Em quan trọng hơn tín ngưỡng (H)-[CHCY]

Cái này là tôi đăng lại của bên truyện kia thôi.
Tôi chỉ muốn cất nó vào đống h văn của Ngọc Mộng nên mấy b thông cảm.

———————————————

Lý Ninh Ngọc đẩy nhẹ cửa thư phòng. Người bên trong lặng lẽ đứng bên cạnh cửa sổ, Cố Hiểu Mộng quay lưng về phía Lý Ninh Ngọc, cũng chẳng thấy được biểu tình hiện tại của cô, chỉ có từng làn khói thuốc trắng như mây cứ thế theo hơi thở của Cố Hiểu Mộng bay lên thật mềm mại.

Lý Ninh Ngọc đứng chôn chân ở cửa, lặng lẽ nhìn bóng lưng của người con gái đứng ở đằng kia. Cố Hiểu Mộng bây giờ không còn là người con gái xinh đẹp toả nắng của năm đó nữa. Người mà Lý Ninh Ngọc đã xem là ánh mặt trời nhỏ. Trên Cố Hiểu Mộng của hiện tại, ánh dương ấy đã bị chính cô xua đi mất, để lại trên cô một bầu trời u ám đen kịt.

Không hiểu sao khi Lý Ninh Ngọc nhìn vào bóng lưng của Cố Hiểu Mộng, tim nàng lại nhói lên đầy đau đớn. Ông trời đã ưu ái cho em ấy một cuộc sống giàu có quyền thế, tại sao lại nhẫn tâm cướp đi tất cả niềm hạnh phúc của em ấy. Cố Hiểu Mộng đáng lẽ nên được sống trong nhung lụa, tay không dính nước, nên được người khác coi như hòn ngọc quý trên tay đem cô sủng đến hư.

Nhưng bây giờ em ấy lại đứng đó, quay lưng với tất cả thế giới, cô độc một mình, loay hoay trong chính thế giới riêng của em ấy.

Lý Ninh Ngọc nàng luôn muốn Cố Hiểu Mộng được hạnh phúc. Nhưng cũng chính nàng hết lần này đến lần khác khiến em ấy thất vọng, sụp đổ. Bởi vì chính nàng, chính một tay Lý Ninh Ngọc đã đẩy Cố Hiểu Mộng xuống vực thẳm, suốt đời cũng không thể vùng vẫy thoát khỏi đó.

"Chị không cần phải đến khuyên nhủ tôi."

Cố Hiểu Mộng dí điếu thuốc trên tay vào gạt tàn đặt trên khung cửa sổ, không quay đầu lại cũng biết người phía sau mình là ai, giọng nói lạnh nhạt như mọi khi, như thể sự tức giận của 10 phút trước chưa hề tồn tại.

Không nghe được lời nói của người phía sau mình. Cố Hiểu Mộng cũng chẳng quan tâm đến nàng ấy, đưa mắt nhìn xa xăm bên ngoài cửa sổ. Khung cảnh dịu êm ngoài cửa sổ khiến lòng cô ghen tị, tổ chim nhỏ nằm trên tán cây gần đó, chim mẹ đang bón một con sâu cho đàn con của mình. Đôi khi Cố Hiểu Mộng ước mình được là một con chim nhỏ, tự do tự tại, bay nhảy khắp bầu trời, không cần phải lo nghĩ, không cần phải sống trong thời đại nuốt chửng mạng người này.

Cố Hiểu Mộng vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, đột nhiên xuất hiện hai cánh tay gầy gò trắng nõn vòng qua eo cô, sau lưng thật nhanh truyền đến một thân thể mềm mại áp sát vào mình.

Nàng ấy thật mềm mại, mềm như một làn nước. Cố Hiểu Mộng cảm nhận rõ được má của Lý Ninh Ngọc đang áp lên lưng cô, thân nhiệt của cả hai vô thức tăng cao.

"Xin lỗi em. Là tôi không tốt."

"Tôi luôn ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Tôi đã không đặt mình vào vị trí của em, không thể thấu hiểu được cảm nhận của em."

"Hiểu Mộng. Tôi rất muốn mình sẽ cố gắng để kết thúc cái thời đại đen tối này, mang đến cho dân tộc ta tự do và hạnh phúc, em cũng vì vậy mà không sống trong đất nước loạn lạc như thế này nữa."

