Cưỡng đoạt (cuối) - Cảnh báo 18+


....

Lý Ninh Ngọc tỉnh lại. Nàng đang nằm trên giường êm ái trong một căn phòng lớn.

Cố Hiểu Mộng đã mang nàng về nhà được ba tiếng rồi.

"Vẫn chưa chết sao?"

"Tôi.. thực sự ước mình được chết đi."

Cố Hiểu Mộng tức giận đá bay ghế nhỏ bên cạnh. Lại gấp gáp cởi quần áo.

"Được thôi."

"Hắn ta vẫn đang đợi có phải không?"

Lý Ninh Ngọc thấy Cố Hiểu Mộng gấp gáp cởi quần áo của cô ta, nước mắt lăn dài trên mặt.

"Cố Hiểu Mộng, một phát súng giết chết tôi đi có được không?"

Cố Hiểu Mộng đè lên người nàng.

"NẰM MƠ."

"Chết như vậy quá dễ dàng rồi."

"Tôi còn muốn nhìn chị đau khổ đến chết kia."

Bộ đồ ngủ mà cô mới mang vào cho Lý Ninh Ngọc, cô túm lấy cổ áo giật mạnh, hai tay xé rách nó.

"Đừng mà..."

Cố Hiểu Mộng lại điên cuồng. Tiếng da thịt va chạm vang lớn. Giường nệm mềm mại chà xát dữ dội.

"Hừ....hừ..."

Cố Hiểu Mộng tăng sức lực, đến cô cũng cảm thấy đau đớn.

Lý Ninh Ngọc miệng cắn như muốn đứt ngón tay của mình, tay phải siết chặt ga giường.

"Trình...Nhân...hư..."

"Anh đừng giận em, có được không?"

"Em vẫn sẽ mãi là Tiểu Ngọc của anh, phải không?."

Cố Hiểu Mộng siết chặt lấy cổ Lý Ninh Ngọc, ánh mắt đục ngầu. Bên dưới nhấp mạnh mẽ.

"Chết tiệt."

"Chết tiệt."

"Ọc...ọc...ọc..."

Cổ họng Lý Ninh Ngọc cố gắng đẩy ra hơi. Bên trên bị chặn lại không khí, bên dưới bị tác động mạnh mẽ, nàng lại ước mình chết đi rồi.

"CHẾT ĐI"

"CHỊ CHẾT ĐI."

Cố Hiểu Mộng càng thêm dùng sức cả hai phía. Lý Ninh Ngọc cười đầy quỷ dị, cố gắng nặn ra lời nói đứt quãng.

"Nhanh...một...chút.."

"Tay..siết..chặt...một chút."

Bép.

Cố Hiểu Mộng tát mạnh, hai cái, lại ba cái.

Má Lý Ninh Ngọc đỏ tấy, in hằn nhiều ngón tay, khoé môi rách ra.

Chân bị Cố Hiểu Mộng đẩy lên cao, cô cúi xuống vùi đầu vào nơi tư mật của Lý Ninh Ngọc, cắn mạnh lên nó.

"A....ahhh"

Lý Ninh Ngọc không thể chịu nổi đau đớn, hét lớn.

"AAAAAAA.."

"CHỊ VẪN CÒN BIẾT ĐAU SAO??"

Phụp một ngụm.

"Aaaaaa"

"Cầm thú..AAAAAA."

Lý Ninh Ngọc bị Cố Hiểu Mộng cắn mạnh, nỗi đau này còn đau đớn hơn bị cả ngàn cây kim đâm vào người. Nước mắt nhoè đi tầm mắt.

Cố Hiểu Mộng đưa lưỡi vào trong.

Lý Ninh Ngọc chuyển từ cơn đau xé người sang một cảm giác khó chịu.

Nàng lại cắn môi mình, tay siết chặt lấy nệm.

"Ha...Trình Nhân..."

"AAAAAAA.."

"Chị dám gọi tên hắn sao??"

"CHÁN SỐNG!"

