Đêm cuối cùng - Cảnh báo 18+

Căn phòng tối tăm, tiếng nước chảy không ngừng, quân trang rơi vãi trên sàn, kéo dài đến cửa phòng tắm.

Lý Ninh Ngọc thân nhiệt nóng bừng, bị Cố Hiểu Mộng đẩy vào tường, tấm lưng áp lên tường đá lạnh, như một mỏ hàn nóng chảy đặt vào trên mặt băng. Hai chân Lý Ninh Ngọc không một chút lực, mềm nhũn, nàng cảm thấy mình dường như không thể tự đứng được.

Trên đầu như có mưa, từng giọt từng giọt rơi xuống, làm ướt đẫm thân thể hai người phụ nữ.

Lý Ninh Ngọc ánh mắt mơ màng nhìn lên, là vòi hoa sen, nước từ từng lỗ nhỏ của vòi không ngừng chảy xuống, có chút lạnh. Một vài giọt nước dính vào tóc Lý Ninh Ngọc, theo sợi tóc nhỏ giọt xuống cổ, trên cổ bị đôi môi nữ nhân trước mặt không ngừng mút lấy, hơi thở của người kia nóng bừng, phả vào cổ nàng ngứa ngáy.

Mưa chợt tạnh, Cố Hiểu Mộng tay mò mẫm tắt vòi hoa sen. Trên người cô quân trang chỉnh tề, bị nước làm ướt đẫm. Người phụ nữ trong góc tường trên người chỉ khoác chiếc sơ mi trắng đã bị cởi hết cúc, cổ áo hờ hững rũ xuống vai, như có như không, bộ dáng quyến rũ mê người.

Ngoài cửa sổ chớp loé từng đợt ánh sáng phát ra từ đèn thăm dò của Long Xuyên bên toà nhà phía Tây Cầu Trang. Sáng lên, lại tối đi theo một quy luật nào đó. Người bên kia như đã cảm thấy đủ, một khoảng lặng tối tăm còn lại bên trong phòng.

Không còn đèn phát sáng, chỉ còn lại ánh trăng êm dịu.

Lý Ninh Ngọc đẩy mạnh Cố Hiểu Mộng ra khỏi người mình. Ban cho cô một cái tát mạnh mẽ. Cố Hiểu Mộng cảm nhận được khoé môi mình như bị rách ra, một mùi máu tanh tưởi.

"Hỗn đản!"

Lý Ninh Ngọc bởi vì tức giận mà lồng ngực phập phồng, gương mặt đáng sợ, ánh mắt như mang theo dao nhọn nhìn Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng nhìn chằm chằm thân hình gầy gò đang tức giận của nữ nhân trước mặt, cả người lại trở nên nóng bức. Nàng ta như quên rằng trên người mình chỉ còn lại mỗi áo sơ mi trắng, áo sơ mi cũng chẳng đủ dài để che đi thân thể trần trụi. Mái tóc bị nước làm ướt nhẹp, một vài lọn tóc rũ xuống trông thật dịu dàng.

Cố Hiểu Mộng cũng chẳng gấp gáp, tiến một bước đến người trước mặt, tay trái chống vào tường, tay phải nhẹ nhàng đùa nghịch lọn tóc rũ xuống trước mặt Lý Ninh Ngọc mà vén sau tai nàng.

Vốn dĩ hai người chiều cao tương đương nhau, thật ra là dáng người Cố Hiểu Mộng trông có vẻ to lớn hơn Lý Ninh Ngọc. Bây giờ Lý Ninh Ngọc đi chân trần, Cố Hiểu Mộng mang giày tất nhiên sẽ cao hơn Lý Ninh Ngọc nhiều rồi.

Lý Ninh Ngọc mắt ngước nhìn Cố Hiểu Mộng, gương mặt kiêu ngạo như lúc dặn dò cô trên thuyền mật mã, nhàn nhạt nói:

"Cố Thượng uý!!"

"Đừng quên rằng trong phòng có rất nhiều máy nghe lén, vì vậy cô không thể sai phạm bất cứ điều gì!"

Lý Ninh Ngọc như đã quá mệt mỏi để phản kháng, dùng trí lực của mình mà chiến đấu với người kia, cố gắng để người trước mặt mình biết nặng nhẹ mà dừng lại hành động lỗ mãng.