"Nhưng Hiểu Mộng, bây giờ tôi nhận ra rằng tôi cũng chỉ là một hạt cát nhỏ bé trong thế giới này. Không có tôi, sẽ có những người khác mang theo tín ngưỡng như tôi đã từng có, cống hiến cho quốc gia, cho dân tộc."

"Hiểu Mộng của tôi đã trưởng thành rồi. Em nói em có thể thay tôi, sẽ mang đến cho tôi thời đại hoàng kim mà tôi từng mong ước. Tôi tin em, cũng tin tưởng vào năng lực của em."

"Vì vậy mà tôi muốn mình ích kỷ một lần này. Sẽ không mang theo đức tin một lần nữa từ bỏ em."

"Bởi vì, trong lòng tôi, em quan trọng hơn tín ngưỡng."

Lý Ninh Ngọc lời nói nhẹ nhàng tựa như gió, ấm áp chạm đến trái tim của Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng đồng tử không tiêu cự, khung cảnh ngoài cửa sổ bây giờ chẳng thu được vào mắt, nhưng lời nói của nàng như gió thổi bên tai, Cố Hiểu Mộng nghe không sót một chữ. Tâm loạn thật loạn, Cố Hiểu Mộng không thể nhận thức được là mình quá tuyệt vọng hay là quá hạnh phúc.

Đây chẳng phải là điều cô mong đợi nhất sao. Vừa mới lúc nãy Cố Hiểu Mộng như đã tuyệt vọng, cô tưởng mình sẽ mất đi Lý Ninh Ngọc một lần nữa, tưởng nàng ấy sẽ vì tín ngưỡng cháy rực trong lòng kia mà bỏ qua cô để lựa chọn tiếp con đường gián điệp đầy nguy hiểm này. Nhưng bây giờ Lý Ninh Ngọc chính miệng nàng nói ra, chính nàng sẽ đáp ứng cô từ bỏ đi tín ngưỡng mà nàng coi trọng hơn sinh mạng, đổi lấy ở bên cô.

Lý Ninh Ngọc ôm chặt Cố Hiểu Mộng từ phía sau. Cố Hiểu Mộng không hề lên tiếng, cũng không hề phản ứng. Lý Ninh Ngọc nhìn sau gáy cô, nàng nhận ra qua mấy năm cô đã cao hơn nàng nhiều rồi.

Lý Ninh Ngọc rời vòng tay khỏi eo Cố Hiểu Mộng. Nhẹ nhàng vòng đến trước mặt cô, đưa ánh mắt đầy thâm tình nhìn Cố Hiểu Mộng.

Không còn ai là thiên tài giải mã Lý Ninh Ngọc của mấy năm về trước, không còn ai là Lão Quỷ đã từng mang theo đức tin của mình nguyện chết để đem tình báo truyền ra ngoài, không còn ai là trưởng khoa khoa tình báo Lý Ninh Ngọc coi trọng danh dự hơn tính mạng của mình.

Bây giờ chỉ còn một Lý Ninh Ngọc mang theo tất cả tình yêu của mình trao cho Cố Hiểu Mộng, bù đắp những tổn thương mà nàng đã vô tình mang đến cho em ấy.

"Hiểu Mộng."

Lý Ninh Ngọc áp bàn tay của mình lên má cô gái nhỏ, ôn nhu mà vuốt ve lên nó.

Nhịp tim rung động, dè dặt rồi lại vội vàng.

"Tôi mãi mãi là của em."

Lý Ninh Ngọc lấy hết can đảm nói nó ra, hai tay như rắn vòng qua cổ của Cố Hiểu Mộng câu lấy. Lý Ninh Ngọc rướn người hôn cô. Nụ hôn chứng minh tình yêu của nàng, nụ hôn chứa đựng tất cả sự yêu thương và chân thành của nàng.

Cố Hiểu Mộng đồng tử phóng đại. Trong lòng vui sướng đến phát điên. Cô hạnh phúc, cái cảm giác hạnh phúc này đã lâu cô không thể tìm lại. Cố Hiểu Mộng nhanh nhẹn ôm lấy eo nhỏ của Lý Ninh Ngọc, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của nàng ấy. Môi lưỡi giao nhau triền miên, hơi thở cả hai hoà vào nhau đầy ái muội.