Cố Hiểu Mộng cắn mạnh. Lần này Lý Ninh Ngọc chẳng la lên nữa. Môi của nàng ấy đã rách ra rồi.

Cố Hiểu Mộng thấy nàng ấy kiên quyết, chán ghét vứt nàng sang một bên.

Cố Hiểu Mộng đi đến tủ kéo lấy ra một hộp thuốc.

Bây giờ cô ta còn uống thuốc?

Cố Hiểu Mộng đưa mắt nhìn đến nàng, tay lấy ra một viên dược màu trắng nhỏ.

"Thuốc kích dục!"

Cố Hiểu Mộng nhàn nhạt cười.

Lý Ninh Ngọc hoảng sợ. Nàng ấy chẳng còn sức lực muốn bật dậy.

"Không...không,đừng...."

"Cố Hiểu Mộng, xin cô.."

"Đừng...tôi xin cô.."

Lý Ninh Ngọc khóc lóc thảm thiết, cả người gắng gượng lùi vào góc giường.

Cố Hiểu Mộng túm chặt nàng đè xuống giường, tay cạy miệng nàng ra, đưa thuốc vào trong.

"HA...HA...HA.."

"NUỐT NÓ."

"NUỐT."

Cố Hiểu Mộng tay bóp chặt mũi Lý Ninh Ngọc. Nàng mở miệng thở, vô thức nuốt xuống viên thuốc, thuốc đắng nghét, lại nuốt khan như vậy không khỏi buồn nôn.

Cố Hiểu Mộng tay với lấy ly nước trên bàn uống vào. Giữ chặt miệng Lý Ninh Ngọc hôn truyền nước vào cho nàng.

Lý Ninh Ngọc vì nuốt nước không kịp, lại ho sặc sụa. Nàng vội vàng đưa ngón tay vào trong họng móc ra.

Cố Hiểu Mộng lại giữ chặt lấy tay Lý Ninh Ngọc.

"Muốn nôn sao?"

"Được. Tôi sẽ khiến chị nôn ra."

Cố Hiểu Mộng dùng áo sơ mi mình trói chặt hai tay nàng. Ngồi lên người Lý Ninh Ngọc, tay túm chặt miệng nàng ấy, cô đưa ngón tay mình vào trong miệng Lý Ninh Ngọc.

Ngón tay đâm thẳng vào trong miệng nàng. Lý Ninh Ngọc lưỡi tránh né, đẩy ngón tay ra.

"Oẹ..."

"Thế nào? Mau ngậm lấy nó."

"Ọc...ọc.."

"Có nôn ra không?"

"CÒN MUỐN NÔN RA KHÔNG?"

Cố Hiểu Mộng đâm nhanh vào miệng Lý Ninh Ngọc. Nàng cảm thấy mình chẳng thở nổi. Nước bọt còn chưa kịp nuốt xuống chảy dài ra miệng. Hai chân phía dưới vẫy đạp.

"Ọccc..."

Cố Hiểu Mộng buông tha cho nàng. Cúi người hôn lên khắp thân thể nàng ấy.

Thuốc dường như đang ngấm. Lý Ninh Ngọc thấy thân thể dần nóng bức. Gương mặt nàng ửng hồng.

"Sao? Khó chịu??"

Cố Hiểu Mộng đắc ý cười khiêu khích.

Lý Ninh Ngọc bất lực. Nàng muốn giết chết mình trước khi viên thuốc chết tiệt này phát tác dụng.

"Xin cô, hãy giết chết tôi."

"Đừng lo. Tôi sẽ giúp chị."

Lý Ninh Ngọc vùng dậy chạy xuống giường. Chân trần giẫm trên sàn lạnh.

Rầm.

"LÝ NINH NGỌC!!!!"

Lý Ninh Ngọc va đầu vào tường, máu trên trán một chút chảy ra. Nàng mơ màng choáng váng, hai chân vô lực ngồi xuống sàn.

"Lý Ninh Ngọc!!"