"Lý Khoa trưởng không cần lo lắng, em đã xử lý hết đám bọ đáng ghét đó rồi. Nhất định sẽ không để chó hoang chạy làm phiền chúng ta."

Lý Ninh Ngọc hừ lạnh: "Hiện tại, tôi và em đều đang ở trên sợi dây treo cổ. Em không nghĩ đến việc làm thế nào để giải thoát cho mình, nhưng trong lòng tràn đầy suy nghĩ về loại chuyện này. Cố thượng uý, trên con tàu mật mã, em đã thề sẽ trở thành tôi. Thật nực cười khi tôi có một số kỳ vọng tại thời điểm đó. Có vẻ như em sẽ không bao giờ có thể trở thành tôi. "

Cố Hiểu Mộng ánh mắt chiếm hữu nhìn Lý Ninh Ngọc, như chẳng sợ hãi gì lời giáo huấn của nàng ta.

"Còn không biết sống qua nổi đêm nay không? Dù sao quần áo cũng cởi rồi, tại sao chị lại không tận hưởng."

"Vô liêm sỉ."

Cố Hiểu Mộng vòng tay sau eo Lý Ninh Ngọc, kéo mạnh nàng về phía cô. Lý Ninh Ngọc thân thể mất cân bằng lung lay, chân vô thức nhón lên.

Đôi môi bị Cố Hiểu Mộng phong bế, mạnh mẽ hôn. Tay đặt ở eo Lý Ninh Ngọc siết chặt, Cố Hiểu Mộng vừa hôn nàng vừa tiến lên phía trước, Lý Ninh Ngọc vì sự chuyển động của cô mà hai chân vô thức bước lùi về sau. Sau khi bị Cố Hiểu Mộng áp vào tường, hai tay nàng bị cô túm chặt, khoá trên đầu.

Ý chí sót lại cuối cùng của Lý Ninh Ngọc cũng bị Cố Hiểu Mộng đánh tan tành, cô hôn quá điêu luyện, đôi môi của nữ nhân mềm như nhung.

Lý Ninh Ngọc bị cô hôn đến không kịp thở, nước bọt không kịp nuốt xuống tràn ra ngoài khoé miệng ướt át. Chiếc lưỡi mềm mại của Cố Hiểu Mộng tiến vào trong tìm kiếm người tình của nó, cuốn lấy, cùng nhau khiêu vũ khúc ca môi lưỡi.

Cố Hiểu Mộng tách ra khỏi nụ hôn, bàn tay áp vào má Lý Ninh Ngọc, ngón cái miết nhẹ vào đôi môi sưng tấy của nàng ấy, cô mỉm cười hài lòng.

Gương mặt Cố Hiểu Mộng tiến lại gần, hôn lên khoé miệng Lý Ninh Ngọc, hôn xuống cằm nàng ấy, đến cổ, đến ngực. Cô nán lại trước đỉnh núi, khẽ ngẩng đầu nhìn nàng nở một nụ cười, Lý Ninh Ngọc mở miệng định nói gì đó cô ta đã nhanh chóng ngậm lấy hoa mận trên đỉnh đồi.

"Hưm....". Lý Ninh Ngọc lập tức ngậm miệng. Nàng ước rằng bây giờ mình bị câm cho rồi.

Cố Hiểu Mộng rất nhanh bắt được trọng điểm, cắn nhẹ vào hạt đậu đã cương cứng, Lý Ninh Ngọc cắn chặt môi dưới, đau không nhịn được rùng mình.

Lý Ninh Ngọc nhìn cái đầu nhỏ của Cố Hiểu Mộng vẫn tiếp tục chơi đùa trên ngực mình, tóc cọ vào cằm nàng hơi ngứa. Đứa nhỏ này vẫn là cái tuổi trẻ thích trải nghiệm, vẫn là chưa thấy chán.

Cố Hiểu Mộng một hồi vẫn không cảm thấy đủ, cô luyến tiếc buông tha cho hai quả đào nhỏ, hôn xuống eo nàng. Cô đặt từng nụ hôn lên đó.

"Chị Ngọc~ chị run lên rồi. Chị không sợ sói dữ Long Xuyên, mũi tên hắc ám của đối phương vẫn không đổi sắc, còn không chịu nổi thủ đoạn nhỏ này của em sao?"

