Mê tình loạn ý 1 - Cảnh báo 18+

Một bài H văn khi tình cờ đọc một bài thơ của Từ Chí Ma.
Tôi đã cảnh báo là 18+ rồi, ai thích thì đọc không thích thì đừng trách tôi không báo trước nha.
Bạn đọc nhớ đọc từ từ để thấm nhuyễn hết ý văn nha. Cảm ơn đã đọc. 🙏

———————————————

Đêm khuya, trong căn nhà nhỏ tối tăm của Lý Ninh Ngọc, tiếng giường gỗ cũ kỹ kêu lên từng tiếng cót két vì hành động của hai người phụ nữ. Tiếng da thịt va chạm vào nhau không ngừng theo quy luật, tiết tấu có chút nhanh. Người phía trên không ngừng hung hăng bắt nạt người phụ nữ nằm dưới thân mình.

"Hức...hức..Hiểu Mộng."

Mồ hôi trên trán Cố Hiểu Mộng nhỏ giọt, rơi xuống người bên dưới. Ánh mắt đục ngầu, như một con sói đói muốn giết chết con mồi trong tay mình.

Hai nơi mềm mại phía dưới không ngừng nhấp vào nhau, tiếng nước hoà với tiếng da thịt va chạm tạo ra một loạt âm thanh làm tình đặc trưng, không khí tràn đầy ái muội.

Lý Ninh Ngọc nằm dưới thân Cố Hiểu Mộng khóc nức nở. Bị cô gái nhỏ hung hăng đè trên thân mình, phía dưới bị ma sát nóng bừng, thở hổn hển.

Lý Ninh Ngọc bị lực độ khá nhanh của cô mà thân thể không ngừng bị đưa đẩy lên xuống. Lắc đầu nguầy nguậy, hai tay túm chặt hai bên vai áo khoác quân phục người phía trên. Có vẻ người phía trên đang vội đến mức còn chưa cởi kịp áo ra, chỉ biết hung hăng lột sạch quần áo Lý Ninh Ngọc và quần của mình.

"Ưm...ưm...Chị Ngọc...chị thật tuyệt.."

Cố Hiểu Mộng dâm đãng rên rỉ sung sướng. Gập hai khuỷu tay chống xuống hai bên đầu Lý Ninh Ngọc ôm chặt, má áp vào má nàng, phía dưới vẫn nhấp không ngừng. Lý Ninh Ngọc nước mắt giàn giụa, mơ màng nhìn trần nhà đưa đẩy lên xuống, thỉnh thoảng lại bị vài cú thúc mạnh của Cố Hiểu Mộng mà không kìm được rên một tiếng, hai tay bấu chặt lưng Cố Hiểu Mộng.

Có lẽ là chiếc giường gỗ quá cũ nên tiếng kẽo kẹt hơi lớn. Gió bên ngoài cửa sổ thổi nhè nhẹ đưa chiếc rèm chia giữa giường bay lên rồi hạ xuống, Lý Ninh Ngọc nghiêng đầu ngắm nhìn ngoài cửa sổ, không hề tập trung chút nào, ánh mắt mơ màng vì động tác của người phía trên mà khung cảnh xung quanh bây giờ cứ nhịp lên nhịp xuống có chút chóng mặt.

Bên tai Lý Ninh Ngọc âm thanh thật phức tạp. Nàng phân biệt rõ tiếng cót két của giường gỗ, tiếng gió nhẹ lùa vào rèm, tiếng va chạm của da thịt, tiếng xuân thuỷ của hai người, và rõ ràng nhất là tiếng gầm hổn hển khàn đặc của Cố Hiểu Mộng bên tai nàng.

Bụng dưới truyền đến một chút áp bức, và hoa huyệt của nàng đang dần sưng tấy, nóng rát. Lý Ninh Ngọc đột nhiên thở dốc, tay đánh đánh vào lưng Cố Hiểu Mộng. Tư thế của hai người lúc này quá chặt chẽ. Cố Hiểu Mộng như thể là áp chặt Lý Ninh Ngọc không chút khe hở, dường như là sợ một chút sơ sót là nàng ấy sẽ bay đi mất.

Lý Ninh Ngọc hai chân co quắp, không ngừng chà xát vào ga trải giường, giãy giụa. Bên dưới đột nhiên bắn ra một dòng nước, nước bắn ướt thân thể hai người, loang ra trên ga giường. Cơ thể Lý Ninh Ngọc co giật một hồi, hai tay siết chặt lưng Cố Hiểu Mộng, một vài dấu tay cào trên áo khoác.

Cố Hiểu Mộng trên người nàng thở hổn hển, bàn tay túm chặt gối nằm dưới đầu Lý Ninh Ngọc. Giữ nguyên tư thế một hồi, đến khi Lý Ninh Ngọc hết co giật, cô mới ngồi dậy cởi áo khoác quân trang của mình, sau đó là áo sơ mi trắng bên trong ném xuống đất.

Lý Ninh Ngọc không còn sức lực đến mắt cũng không mở nổi, nhìn người trên thân mình. Nàng từ lúc nãy đến giờ không nói chuyện, thậm chí cũng ít khi rên rĩ. Nỗi bất bình trong mắt giờ ấm ức nước mắt lại trào ra trở lại.

Cô ấy bắt nạt nàng. Cô ấy làm nàng khóc. Cô ấy xúc phạm nàng.

Lý Ninh Ngọc sống đến nay đã ngót nghét 30 năm, không bao giờ nghĩ đến cảnh mình bị xúc phạm như thế này. Ngay trên chiếc giường nhỏ của căn nhà nàng và anh trai, mặc dù hai người vì nhiệm vụ mà giả phu thê, bởi vì kinh tế không khấm khá mà sống trong căn nhà nhỏ thế này, ngoài phòng kho người hầu sống, nàng và anh trai chỉ có một phòng ngủ chung, hai anh em đành phải chia giường ra để ngủ.

Bây giờ, nàng lại bị đại tiểu thư phía trên đè trên giường, dâm đãng rên rĩ, nơi tư mật lại bị tác động không ngừng, ướt át, không gian quen thuộc nhắm mắt cũng hiện rõ trong tâm trí, chỉ có âm thanh xa lạ cứ liên tục vang lên bên tai.

Lý Ninh Ngọc đến nghĩ cũng không dám nghĩ trong cả đời mình có ngày sẽ cùng với một nữ nhân khác làm ra loại chuyện vô luân này.

"Em bắt nạt tôi..". Lý Ninh Ngọc nức nở khóc bắt đền Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng cười đầy ôn nhu, từ trên người Lý Ninh Ngọc cúi xuống hôn nàng ấy.

"Em không bắt nạt Chị Ngọc....Chị Ngọc ngoan, không khóc được không?".

"Em đi ngay cho tôi..!".

"Sao lại đi được? Em còn muốn chị Ngọc nữa~".

"Đồ khốn nạn!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top