Lợi tức của Cố tiểu thư
Cắn đường liệu có đủ ngọt?
—————————
"Roẹt" một tiếng.
Điện văn trên bàn văng hết xuống sàn, rất lộn xộn.
Lý Ninh Ngọc chưa kịp lên tiếng giáo huấn thân thể đã bị nhấc bổng lên, kinh hô một tiếng.
Nàng đang ngồi trên ghế bị người kia nhấc lên đặt trên bàn làm việc. Người kia gương mặt như thể tôi đây sẽ không nể mặt ai, ở văn phòng trưởng khoa Khoa Tình báo muốn làm gì thì làm.
Lý Ninh Ngọc không khỏi tức giận. Đứa nhỏ bốc đồng này biết bao giờ mới thu liễm cái tính khí đại tiểu thư đây.
"Cố Thượng uý. Đây là văn phòng trưởng khoa Khoa Tình báo. Là Tư lệnh bộ."
"Em biết."
"Tôi không cần biết là em có biết hay không. Điều mấu chốt là em không thể làm việc bốc đồng không suy nghĩ nữa."
"Nhưng mà ở đây đâu có ai. Họ sẽ không biết, trừ khi...chị Ngọc nói." Cố Hiểu Mộng lôi ra một bộ mặt đầy uỷ khuất nhìn Lý Ninh Ngọc.
Lý Ninh Ngọc khẽ thở dài, rốt cuộc cũng chẳng thể nổi giận với đứa nhỏ này.
"Vách tường có tai."
Cố Hiểu Mộng nghe nàng nhàn nhạt thở ra một câu, như nghĩ ra được một điều gì đó quan trọng "Ah" lên một tiếng.
Lý Ninh Ngọc giật cả mình, thật nhanh cô gái nhỏ lại ghé sát vào tai nàng thì thầm.
"Chúng ta nói chuyện như thế này đi. Cho dù trong phòng có kẻ xấu lắp máy nghe lén hắn có bỏ thêm tiền cũng chẳng thể nghe thấy. Hihi."
Cố Hiểu Mộng cười khúc khích đầy tự hào vì trí thông minh của mình.
Chị Ngọc nhất định phải khen tôi.
Lý Ninh Ngọc trắng mắt liếc kẻ vừa tự cao lúc nãy, không hiểu trong đầu đứa nhỏ này chứa cái gì?
"Ra ngoài. Làm phiền tôi làm việc."
Lý Ninh Ngọc đẩy người đang dính lấy thân thể mình trước mặt. Không thoải mái đuổi cô ra ngoài.
"Lại đuổi em."
"Tôi còn phải làm việc."
Lý Ninh Ngọc trở lại ghế ngồi, nâng cằm ra lệnh.
"Nhặt lại điện văn đặt lên bàn!"
Cố Hiểu Mộng bĩu môi miễn cưỡng nhặt lại tất cả giấy tờ nằm la liệt dưới sàn đặt gọn gàng trên bàn.
Cô cũng biết chừng mực mà không chọc giận đến tảng băng ngàn năm kia. Bằng không người thiệt thòi cũng chỉ có mỗi cô - Cố Hiểu Mộng.
Cố gia thiên kim từ nhỏ đến lớn bài học đầu tiên học được là "Nếu có thứ mà dùng tiền cũng không thể mua được, đó mới là trân bảo". Bây giờ "trân bảo" đang ngồi thẳng lưng trên ghế ra lệnh cô, lại dám không làm?
Khẽ thở dài. Cố Hiểu Mộng lại không nghĩ bản thân mình cũng có ngày như ngày hôm nay. Kể ra cũng đau lòng, Cố Hiểu Mộng không can tâm mà muốn đòi lại một ít gì đó phúc lợi.
Nghĩ là làm. Cố Hiểu Mộng hùng hồn đi đến trước mặt vị khoa trưởng của mình đang ngồi trên ghế, tay phải vòng lấy eo nàng ấy kéo về phía mình.
"Làm gì?"
"Không làm gì cả. Chỉ muốn đòi lại ít lợi tức."
"Em nghe lời thế này, chị không phải nên thưởng cho em sao?"
"Đừng có được một tấc lại tiến một thước."
Lý Ninh Ngọc ánh mắt tinh nghịch, ngón tay khẽ điểm giữa trán đẩy mặt cô ra xa.
Cố Hiểu Mộng lắc lắc đầu tránh tay Lý Ninh Ngọc, cố ý đưa mặt đến sát mặt nàng hơn.
"Em chính là muốn được một tấc tiến một thước."
Và lợi tức hôm nay Cố Hiểu Mộng nhận được chính là một nụ hôn ướt át kiểu Pháp.
Cố tiểu thư thì khỏi phải nói, rất hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top