"Nên bớt ảo tưởng!"

"Nhìn kìa, chị ngay cả nói chuyện cũng run rẩy. Thực sự là làm cho người ta cảm thấy rất đau lòng."

Lý Ninh Ngọc thật sự muốn bắn chết người này.

Nàng không hiểu vì sao mình lại ba lần bảy lượt dung túng cho con sói nhỏ này. Rõ ràng là nàng muốn cự tuyệt cô, nhưng đứa nhỏ này dường như không biết điều mà càng được nước làm tới. Luôn luôn dùng ý đồ tình cảm quấy nhiễu nàng.

Ở một khoảnh khắc nào đó mà nàng không để ý, nàng lặng lẽ rơi xuống trong tình yêu. Lúc đầu nàng không quan tâm, coi nó như một tập phim và nó sẽ sớm trôi qua. Cuộc sống là một công thức toán học cực kỳ chính xác đối với nàng, và không một tai nạn nào được phép xảy ra, nhưng khi Lý Ninh Ngọc thực sự nhận ra rằng Cố Hiểu Mộng đang ngày càng xâm chiếm thế giới của mình thì đã quá muộn.

"Chị Ngọc, em có thể không?"

Lời nói của Cố Hiểu Mộng kéo Lý Ninh Ngọc về thực tại, Lý Ninh Ngọc nhìn xuống cô đã nửa quỳ trên sàn, nàng hoảng hốt.

Chuyện này là không thể. Cố Hiểu Mộng chính là thiên kim của Cố gia, làm sao nàng có thể để cô làm loại chuyện này được? Cô chính là giọt sương thuần khiết trên lá sen trong sáng sớm, một người con gái thanh thuần như vậy, nàng làm sao có thể vấy bẩn Cố Hiểu Mộng.

"Không....nó bẩn.". Lý Ninh Ngọc lắc đầu từ chối cô.

"Nó không bẩn. Chị Ngọc là trăng dưới nước. Là sự tồn tại thuần khiết nhất giữa bầu trời và trái đất. Ngược lại, chuyện em làm đó là sự khinh thường đối với chị. Nhưng em phải làm sao đây? "

"Mỗi khi nhìn thấy chị, em không thể không muốn phạm tội lớn tày trời này."

"Hiểu Mộng, còn em làm sao bây giờ..?".

Lý Ninh Ngọc ánh mắt đầy đau khổ. Nàng biết phải làm sao bây giờ? Cố Hiểu Mộng cô không quan tâm đến thị phi, nhưng Lý Ninh Ngọc có nỡ nhìn cô vì nàng mà bị người đời đay nghiến hay không?

Hương hoa tràn ngập. Cố Hiểu Mộng mắt ngước nhìn Lý Ninh Ngọc, đôi môi từ từ đặt nhẹ vào cánh hoa, hôn nhẹ lên đó, Cố Hiểu Mộng chăm sóc nó như chăm sóc một món bảo vật quý giá, cô đưa lưỡi liếm những hạt sương trên cánh hoa, mật ngọt chảy ra càng nhiều khiến Cố Hiểu Mộng thích thú mà nuốt trọn lấy nó.

"Chị Ngọc, chị thật ngọt ngào.."

Lý Ninh Ngọc tay túm tóc Cố Hiểu Mộng, cắn chặt môi dưới, hai chân của nàng mềm nhũn, lưng tựa sát vào tường để chống đỡ thân thể.

Phía dưới mật hoa chảy ra ồ ạt, Cố Hiểu Mộng tham lam mà hút hết, cô như một con bướm sợ mật hoa bị người khác giành lấy, hung hăng mà độc chiếm cho riêng mình. Cô ngậm cánh hoa bằng miệng, bỏ đi vẻ dịu dàng trước đây mà mút mạnh, như muốn lấy nó làm của riêng.

Không, Lý Ninh Ngọc lẽ ra thuộc về cô ấy, ngay từ đầu nàng chỉ thuộc về cô ấy, những người khác sẽ không bao giờ muốn dính líu đến.

" a... thôi, đừng."

