị lúc nào cũng mê những món ăn đầy mỹ vị em tự tay nấu đó. - Mắt sáng như sao, tay cô chắp lại đầy xúc động.
-Vâ..vâng. Atsushi-san hãy thay đồ rồi ra ăn đi. Em sẽ ngồi đây đợi chị. - Cậu ngại ngùng đưa mắt sang nơi khác bảo cô.
-Ừm! Chị làm ngay đây!
Cô bật dậy vươn vai giãn cơ, tay nhanh nhẹn gấp chăn nệm lại rồi cho vào trong tủ. Sau đó lon ton chạy vào phòng tắm.
Hai người tâm trạng vui vẻ cùng nhau ăn sáng. Sau đó rôm rả nói chuyện đến Trụ Sở. Cả hai vào trong phòng làm việc đồng thanh chào mọi người:
-Ohayo gozaimasu!
-Ohayo, Atsushi, Kyouka! - Yosano.
-Ohayo!! - Kenji, Tanizaki và Naomi.
-Tch, không phải tên khốn Dazai à? - Kunikida nghiến răng nghiến lợi gằn lên.
-Ủa, Dazai-san vẫn chưa tới sao, Kunikida-san? - Atsushi.
-Ờ. Sáng nay tên đó vẫn chưa vác mặt tới. Chắc lại ở xó xỉnh nào đó để tự tử rồi. Để tôi ra ngoài lôi cổ tên đần đó về đây. Hai người đến rồi thì vào phòng làm việc đi! - Nói rồi Kunikida gầm lên dặm chân ra ngoài tìm Dazai. Atsushi chỉ biết cười trừ cầu mong Dazai-san sẽ sống sót.
Cô vào bàn làm việc rồi tranh thủ giải quyết đống giấy tờ để sẵn trên bàn. Kyouka ngồi gần đó cũng làm chuyện tương tự. Nhưng thỉnh thoảng mỗi khi Atsushi không để ý, cậu lại liếc trộm cô vài lần. Ngắm dáng vẻ đó làm việc một cách say sưa, có ngồi cả ngày chắc cậu cũng không biết chán là gì.
Điều này không qua mắt nổi con mắt tinh tường của Yosano. Cô nhe răng cười, huých tay cậu một phát rồi che miệng nói vào tai cậu:
-Đợi đến khi em lớn hơn một chút, em có thể sở hữu cô ấy bao nhiêu em muốn, Kyouka.
Cậu bối rối quay sang cô vội chối:
-Em...em không có ý như vậy! Chỉ là...ừm...em...
Thấy cậu nhóc trước mắt mình quá đỗi đáng yêu, cô choàng tay qua vai cậu nháy mắt châm chọc bảo:
-Yên tâm! Chị sẽ không nói gì với Atsushi đâu. Em hãy tự chủ động và giành lấy trái tim cô ấy đi. Em mà không làm gì thì cô gái hổ ngây thơ đó thì sẽ bị Dazai cướp mất đấy! Anh ta hay thả thính với Atsushi rủ cùng nhau tự tử đôi mà.
Nghe Yosano kể, cậu thả lỏng vai rồi quay ra tiếp tục làm việc.
-Vâng.
Tuy trông Kyouka có biểu hiện hơi lạ, Yosano vẫn buông tay khỏi vai cậu rồi đi ra chỗ khác tiếp tục công việc của mình.
Vừa đánh máy vừa suy nghĩ về những gì Yosano nói, quả thật cậu cảm thấy không ổn lắm nếu như cứ để Atsushi ở một mình với Dazai. Mới nghĩ đến anh ta xong, đùng một cái cánh cửa bị mở toang, cái giọng phấn khởi quá khích đó ngay lập tức đập vào tai:
-Ohayo minna!!! Hôm nay chúng ta cùng làm việc vui vẻ nào!!!
Đằng sau anh là Kunikida đang thở hồng hộc sau một hồi rượt lên rượt xuống với anh. Vị thám tử tóc vàng đáng mến thề rằng hôm nay nhất định sẽ lọc xương tên cuồng tự sát này.
-Atsushi-chan~Hôm nay em sẽ làm nhiệm vụ cùng Kyouka-kun đó! - Dazai kêu tên cô rồi nói cho cô biết về nhiệm vụ.
-A, vậy ạ? Cảm ơn Dazai-san! - Atsushi cười tươi với anh.
-Không có chi, Atsushi-chan yêu quý~ -Nhận được nụ cười từ cô nhóc hổ đáng yêu, Dazai bèn nhanh nhảu vui vẻ với cô.
Kyouka đứng dậy, tiến tới bàn làm việc của Atsushi cầm lấy cổ tay cô rồi kéo cô ra khỏi ghế dắt cô ra ngoài làm cô không kịp phản ứng. Bước thật nhanh, khi đi cậu không quên nói:
-Cảm ơn anh, Dazai-san!
-Uh? - Đột nhiên thấy Kyouka-kun tỏ thái độ hơi cộc cằn với mình, Dazai chớp mắt ngơ ngác nhìn cậu dắt Atsushi đi.