Một người vì yêu mà buông bỏ.

Một người vì yêu mà tha thứ.

Sâu thẳm như biển tình vô tận, cướp đi hết những tâm tư hỗn loạn của đối phương, mở ra một vùng đất mới, như trời quang sau cơn mưa dai dẳng.

Lý Ninh Ngọc như hoá thành một vũng nước, mềm nhũn không xương, hung hăng siết chặt lấy cổ Cố Hiểu Mộng.

Nụ hôn này quá mức kịch liệt, không còn trong quỹ đạo vốn có của nó, mất kiểm soát nhấn chìm cả hai. Lý Ninh Ngọc gân cổ căng chặt, ngẩng cao đầu phục vụ nụ hôn của cô, cổ họng ậm ừ rên rỉ.

Hai người phụ nữ hôn nhau không thể tách rời. Cố Hiểu Mộng nhấc Lý Ninh Ngọc ngồi lên trên bệ cửa sổ. Lý Ninh Ngọc cảm nhận thân thể vừa chạm đến bệ cửa, hai chân vòng lấy kẹp trên hông Cố Hiểu Mộng kéo sát vào người mình.

Cả hai như một loại keo dính dính chặt vào nhau. Hơi thở hổn hển nóng rực, tiếng môi lưỡi vờn nhau ướt át, quần áo ma sát phát nhiệt muốn bốc cháy.

Cố Hiểu Mộng đưa tay cởi cúc sườn xám của Lý Ninh Ngọc, hai bàn tay túm lấy trên cổ áo kéo mạnh xuống hai bên vai nàng, lộ ra một bờ vai thon gọn cùng xương quai xanh quyến rũ.

Đôi môi di dời lên cần cổ, hôn lấy từng tấc da thịt, cắn vào xương quai xanh gợi cảm. Lý Ninh Ngọc hai tay siết chặt cổ cô, ngẩng đầu tiếp nhận từng cái mút nhẹ trên cổ của Cố Hiểu Mộng.

Quần áo dần trượt khỏi da thịt, loã lồ dưới ánh nắng chiếu vào tấm cửa kính. Thân thể lại được nhấc bổng một lần nữa, để người kia tự ý bế đến trên bàn làm việc to lớn giữa thư phòng.

Roạt.

Cố Hiểu Mộng vung cánh tay lùa hết những đồ vật nằm gọn gàng trên bàn xuống đất. Đặt Lý Ninh Ngọc lên bàn làm việc, thân thể mềm mại nhẹ nhàng nằm xuống trên mặt bàn, từng đường nét cơ thể tinh tế, eo nhỏ thon gọn, da thịt bóng loáng mê người.

Cố Hiểu Mộng đã sẵn sàng tham gia vào một trò chơi khám phá mới. Trên tường đối diện tầm mắt là tấm bản đồ thế giới cỡ lớn. Và cơ thể của con người cũng sẽ có một bản đồ riêng của mình.

Bàn tay áp chặt trên da thịt, Cố Hiểu Mộng lướt từng gang tay đo từng tấc từng tấc trên da thịt mềm mại của Lý Ninh Ngọc.

Sau đó cô đưa môi di dời khắp cơ thể của Lý Ninh Ngọc. Thăm dò từng địa phương trên bản đồ. Từ vùng trũng sâu của hõm cổ, Cố Hiểu Mộng đi dọc về sườn đồi dần lên đến đỉnh núi, Lý Ninh Ngọc cổ họng ậm ừ, nhẹ nâng thân thể trước đầu lưỡi của cô.

Xuống núi, lại xuôi về vùng đồng bằng bằng phẳng, trên vùng bụng phẳng lì của Lý Ninh Ngọc đặt từng nụ hôn như những bước nhảy nhỏ. Một cái hố nhỏ xuất hiện, Cố Hiểu Mộng đưa lưỡi vòng quanh nó, cuốn lấy lỗ rốn của nàng ấy. Lý Ninh Ngọc thân thể lại cong cớn rên ra một tiếng như thanh âm của một con mèo nhỏ, vang vào tai Cố Hiểu Mộng khiến cô ngứa ngáy.