"Chị có biết em đã tức giận như thế nào khi chị cho Ngô Chí Quốc ăn cơm hai ngày trước không? Tại sao khi bị thương anh ta lại nhận được sự đãi ngộ cao như vậy? Vì vậy, bây giờ, em cho chị một cơ hội để bù đắp nó và cho em ăn. "

Tất nhiên Lý Ninh Ngọc biết điều này có nghĩa là gì, khuôn mặt nàng ấy lập tức đỏ bừng, nhưng may mắn thay Cố Hiểu Mộng không thể nhìn rõ biểu hiện của nàng lúc này.

Nàng muốn trốn, nhưng đáng tiếc là bên kia hoàn toàn không cho nàng cơ hội.

Hạt giống đã ẩn trong cơ thể ba mươi năm, ngay cả bản thân nàng cũng không thể tỉnh lại, nhưng bây giờ nó đã nảy mầm và nở rộ trong miệng Cố Hiểu Mộng.

Bụng dưới sưng tấy như chứa đựng một dòng nước lớn muốn bắn ra ngoài. Lý Ninh Ngọc hai chân run rẫy, tay túm tóc Cố Hiểu Mộng cố gắng kéo đầu cô ra khỏi nơi mềm mại nóng bức ấy. Cố Hiểu Mộng biết ý càng ép chặt vào nó, lưỡi hung hăng đánh vào trong càng nhanh hơn.

"... không cần nữa...ư...Hiểu Mộng..mau tránh ra...."

"Hiểu Mộng...không...ahhh."

Lý Ninh Ngọc thân thể thẳng tắp, nâng cổ lên hết mức, nước mắt rơi đầy trên mặt nàng. Bên dưới bắn ra một lượng lớn mật ngọt, Cố Hiểu Mộng tham lam nuốt hết vào trong, một vài vệt nước còn vương lại trên khoé miệng cô.

Cố Hiểu Mộng ôm lấy cơ thể Lý Ninh Ngọc, lại hôn nàng, để nàng nếm thử mật ngọt của mình. Lý Ninh Ngọc hai chân mềm nhũn, tay vòng qua cổ ôm chặt Cố Hiểu Mộng. Hai người đẩy nụ hôn sâu hơn, môi lưỡi hoà quyện vào nhau không muốn tách rời.

Cố Hiểu Mộng sau khi tính toán một chút. Trong lúc hai người đang khó xá phân môi, tay trái cô túm lấy chân phải Lý Ninh Ngọc, khẽ nhấc lên, nơi tư mật bên dưới vì vậy mà được mở ra, một ngón tay đột nhiên đưa thẳng vào trong.

"Ah... Hiểu....Mộng."

Lý Ninh Ngọc vì sự đột nhập bất ngờ của Cố Hiểu Mộng, giật mình cong người, tách môi cô thở gấp. Bên dưới bị dị vật đưa vào, không khỏi gấp gáp, hút chặt lấy ngón tay cô.

Cố Hiểu Mộng tay nhẹ nhàng ra vào bên trong, Lý Ninh Ngọc vì ôm cổ cô, gương mặt đặt sát mặt cô mà thở từng trận nhiệt khí phả vào mặt. Cố Hiểu Mộng hôn hôn khoé môi Lý Ninh Ngọc, nghe nàng ậm ừ thở hổn hển.

"Tiểu Ninh, rất muốn em sao?".

Cố Hiểu Mộng hiếm khi có cơ hội trêu chọc Lý Ninh Ngọc, ánh mắt nguy hiểm dần, đây chả phải là ông trời ban cho cô cơ hội đây sao?

"Hỗn...đản..".

Hai từ "Tiểu Ninh" rơi vào tai Lý Ninh Ngọc như bom nổ. Cái tên này chỉ được cha mẹ và anh trai nàng gọi, vậy mà đứa nhỏ này lại dám không sợ chết gọi ra. Lòng tự tôn của Lý thiên tài bị xé toạc, không khỏi tức giận mắng Cố Hiểu Mộng.

"Ư.."

Cố Hiểu Mộng càng muốn được voi đòi tiên, cố ý đâm ngón tay vào sâu hơn, như thể chạm đến nơi tận cùng của hoa huyệt. Lý Ninh Ngọc bị cái chạm vừa rồi, như có một dòng điện xẹt từ nơi ướt át lên tận não, mặt nhăn nhó nhào đến cắn vào môi Cố Hiểu Mộng, mùi máu tươi tràn ngập trong miệng.

