Lý thiên tài ôm hủ giấm

Dưới sân Bộ tư lệnh đang có một màn cầu hôn đầy lãng mạn kéo một vài nhân viên trong trụ sở đến hóng hớt. Cấp trên liền khiển trách mấy kẻ buôn dưa đuổi đi hết. Chỉ còn lại hai nhân vật chính vẫn đang còn tiếp tục bộ phim của mình.

Lý Ninh Ngọc vừa từ phòng vệ sinh đi ra, trên hành lang qua văn phòng khoa viên khoa tình báo lại nghe tiếng nói chuyện xì xào.

Ngọn lửa mang tên "kỷ luật" của vị khoa trưởng bốc cháy hừng hực, tức giận định vào giáo huấn cho mấy người buôn chuyện trong đó một bài học không thể quên. Nhưng chưa kịp tiến vào, thanh âm của Triệu Tiểu Mạn như giành vai để nói với mấy người trong kia tràn ra, âm lượng lớn như vậy.

"Xí. Ở Bộ tư lệnh cũng dám mang nhẫn và hoa làm ra mấy cái phim tình cảm lãng mạn còn ra thể thống gì nữa."

"Nói gì thì nói Cố Thượng uý cũng là thiên kim Cố gia. Tài sản, gia thế so với những người máu mặt nhất ở Hàng Châu không hơn không kém. Làm sao hắn ta lại xứng được?"

Một nữ khoa viên không đồng ý tiếp lời: "Nhưng Lưu Tông Lâm cũng là một diễn viên kịch có tiếng cơ mà. Với lại, người ta tuổi trẻ rất đẹp trai a~"

"Tôi cũng thấy vậy."

"Tôi cũng thấy vậy."

Lý Khoa trưởng mang một bụng lửa giận vẫn còn đang cháy âm ỉ. Cư nhiên lại hướng đốt đến mục tiêu khác, cái người được nhắc đến trong câu chuyện kia.

Lý Ninh Ngọc về văn phòng, bên ngoài lãnh đạm nhưng con ngươi hôm nay lại càng thêm u ám. Đứng yên trên cửa sổ nhìn xuống dưới sân trụ sở, hình ảnh bên dưới quá chói mắt.

Lưu Tông Lâm một tay ôm bó hoa hồng đỏ to lớn, trên hộp nhung đỏ óng ánh chiếc nhẫn bạc. Nam nhân quỳ gối đầy trịnh trọng hướng nữ nhân trước mặt mình tỏ tình.

Cố Hiểu Mộng đen mặt, kiềm chế tức giận để không đem hắn đá ra khỏi cổng. Đem cái chuyện bỏ tù đến loại địa phương này diễn cho ai xem? Thiếu nữ tuổi trẻ tràn đầy tinh lực như Cố gia đại tiểu thư đây hiện tại không có hứng thú dính vào chuyện hôn nhân, va vào hôn nhân chẳng khác gì bị bỏ tù cả.

Lý Ninh Ngọc nhìn chằm chằm vào hai con người đứng dưới sân, lồng ngực phập phồng vung cánh tay đang nắm chặt rèm cửa từ lúc nãy đến giờ kéo mạnh lại.

"Cút. Ở Bộ tư lệnh còn dám trưng mặt mũi ra làm chuyện này ai coi được. Làm mất mặt Cố Hiểu Mộng tôi."

Cố đại tiểu thư lại chẳng muốn quan tâm gì đến thể diện của con người ta nữa. Gắt gỏng đuổi hơn đuổi tà, tức giận quay ngoắt bước thẳng vào trong không thèm nhìn lại hắn.

"Chị Ngọc."

Cố Hiểu Mộng hớn hở thò đầu vào văn phòng, trên tay mang theo chồng điện văn.

Lý Ninh Ngọc vẫn còn đang làm việc, không ngẩng đầu nhìn con người tác oai tác quái kia.

"Vào phòng người khác phải gõ cửa, đây là phép lịch sự tối thiểu nhất. Cố Thượng uý không biết sao?"

"Với lại, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Gọi tôi là Lý Khoa trưởng. Lần sau em còn gọi sai, tôi sẽ ghi vào sổ hạnh kiểm."

Cố Hiểu Mộng đứng bất động nhìn Lý Ninh Ngọc, trong lòng thầm hét lớn một tiếng. Cô đã làm gì sai cơ chứ.

