Đứa trẻ hư [H] (tiếp theo)
Trải qua một đợt cao triều, cảm xúc lớn lao trong cơ thể vẫn đang còn dai dẳng. Thân thể mềm nhũn không có sức sống bám víu ngồi trên người Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc nặng nề hơi thở, phả từng làn nhiệt khí vào hõm cổ của Cố Hiểu Mộng.
Tựa đầu trên vai cô, nghe người kia cười thành từng tiếng trong trẻo, Cố Hiểu Mộng rõ là tràn ngập hạnh phúc thoả mãn. Lý Ninh Ngọc không kìm nổi yêu chiều, nàng dịu dàng hết mực ôm lấy một bên sườn mặt Cố Hiểu Mộng, giọng điệu lại có điểm nặng nhọc.
"Em lại cười cái gì?"
Nét tươi vui trên gương mặt Cố Hiểu Mộng chưa phai nhạt, hơi nghiêng đầu kề sát gương mặt vì động tình mà ửng hồng của Lý Ninh Ngọc, Lý Ninh Ngọc nhắm mắt dưỡng thần, hơi nước lấm tấm trên da mặt nàng, khẽ run rẩy hai mí mắt, Lý Ninh Ngọc cảm nhận được một khoảng im lặng đang bao trùm, nàng chỉ nghe được tiếng hít thở của Cố Hiểu Mộng sát sao bên mình.
Nhịp tim hiện hữu giống như là nhịp chảy của thời gian, không nhịn được bị người khác nhìn chằm chằm qua một lúc, Lý Ninh Ngọc mơ màng nâng mi mắt, trìu mến đọng lại sâu trong đáy mắt Lý Ninh Ngọc có chút ngây người nhìn Cố Hiểu Mộng.
Cố Hiểu Mộng là thấy Lý Ninh Ngọc mơ mộng, cùng với sắc mặt nhu thuận ửng hồng. Lúc đầu nghĩ nàng đã uống qua rượu, tửu lượng của Lý Ninh Ngọc hẳn không cần bàn qua, một ngụm liền có thể đỏ mặt, qua ngụm thứ hai...mắt nàng đã là mơ màng câu người.
Cần chứng thực, Lý Ninh Ngọc rõ ràng chỉ mới uống qua một ngụm lớn rượu vang đỏ, đằng này nàng hồng nhuận kiều diễm, ánh mặt lại có điểm mơ mơ màng màng.
"Chị Ngọc có phải đang say?"
Lời nói mơ hồ từ đầu môi của Cố Hiểu Mộng khiến cho Lý Ninh Ngọc nghi hoặc.
Nàng có thật sự say?
Say rượu hay say tình, mà thần trí mộng mị không thể vây hãm. Mặc kệ ai kia câu lấy hồn phách đưa đẩy qua vườn địa đàng dục tiên dục tử.
"Tôi say rồi~"
Lý Ninh Ngọc giọng điệu mị hoặc lạ thường, nâng người rời khỏi bờ vai của Cố Hiểu Mộng. Thân thể trần trụi không chút e ấp, Lý Ninh Ngọc nhìn thẳng vào mắt của Cố Hiểu Mộng mê hoặc.
"Không phải rượu, cũng chẳng phải tình. Tôi là đã say em, không cách nào tỉnh lại được."
Cố Hiểu Mộng dường như đã chết chìm trong lời thổ lộ bay bổng của Lý Ninh Ngọc.
"Vậy em nguyện cả đời này bồi chị Ngọc, nguyện cùng chị suốt đời này say trong tình ái."
Lý Ninh Ngọc đem máy sấy tóc sấy khô tóc cho Cố Hiểu Mộng. Đoán không sai là tiểu nha đầu ngồi trên ghế vô cùng thích thú. Lý Ninh Ngọc nhiều lần nói với cô rằng: "Tôi cũng không phải là người hầu của em." Vậy mà ai kia miệng nói một đằng, lại làm một nẻo.