"Ahh... sao chị lại cắn em?"

"Lại để em nói nhảm."

Cố Hiểu Mộng một bụng tức mà đè Lý Ninh Ngọc vào tường, tay túm chân đưa lên cao hơn, ngón tay hung hăng mà ra vào gấp gáp. Lý Ninh Ngọc hoảng hốt, nói cũng chẳng nói được, tiếng rên rỉ không giữ được tràn ra ngoài.

"Ư...ư.. Hiểu Mộng...đau..chậm một chút."

"Suỵt! Tiểu Ninh, nhỏ tiếng thôi, lũ chó hoang vẫn còn xung quanh đấy."

Cố Hiểu Mộng như "lợn chết không sợ nước sôi" cợt nhả vẫn còn đùa được. Lý Ninh Ngọc lắc đầu qua lại, nước mắt đọng trên khoé mắt, cắn chặt môi dưới đến bật máu. Bên dưới bị Cố Hiểu Mộng ra vào điên cuồng, lại ở tư thế đứng như thế này, Lý Ninh Ngọc cảm thấy bản thân không còn đứng được, siết chặt tay ôm cổ Cố Hiểu Mộng như nắm chặt khúc gỗ để không bị sóng biển nhấn chìm.

"Tiểu Ninh. Không cắn môi, cắn áo em đi."

Cố Hiểu Mộng thấy nàng thống khổ mà hành hạ đôi môi của mình, tìm kiếm một cái gì đó cho Lý Ninh Ngọc cắn vào.

Lý Ninh Ngọc cũng không nói gì, đầu gục vào cổ của Cố Hiểu Mộng mà cắn lên cổ áo quân phục cô. Cố Hiểu Mộng nhìn thấy một loạt hành động của Lý Ninh Ngọc, không khỏi sủng nịnh hôn hôn trên tóc nàng.

"Chị Ngọc thật đáng yêu."

Lý Ninh Ngọc rên rỉ trong cổ họng, tay siết chặt cổ cô, bên mũi tràn ngập hương thơm của Cố Hiểu Mộng làm nàng đắm chìm.

Bên trong chợt co thắt hút chặt lấy ngón tay Cố Hiểu Mộng, cô đột nhiên rút ngón tay ra, thuỷ triều rơi vãi trên sàn, chảy dài xuống chân Lý Ninh Ngọc.

Cố Hiểu Mộng tay gấp gáp buông chân Lý Ninh Ngọc ra, giữ nguyên tư thế ấy mà bế Lý Ninh Ngọc lên. Cả người Lý Ninh Ngọc cứ thế mà treo trên thân cô, hai chân vòng qua eo Cố Hiểu Mộng.

"Hiểu Mộng....tôi rất mệt." Lý Ninh Ngọc lời nói thì thào, thở không ra hơi.

"Em xin lỗi, Chị Ngọc. Chị ngủ đi, em sẽ lau thân thể cho chị."

Cố Hiểu Mộng tim chợt nhói lên khi nghe giọng nói đầy mệt mỏi của Lý Ninh Ngọc. Cô thật đáng chết. Nàng ấy thân thể yếu như vậy mà cô không biết tiết chế, vẫn là bị dục vọng làm mờ mắt. Cố Hiểu Mộng như muốn tát mình hàng vạn cái vẫn không đủ.

Bế Lý Ninh Ngọc đặt lên giường, cởi hẳn áo sơ mi của nàng, giặt một chiếc khăn ấm từ từ lau sạch cơ thể nàng ấy.

Lý Ninh Ngọc mệt mỏi ngủ thiếp đi. Đợi đến khi Cố Hiểu Mộng tắm rửa sạch sẽ là chuyện của một tiếng sau.

Cố Hiểu Mộng bước đến trên giường, kéo ra góc chăn chui vào. Cô đặt Lý Ninh Ngọc nằm trên cánh tay mình ôm nàng từ phía sau. Ánh mắt nhìn vô định ngoài cửa sổ, im lặng không nói. Ánh trăng vàng dịu chiếu vào mặt cô và nàng nằm ôm nhau trên giường, khung cảnh thật bình yên. Cố Hiểu Mộng ước rằng thời gian sẽ ngưng đọng tại thời khắc này mãi mãi.

-Nước trong veo.-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top