"Khoa trưởng. Đây là điện văn tôi đã giải mã xong, thỉnh ký tên."

Cố Hiểu Mộng đặt chồng điện văn lên bàn, vẫn duy trì nhìn gương mặt không biểu tình của Lý Ninh Ngọc.

"Còn có việc gì sao?"

Lý Ninh Ngọc ngẩng đẩu nhìn cô, ý tứ rõ ràng là muốn bảo cô mau ra ngoài.

"Chị..Lý Khoa trưởng. Hôm nay em có thể về nhà chị ăn cơm không?"

"Lão Phan đang ở nhà. Không tiếp được."

"Vậy chị về nhà em ăn cơm đi. Ngày mai em sẽ đưa chị đi làm."

"Không." Lý Ninh Ngọc không cần đợi đại não suy nghĩ đã từ chối trước.

Cố Hiểu Mộng lôi một bộ mặt uỷ khuất ra, phải là thảm không thể thảm hơn. Lý Ninh Ngọc thấy cô gái nhỏ đột nhiên buồn bã, bóng dáng lặng lẽ đi ra hướng cửa trông thật đáng thương.

"Thôi được rồi. Tôi sẽ về nhà với em."

Cố Hiểu Mộng đang đứng quay lưng với Lý Ninh Ngọc, gương mặt bỗng trở nên gian xảo, trên khoé miệng rũ xuống lúc nãy nhếch lên đầy đắc ý. Hào hứng quay lại vui tươi hớn hở.

"Chị Ngọc tốt nhất."

Ném lại một câu rồi chạy nhanh ra ngoài, quên luôn đóng cửa.

Cố Dân Chương dạo gần đây gặp cấp dưới của mình quá nhiều rồi. Đứa con gái cưng không biết bằng cách nào mà thường đem được vị khoa trưởng lạnh lùng cao ngạo về nhà.

Cố Hiểu Mộng vẫn như thường lệ, tắm rửa xong xuôi lại bay lên giường dán sát vào vị khoa trưởng kia. Tối hôm nay vẫn không ngoại lệ.

Nhưng không ngờ, Lý Ninh Ngọc lại đẩy bàn tay đang ôm lấy trên eo nàng ra.

"Đàng hoàng mà ngủ."

Cố Hiểu Mộng nheo mắt, nhiệt độ trên bàn tay bất giác lạnh xuống.

"Tại sao chứ?" Cố Hiểu Mộng giọng điệu chứa đầy uỷ khuất.

"Có phải hôm nay chị thấy chuyện của em và Lưu Tông Lâm?"

"Chuyện của Cố Thượng uý và Lưu thiếu gia cả Bộ tư lệnh ai cũng biết. Tôi có muốn không thấy cũng không được."

"Ah. Thì ra là chị Ngọc ghen. Đáng yêu quá đi~"

Cố Hiểu Mộng mặc kệ Lý Ninh Ngọc bài xích, vươn tay ôm chặt nàng từ sau lưng, gương mặt không ngừng cọ vào lưng Lý Ninh Ngọc.

"Cố Thượng uý tuổi trẻ xinh đẹp, không chỉ có mỗi Lưu Tông Lâm muốn cưới về nhà, ắt hẳn phía sau còn có nhiều người xếp hàng muốn cưới em về làm vợ nữa." Lý Ninh Ngọc giọng điệu mang theo châm chọc hiếm thấy.

"Bất quá em chẳng muốn gả vào nhà người khác. Điều em muốn là cưới người khác về nhà thì phải làm sao?"

Cố Hiểu Mộng trong lòng rộn rạo, càng ôm lấy Lý Ninh Ngọc chặt hơn.

"Buông ra. Tôi đi ngủ."

"Để em ôm chị ngủ."

"Buông ra. Ngủ đi." Lý Ninh Ngọc vùng người một cái nhằm hất đi vòng tay Cố Hiểu Mộng.

"Nhưng em chưa buồn ngủ."

Lý Ninh Ngọc đột nhiên xoay người, sự nguy hiểm trong mắt càng hiện rõ hơn, khoé miệng cong lên dưới ánh trăng, lời nói như yêu như ma câu người.

"Nếu em chưa buồn ngủ. Tôi sẽ giúp em ngủ."

Cố Hiểu Mộng ý cười càng đậm, chưa kịp làm gì đã bị Lý Ninh Ngọc đè dưới thân hôn lấy.

————————

"Lý 0 Ngọc hôm nay có nằm trên không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top