Thân thể đung đưa, gương mặt viết rõ hai chữ thoả mãn, Lý Ninh Ngọc nhìn bộ dáng đầy đắc ý của Cố Hiểu Mộng ở trong gương, khoé môi cong cớn dùng giọng điệu yêu chiều mang theo một chút ghét bỏ, nàng trách.
"Tiểu hài tử."
Tóc đã khô tám phần, Lý Ninh Ngọc cũng ngưng lại máy sấy tóc. Lời buột miệng nói ra Lý Ninh Ngọc cũng chẳng để ý, chỉ có điều người ngồi trên ghế nghe nàng nói xong thâm trầm nhìn nàng qua gương bận rộn cất đi máy sấy, khoé môi xinh đẹp vô thức nhếch lên. Không hiểu sao từ "tiểu hài tử" từ miệng Lý Ninh Ngọc luôn khiến Cố Hiểu Mộng nghĩ về những chuyện không đứng đắn, hoặc là có thể do nàng mà tiêm nhiễm vào đầu cô như thế.
Đứa trẻ hư này rốt cuộc hoang đàng không chịu ngủ, quấy rầy người nằm trên giường muốn vào giấc cũng không có cơ hội.
"Đừng nghịch! ngày mai còn đi làm."
Lý Ninh Ngọc lấy ra bàn tay đang rất không thành thật, nghiêng người an ổn nhắm mắt. Cố Hiểu Mộng bĩu môi, luyến tiếc cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay cô.
"Sở trưởng Lý, điện mật hôm nay có thể để qua buổi chiều ngày mai rồi nộp lên có được không? Một buổi sáng, em căn bản không thể ký tên hết."
Thật không ngờ kẻ hoang đàng kia trên giường lại muốn bàn chuyện công tác, Lý Ninh Ngọc cho dù là người cuồng công việc, đối với công tác giải mã thực nghiêm túc, vậy mà cũng chẳng có thể chấp nhận được tình huống lúc này, bị người quấy rối lại muốn nói chuyện này đây!
Thật miễn cưỡng trả lời cô. "Nếu như em bằng lòng đêm mai tăng ca, tôi sẽ châm chước cho em nộp vào buổi chiều."
Cố Hiểu Mộng nhận được câu trả lời chẳng ưng ý, thở dài thườn thượt, cô còn định mở lời xin xỏ, Lý Ninh Ngọc đã ung dung đánh gãy cô trước.
"Cố Khoa trưởng, không được mặc cả, công việc cũng không được nề hà."
Đáp lại nàng một từ "Vâng" không cam tâm, Lý Ninh Ngọc công tư phân minh, đụng đến công việc sẽ nghiêm khắc thêm mười phần. Còn muốn đôi co, có khi nàng sinh khí bắt cô nộp ngay đêm nay, cô cũng phải chạy đến Sở cơ yếu ôm điện mật về làm suốt một đêm không chừng.
Cố Hiểu Mộng bất bình hậm hực. Biết rằng suốt đời này cũng chẳng thể leo lên được đầu nàng, nhưng đó là công việc, còn chuyện khác, cô sẽ tự hào vỗ ngực nói là chưa chắc.
Cố Hiểu Mộng đăm chiêu suy nghĩ một hồi đến cả Lý Ninh Ngọc đã thiu thiu ngủ. Thấy nàng nằm quay lưng bất động, Cố Hiểu Mộng tiến đến bên tai Lý Ninh Ngọc gọi nhỏ.
"Chị Ngọc.."
"Ư?"
Giọng mũi! Cố Hiểu Mộng mở to hai mắt, chắc chắn đêm nay cô không muốn ngủ.
"Chị Ngọc."
"Hiểu Mộng, ngủ sớm đi.."