.
.
.
*Bịch bịch*
-Em sao vậy, Kyouka-kun? Thời gian làm nhiệm vụ còn dài mà, không cần gấp vậy đâu. -Kyouka tăng tốc hơi nhanh làm cô chạy theo không kịp, tay lại bị giữ chặt nên cô đành phải nói với theo.
Kyouka dừng chân lại, thả tay cô ra. Nhìn xuống cô đang ôm ngực thở dốc, cậu thấy hơi có lỗi nên quay ra giải thích:
-Umm, xin lỗi Atsushi-san. Tại em lo chị sẽ lại bị Dazai-san lôi kéo đi tự sát đôi, vậy nên em...
-Ahahaa, em đừng lo về chuyện đó. Tuy Dazai-san lúc nào cũng tỏ vẻ thờ ơ với mọi thứ xung quanh, nhưng nếu nghiêm túc anh ấy rất đáng tin cậy. Còn mấy hành động của anh ấy với chị hoàn toàn vô hại, không có gì đáng lo đâu. - Biết Kyouka lo lắng hơi thái quá, cô bèn giải thích để trấn an cậu.
-Ý em...khác cơ.
-Hả?
Kyouka quay lưng lại, buông một câu:
-Không có gì. Đi thôi Atsushi-san.
-Ừm!
Cô vội chạy theo cậu, cố bước chân rộng hơn. Nhìn lên cậu, cô hơi không vui khi nhận ra bản thân hơn cậu đến 4 tuổi, cậu đã cao hơn cô gần nửa cái đầu rồi. Khi cậu bé lớn hơn sẽ còn cao nữa. Cô thầm khóc trong lòng. Cũng đúng thôi, ở cô nhi viện cô có được ăn uống tử tế đâu mà đòi cao. Chỉ có 158cm thôi à, huhu~
.
.
.
.
*Bốp*
Kyouka bị đấm văng, Atsushi kêu lên:
-KYOUKA-KUN!
*Rầm*
-Hự!
Máu từ miệng cậu loang ra, chân mày nhau lại. Lau qua khoé miệng, cậu cầm con dao đưa lên chiến đấu như không có gì xảy ra. Akutagawa xốc cổ áo cậu lên, con ngươi sắc lạnh đầy sát khi, giọng nói thâm trầm vang lên:
-Hừm. Kẻ ăn hại như ngươi thì không cần tồn tại. Thật chướng mắt!
*Vụt*
Từ đằng sau hắn Atsushi đang bay lên, giơ móng hổ tấn công hắn. Hắn quay lên nhìn rồi nhảy ra khỏi đó.
*Ầm*
Móng vuốt sắc bén cùng lực cánh tay khủng khiếp khiến mặt đất bị đục thủng một lỗ. Quần áo cô tả tơi. Kiệt sức, đầu gối cô khuỵ lại rồi ngã xuống. Kyouka nhanh chóng giang tay đỡ lấy cô.
-Atsushi-san!
Nhìn cảnh hai con người thảm hại ra sức chiến đấu như trứng chọi đá, Akutagawa thở hắt khinh thường. Quay gót, hắn buông một câu:
-Cặp đôi ngớ ngẩn!
Mặc kệ mọi thứ xung quanh, cậu bế Atsushi đưa cô về Trụ Sở. Gọi cho Yosano chuẩn bị phòng dưỡng sức cho cô. Tuy rằng Atsushi rất nhẹ, nhưng vết thương nặng cùng sức lực bị cạn kiệt khiến chân tay cậu bủn rủn, chỉ lo sợ sẽ làm rơi Atsushi. Đầu gối cậu vì chịu trọng lực nặng, dù Atsushi có nhẹ cỡ nào thì cậu cũng chưa phải một người đàn ông trưởng thành đủ để Atsushi có thể nương tựa. Nhưng với những gì Atsushi đã làm cho cậu, ý chí cậu luôn nhắc bản thân tuyệt đối không được phụ lòng cô. Cậu đã luôn luôn chơi vơi trong hố sâu tuyệt vọng, nhưng Atsushi đã cứu cậu ra khỏi đó. Cậu mà chết thì mọi thứ cả hai người đã cùng nhau xây dựng sẽ sụp đổ. Cậu tuyệt đối phải bảo vệ bản thân và Atsushi bằng mọi giá!
Nghiến răng dồn hết sức vào cánh tay và bắp chân, cậu cố đi thật nhanh nhưng cũng rất cẩn thận vì sợ cô sẽ bị va đập.
Đột nhiên cả hai tay cậu nhẹ bâng, Atsushi được nâng lên bởi hai cánh tay khác. Hốt hoảng nhìn xem kẻ nào dám to gan bắt cô. Khi nhận ra đó là ai, cậu sửng sốt thốt lên:
-Dazai-san?
