Mê tình loạn ý 3 (cuối) - Cảnh báo 18+

Thấy Lý Ninh Ngọc mơ mơ màng màng một hồi , Cố Hiểu Mộng nắm hai tay nàng ấy để nàng ôm lấy cổ mình. Cô kéo nàng ngồi dậy, để nàng ngồi trên đùi mình. Một chân bắt chéo qua chân Lý Ninh Ngọc để hai nơi tư mật lại tiếp xúc với nhau.

Lý Ninh Ngọc bây giờ mới hoàn hồn, thấy mình đã ngồi trên đùi của Cố Hiểu Mộng, lời hoảng hốt thốt ra gấp gáp.

"Không..không..."

Cố Hiểu Mộng cong môi, hai tay giữ sau mông Lý Ninh Ngọc, đưa ra đẩy vào, để hai nơi mềm mại nhấp vào nhau. Lý Ninh Ngọc tay ôm cổ Cố Hiểu Mộng ngày càng siết chặt.

"Ư....ư." Lý Ninh Ngọc tiếp nhận khoái cảm, không nhịn nổi rên rĩ thành tiếng.

Tư thế xấu hổ này khiến Lý Ninh Ngọc mặt đỏ bừng, không dám nhìn cô. Đầu gục xuống tựa vào vai Cố Hiểu Mộng để cô tự ý di chuyển mông mình. Hai thân thể nhấp nhô, đưa đẩy, tiết tấu hài hoà, một bức tranh nghệ thuật thật đẹp mắt.

Qua một lúc, khoái cảm tích tụ ngày càng nhiều, ai cũng không chịu nổi, gấp gáp rên rỉ. Lý Ninh Ngọc tách ra khỏi cái ôm, nhìn trực diện Cố Hiểu Mộng không nói gì, chỉ có hơi thở là mất kiểm soát, miệng khẽ mở ra, mắt đờ đẫn. Cố Hiểu Mộng thấy cảnh tưởng trước mắt, sững sờ, Lý Ninh Ngọc, nữ Thượng tá, một Thiên tài giải mã trong bộ dáng mê người, hoàn hảo, một bộ dáng mà từ trước đến nay Cố Hiểu Mộng cô không thể tưởng tượng đến. Bây giờ rõ mồn một trước mặt, cô không khỏi hưng phấn.

"Chị Ngọc, chị..."

"Không...được nói...". Lý Ninh Ngọc sao không thể nhận thức được bộ dáng của mình lúc này? Nàng biết nó sẽ như thế nào nhưng lại không thể kiểm soát nó.

Cố Hiểu Mộng không nhịn được cắn lấy môi dưới của nàng khi nàng đang hé miệng. Hai hàm răng cô cắn nhẹ lên đó rồi kéo ra. Lý Ninh Ngọc bây giờ không còn xong nữa. Nàng tưởng nàng hiện tại là đã chết đi rồi, thân thể như đang lên trên thiên đường, không một chút trọng lực.

Đầu ngửa lên trên, tay câu chặt lấy cổ Cố Hiểu Mộng, bên dưới bị cô tự ý đưa đẩy run rẩy. Cố Hiểu Mộng răng cắn cắn vào yết hầu của người trước mặt. Tay túm chặt lấy mông Lý Ninh Ngọc, xốc mạnh. Lý Ninh Ngọc một tràng rên rĩ không kiểm soát, khi nàng sắp ngất đi, bên dưới co thắt lại tống ra một đợt xuân triều đánh úp cả cơ thể. Lý Ninh Ngọc đổ hẳn lên người Cố Hiểu Mộng, thở gấp.

Mồ hôi của hai người nhễ nhại. Thân nhiệt nóng bừng, hai gương mặt tựa sát vào nhau, hơi thở của cả hai đánh nhau gấp gáp. Cố Hiểu Mộng cười ra tiếng đầy hạnh phúc. Nụ cười ngây thơ không nhiễm tạp chất.

Cố Thượng uý tối hôm nay lại phát hiện ra một bí mật thú vị, rằng khi thiên tài rơi vào dục vọng, cũng như những con người bình thường khác, tình loạn ý mê, gấp gáp rên rĩ, gương mặt mồ hôi ướt nhễ nhại ửng hồng, khoái cảm ăn mòn đại não như muốn văng ra lời tục tĩu.

Cố Hiểu Mộng ngã xuống giường, chiếc giường gỗ nhỏ vì sức nặng của hai người phụ nữ mà phát ra một tiếp kẹt chói tai. Lý Ninh Ngọc nằm trên người Cố Hiểu Mộng, hai thân thể trần trụi phập phồng.

"Đêm xuân một khắc đáng nghìn vàng....". Cố Hiểu Mộng tay ôn nhu vuốt tóc Lý Ninh Ngọc, miệng lẩm bẩm một vài câu thơ, giọng nói nhẹ nhàng như gió, rơi vào tai Lý Ninh Ngọc đầy êm dịu. Lý Ninh Ngọc tâm mềm nhũn, khoé môi khẽ cong lên trên gương mặt nhợt nhạt không một chút đồng điệu.

"Hiểu Mộng..". Lý Ninh Ngọc giọng nói nhẹ nhàng mang theo một chút khàn khàn.

"Ân?"

"Em thích Từ Chí Ma sao?"

"Đúng. Sao vậy?".

"Em đọc cho tôi nghe có được không?"

"Chị muốn nghe cái gì?"

"Bất cứ cái gì mà em muốn."

———
Tôi không biết gió thổi từ đâu

Tôi ở trong giấc mộng

Nàng thùy mị, tôi mê say.

Tôi không biết gió thổi từ đâu

Tôi ở trong giấc mộng

Ngọt ngào hào quang trong mộng

Tôi không biết gió thổi từ đâu

Nàng phụ lòng tôi, tôi đau khổ....

(Tôi không biết gió thổi về phương nào – Từ Chí Ma)

"Hiểu Mộng.." Lý Ninh Ngọc cắt ngang lời Cố Hiểu Mộng.

"Tôi yêu em."

-Nước trong veo.-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top