Vốn là một đứa trẻ hư, Cố Hiểu Mộng sao có thể muốn ngủ sớm. Tay lả lướt mân mê cúc áo ngủ của Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng nhẹ nhàng cởi ra. Vừa cởi qua hai cúc, thật không ngờ cô lại bị bàn tay của Lý Ninh Ngọc mạnh mẽ chặn lại. Giấc ngủ quan trọng, huống hồ người buồn ngủ bị đánh thức rất dễ nổi cáu. Lý Ninh Ngọc nhíu chặt mày đáng sợ nhìn Cố Hiểu Mộng, ba giây lắng đọng, Lý Ninh Ngọc đột ngột lật người đem Cố Hiểu Mộng đè xuống giường.
"Chị...chị Ngọc..."
Cố Hiểu Mộng vô thức lắp bắp. Đáng sợ quá, ánh mắt sắc lạnh tà mị kia của nàng cô đã được thấy qua một vài lần. Đúng như trong lòng bất an, Cố Hiểu Mộng liền nghe Lý Ninh Ngọc trầm giọng xuống.
"Không ngoan nên không muốn ngủ?"
"Chị...chị Ngọc, em không phải.."
"Cố Hiểu Mộng, trước mắt tôi liền đoán được rằng tối mai em bắt buộc phải tăng ca rồi."
Gì...gì chứ? Tự dâng mình lên miệng sói! Khóc không ra nước mắt, Cố Hiểu Mộng liền đau khổ giải thích. "Chị Ngọc, em sợ chị nóng, nên cởi bớt cúc áo giúp chị liền đi ngủ."
Nói xong Cố Hiểu Mộng còn muốn vả vào miệng cô nữa là. Lý Ninh Ngọc nhếch khoé môi.
"Em chính là một đứa trẻ hư."
Ngưng một lúc, Lý Ninh Ngọc cúi sát vào. "Mà những đứa trẻ hư, nhất định sẽ bị phạt."
Đôi môi bị người trên mình cướp lấy, nụ hôn của Lý Ninh Ngọc luôn như vậy, ôn nhu say đắm. Cố Hiểu Mộng nghiêng đầu ôm chặt đầu nàng đẩy sâu nụ hôn, tiếng môi lưỡi dây dưa không ngớt. Đai lưng bị rút bỏ, Lý Ninh Ngọc từ từ tháo xuống váy ngủ trên người Cố Hiểu Mộng. Bất ngờ rời đi, đôi môi từ trên cằm trượt dài xuống cần cổ, tham lam thưởng thức hương vị nơi đó.
"Ưm...chị Ngọc..."
Cố Hiểu Mộng ôm chặt gương mặt Lý Ninh Ngọc kéo nàng dậy đối mặt với cô, Cố Hiểu Mộng thì thào câu dẫn.
"Bị phạt? Em thật ra rất trông chờ hình phạt của chị Ngọc~"
Một lời đã đủ, Lý Ninh Ngọc khoé môi cong sâu. Giảo hoạt trên hõm cổ của Cố Hiểu Mộng dùng lực cắn một ngụm, với lực này, nhất định sẽ để lại dấu.
"Ưm...đừng lưu lại dấu.."
Lý Ninh Ngọc dùng đầu ngón tay di dời đo lường trên cổ của Cố Hiểu Mộng. Nàng là ai kia chứ? Tất nhiên đối với chuyện này Lý Ninh Ngọc vẫn luôn cẩn trọng.
"Quân phục cổ áo cao 5 phân, ở đây nhất định sẽ không nhìn thấy."
Chậm rãi đặt môi lên ấn ký mình vừa để lại, Lý Ninh Ngọc lại tiếp tục dời cánh môi xuống khoả non mềm của người thiếu nữ, đưa mắt nhìn Cố Hiểu Mộng đang mê đắm, Lý Ninh Ngọc dùng phiến môi của nàng ngậm lấy nhũ hoa của cô.
"Ưm..."