-Yo, Kyouka-kun! Anh xin lỗi vì đã đến muộn. Em bị thương nặng rồi. Atsushi-chan cứ để anh bồng. Anh sẽ tận tay đưa cô ấy tới chỗ Yosano. Em nên lo cho cơ thể mình trước đã. - Dazai nhẹ nhàng nói với cậu, ánh mắt anh tỏ ra hơi buồn phiền.
Ánh nắng chiều hắt vào, hình ảnh cả ba người phản chiếu qua ánh chiều tà. Kyouka nhìn Atsushi đang ngủ trong lòng Dazai trông thật thanh thản, môi cậu cong lên một đường.
-Cảm ơn anh.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, Kyouka tỉnh dậy ngồi trên giường. Băng vải quấn khắp cơ thể cậu. Cậu đưa ánh nhìn sang nắng hắt vào rèm cửa sổ. Tự nhiên nhớ đến Atsushi khi thức dậy vào buổi sáng, tim cậu chợt ấm lên phần nào.
*Rầm*
Chợt có tiếng động lớn, cậu liền quay ra nhìn thì bắt gặp một Atsushi đang lao như bay về phía cậu. Tay cô nắm chặt vai cậu, vội vàng lướt một lượt qua người cậu rồi hỏi:
-Kyouka-kun! Em ổn rồi chứ? Vết thương không nguy hiểm đến tính mạng chứ? Em đã ăn gì chưa? Đã ngủ đủ giấc chứ? Còn...
-Atsushi-san, xin hãy bình tĩnh! Em ổn. Không có gì nghiêm trọng nữa cả. Cả chị nữa Atsushi-san. Chị khỏe lại rồi chứ. - Ngạc nhiên lẫn hạnh phúc khi Atsushi sồn sồn lên vì lo lắng cho cậu, cậu xoay tư thế ngồi trên mép giường, để cô quỳ xuống chân giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay trấn an cô.
-Phù~ Thực may quá! Em không sao. Tên khốn Akutagawa đó! Lần sau gặp chị nhất định sẽ băm vằm tên đó thành từng mảnh. Để xem hắn giữ thể hiện được bao lâu. Rồi... -Tức giận mải ba hoa về chuyện sẽ giết Akutagawa, cô không để ý nét mặt rạng rỡ của Kyouka. Chợt...
-Phụt! Ahahahaaha!!! - Kyouka ôm bụng cười. Tâm trạng lộ rõ vẻ khoan khoái.
-Ơ.. ừm Kyouka-kun? Sao em lại cười? Chị nghiêm túc đó! Chị nhất định...A! - Ngại vì thấy Kyouka cười, cô quay ra cố gắng nói với cậu.
Không để cô nói hết, Kyouka đưa tay kéo đầu cô vào lồng ngực mình, áp tai phải cô vào ngực trái của mình.
Hai người, cậu trai đang ngồi trên giường ôm lấy cô gái đang ở giữa hai chân cậu quỳ ở dưới. Atsushi có thể nghe thấy tiếng tim cậu đang đập từng nhịp. Cậu ôm cô đưa cô lại gần hơn, thời gian trôi đi, hai người vẫn giữ tư thế này một lúc lâu. Cậu khẽ mở lời:
-Atsushi-san. Trái tim đang đập trong ngực em, đã được chị cứu sống đó.
Vai cô thả lỏng, áp mặt vào lòng cậu, tay cô xoa nhẹ lấy ngực cậu, thì thầm:
-Ừm!
-Tiếng đập từ nó là dành cho riêng chị đó, Atsushi-san!
-Ừm!
Hôn lên mái tóc bạch kim mềm mại, cậu giữ chặt lấy cô không buông.
-Em sẵn sàng trao cả thân xác lẫn linh hồn này dành cho chị. Cả đời này, sinh mạng của em thuộc về chị, Nakajima Atsushi-san!
-Ừm, Kyouka-kun. Chị cũng sẽ dùng cơ thể này để bảo vệ em, Kyouka của chị!
Phía ngoài cửa là Dazai, Kunikida, Yosano, Kenji, Tanizaki và Naomi đang mỉm cười nhìn vào trong.
-Ahhh~~Giá như đó là mình đang ôm lấy Atsushi-chan thì tốt biết mấy~ - Dazai than vãn tỏ vẻ thất vọng.
-Im ngay, tên cuồng tự sát này! Đừng hòng có chuyện tôi để cậu có ý nghĩ điên rồ bệnh hoạn với Atsushi!
-Fufufu, lâu rồi mới thấy cảnh hay này. - Yosano.
-Oni-sama~Hay chúng ta cũng có một cuộc tình như vậy đi~ -Naomi.
-Híc, dừng lại đi, Naomi! -Tanizaki.
-Hehe, Atsushi-san với Kyouka-kun đẹp đôi ghê! -Kenji.
********************************************
AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!! Lòi con mắt tôi rồi!!!
Hãy follow, vote và cho ý kiến! Còn kẻ nào dám văng tục vì đây ko phải boy x boy thì đây xin nói là: "TA THÍCH CẢ SHOUJO, YAOI VỚI YURI NGHE CHƯA?
Yêu các men nhiều~😘
Dasvidaniya❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top