Băng qua một khu rừng rậm, Cố Hiểu Mộng có vẻ càng thêm khẩn trương khi đến thung lũng tối tăm bên dưới. Bản tính thích chinh phục mạo hiểm lại khơi dậy, theo sự quyến rũ của nó mà dấn thân vào, đi lạc sâu vào trong thung lũng đó.

Lý Ninh Ngọc không tự chủ được, cả thân thể cong cớn theo đầu lưỡi của cô. Những ngón tay áp chặt trên mặt bàn, theo sự ma sát mạnh mẽ mà gập cong những đầu ngón tay, miết mạnh chúng lên bề mặt gỗ phát ra những âm thanh kin kít.

"Ưm..."

Đầu lưỡi vào sâu trong thung lũng, hung hăng đánh chiếm lãnh thổ, khiến chủ nhân của vùng đất đó càng thêm quằn quại, hổn hển đầy khổ sở. Người ta đã giương cờ trắng cả hai tay đầu hàng Cố - thích mạo hiểm - Hiểu Mộng, nhưng cô như chẳng muốn quan tâm đến, như thể người kia càng cầu xin, cô lại càng muốn đánh chiếm triệt để.

Lý Ninh Ngọc một chân chống trên mặt bàn, chân còn lại một cách tự nhiên mà đặt bàn chân trên vai cô.

Bụng dưới thỉnh thoảng như có điện truyền đến run lẩy bẩy. Lý Ninh Ngọc ánh mắt mơ màng, cả gương mặt động tình ửng hồng, miệng nhỏ hé mở đẩy ra từng trận nhiệt khí, thanh âm như một con mèo nhỏ đang làm nũng chủ nhân của mình.

Cố mạo hiểm như đã rủ lòng thương xót buông tha cho nàng, quay lại với gương mặt đã bỏ quên từ lúc nãy đến giờ, bù đắp lại mà hôn nàng ấy.

Lý Ninh Ngọc cả gương mặt ửng đỏ, cảm nhận được tư vị của chính mình từ đầu lưỡi của Cố Hiểu Mộng, không khỏi xấu hổ.

Giữa nụ hôn đang ướt át cuồng nhiệt, Lý Ninh Ngọc đột nhiên rụt lưỡi, trong cổ họng khổ sở "ư" ra một tiếng, khó khăn phát ra trong sự giam cầm của môi Cố Hiểu Mộng. Bên dưới tiếp nhận dị vật, cơ thể căng thẳng đến tột cùng, vì thế mà từng lớp thịt non mềm bên trong hút chặt lấy ngón tay Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng gian xảo mở mắt nhìn gương mặt đang ở sát trước mặt mình, dù là trong điểm cực cận, Cố Hiểu Mộng vẫn có thể nhìn được Lý Ninh Ngọc nhắm chặt hai mắt, gương mặt lại nhăn nhó khổ sở.

Cô vươn đầu lưỡi túm lại đầu lưỡi nàng, cuốn lấy nó. Ngón tay bên dưới nằm bất động phía trong, cảm nhận sự mềm mại ấm áp của người dưới thân.

Bên dưới ngày càng trở nên ướt đẫm, Cố Hiểu Mộng tách môi Lý Ninh Ngọc, nàng vừa li khai khỏi cô, lập tức vươn tay ôm lấy cổ Cố Hiểu Mộng ôm chặt vào mình, áp sát mặt cô.

Cố Hiểu Mộng ngón tay bên dưới nhẹ nhàng động. Lồng ngực của người dưới thân càng phập phồng. Lý Ninh Ngọc nỉ non rên rỉ bên tai, hơi thở hổn hển bức Cố Hiểu Mộng đến phát điên.

"Ưm...Hiểu Mộng~"

Xuân quang ngoại tiết, ôn nhu như nước, xinh đẹp đến động lòng người.

Bên ngoài cửa sổ chim hót rảnh rang, bên trong thư phòng tràn ngập ái muội. Chú chim nhỏ thư thái đậu trên cành cây gần cửa sổ, ngây thơ nhìn vào cảnh xuân bên trong căn phòng, cái đầu nhỏ lắc lư lắc lư.

"Hiểu Mộng~"

"Hiểu Mộng~"

"Chị Ngọc. Em yêu chị."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top