Trêu đùa khiến cho chủ nhân nó không ngừng nỉ non, Lý Ninh Ngọc cũng chẳng chần chừ muốn nhanh chóng xâm nhập vào nơi cấm địa. Từ bên ngoài quần nhỏ đã cảm nhận được Cố Hiểu Mộng đã ướt át vài phần, Lý Ninh Ngọc đắc ý mỉm cười.
"Chị Ngọc...rất khó chịu..."
Không chịu nổi bị nàng trêu chọc, Cố Hiểu Mộng thấp giọng cầu xin. Nhưng nàng dường như giả mù giả điếc, bàn tay tà ác vô tình vuốt xuống đùi trong của cô.
"Em không phải là muốn nhận hình phạt? Đây chính là hình phạt của tôi."
Hoá ra là nó! Lý Ninh Ngọc là muốn nhìn thấy Cố Hiểu Mộng đứng trước ngưỡng thiên đường lại bị đẩy lơ lửng xuống không trung. Thập phần khó chịu.
"Chị Ngọc...xin chị...nhanh giúp em..."
"Em gọi tôi là gì?"
"Chị Ngọc~"
Không thấy Lý Ninh Ngọc động tĩnh, Cố Hiểu Mộng mơ màng nhận ra điểm sai. Nàng không hài lòng câu trả lời? Cố Hiểu Mộng cũng không suy nghĩ thêm liền nũng nịu đổi cách gọi.
"Sở trưởng Lý."
Lý Ninh Ngọc nhíu mày.
"Đại tá Lý."
"Tức phụ~"
Lý Ninh Ngọc mỉm cười. Không phải là do Cố Hiểu Mộng đụng trúng điểm đúng, mà là nhìn cô dưới thân cùng cực lôi nàng ra chắc gọi đến sáng. Một nụ hôn an ủi nhẹ điểm trên môi, Lý Ninh Ngọc thầm cười.
"Được rồi, không bắt nạt em nữa."
Cuối cùng Cố Hiểu Mộng cũng như ý nguyện, khi ngón tay thon dài của nàng thâm nhập vào nơi tầng tầng lớp lớp mị thịt ấm áp, Cố Hiểu Mộng không kìm nổi thoải mái phóng khoáng tràn ra thanh âm.
Trăng e ấp sau rèm cửa, trong phòng cảnh xuân ngút ngàn.
"Chị Ngọc...ah...không.." Cố Hiểu Mộng kịch liệt thở gấp, đón nhận từng đợt giao triền của người trên thân mình. Lý Ninh Ngọc ôm lấy khuôn mặt của Cố Hiểu Mộng, môi lưỡi cùng an ủi trên sườn mặt cô.
"Ư..ưm...chị Ngọc...không cần nhanh..."
"Em không cảm nhận được sao. Em sao lại căng thẳng như vậy?"
Âm thanh ái muội tràn ngập giữa lời nỉ non của Cố Hiểu Mộng, cô sắp không xong rồi. Lý Ninh Ngọc lại tà ác đẩy nhanh ngón tay.
"Chị Ngọc...một chút nữa...em muốn tới..."
Từng đợt ấm nóng bao trùm lấy ngón tay Lý Ninh Ngọc, nàng cẩn thận thao tác muốn giúp cô được thoả mãn.
"Như thế nào?"
"Ah...chị...chị nhanh một chút..."
"chị Ngọc... chị Ngọc...a!"
Sau một vài đợt cuồng nhiệt, Cố Hiểu Mộng cuối cùng cũng đạt cao trào. Mồ hôi nhễ nhại, Cố Hiểu Mộng ôm lấy Lý Ninh Ngọc đang nằm gục trên người cô. Dù sao thời gian quan trọng, cũng không còn sức lực để mặc lại quần áo, ôm luôn nàng ngủ thiếp đi trên người mình.
Vậy là có một sự thật không thể sai sót, ngày mai Cố Hiểu Mộng nhất định phải tăng ca rồi.
- Nước trong veo.-
———————————————
Lý 1 đảng giãy lên được rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top