Cố Hiểu Mộng vội vàng chạy lại lay mạnh Lý Ninh Ngọc. Tay lôi áo sơ mi ra khỏi tay nàng.

"Muốn chết cũng phải là tôi giết chết chị."

"Không phải như thế này."

"CÓ BIẾT HAY KHÔNG?"

Cố Hiểu Mộng nghiến răng. Lý Ninh Ngọc nhìn cô cười chẳng nói gì.

"ĐỨNG LÊN."

Cố Hiểu Mộng điên tiết. Kéo Lý Ninh Ngọc đứng dậy, còn không chịu kịp đến trên giường, bên bệ cửa sổ mà kéo nàng dựa sát vào.

Lý Ninh Ngọc bị Cố Hiểu Mộng lôi kéo không nói cũng chẳng muốn thở. Như cái xác chết khô héo, không có linh hồn. Máu trên trán kéo dài chảy xuống lông mày đỏ sẫm dưới ánh trăng chiếu vào trong phòng.

Cố Hiểu Mộng ôm vào Lý Ninh Ngọc. Dùng những hành động thân mật nhất của hai người yêu nhau. Tay phải vòng sau eo nhỏ, tay trái lại nhẹ đặt sau đầu, môi hôn hít lên cổ nàng ấy. Từng cử chỉ nhẹ nhàng, ân ái.

Lý Ninh Ngọc không nhúc nhích, ánh mắt vô định không biết nhìn đi đâu, chỉ biết nước mắt làm nhoè đi tầm mắt trước mình.

Cố Hiểu Mộng hôn hít ậm ừ, tay vuốt ve sau eo Lý Ninh Ngọc.

"Chị Ngọc.."

Lý Ninh Ngọc cả người vì tác dụng của thuốc mà bứt rứt, phía dưới ngứa ngáy khó chịu, ham muốn dần ăn mòn đại não.

Cố Hiểu Mộng nhấc nàng lên bế đến trên giường.

Lý Ninh Ngọc cả người ngã vào nệm êm ái. Mơ màng, nàng chẳng phân biệt được là mình đang sống hay chết. Thân thể đau nhức không thể xác định được là đau ở đâu. Từng vết thương lại thay thế nhau nhói lên, trên trán, cổ, cánh tay, má, thắt lưng, nơi tư mật, cả cơ thể...

Cố Hiểu Mộng lại đang động trên thân thể của nàng, cả cơ thể nàng đung đưa chà trên nệm ấm.

Lý Ninh Ngọc đầu nằm nghiêng, trong ký ức hiện về vô vàn kỷ niệm vui vẻ, yêu thương. Nàng cong khoé môi hạnh phúc, nước mắt lăn dài xuống nệm.

Cố Hiểu Mộng trên người nàng mắt nhìn chằm chằm vào nữ nhân nằm dưới thân, bộ dáng suy tư của nàng ấy, nụ cười mỉm hạnh phúc của nàng ấy, giọt nước mắt của nàng ấy.

Nụ cười đó vốn dĩ không dành cho Cố Hiểu Mộng.

Nhưng nước mắt đó là dành cho cô.

Cố Hiểu Mộng trong cuộc đời Lý Ninh Ngọc là một bóng ma ám ảnh.

Cô mang đến cho nàng vô vàn đau khổ, cướp lấy hết tất cả của nàng ấy, nhấn nàng ấy xuống biển sâu nhưng lại không thể chết, chỉ có cảm giác ngột ngạt khi vùng vẫy dưới nước.

Cố Hiểu Mộng bụng dưới khó chịu, tốc độ mạnh mẽ hơn.

Lý Ninh Ngọc hoàn toàn chết lặng, gương mặt mỉm cười hạnh phúc ban nãy đã bị nước mắt làm ướt đi. Ánh mắt đầy đau khổ, tội lỗi. Nàng chẳng thể cười nổi nữa, mắt nhìn xoáy sâu vào khung cảnh trước mắt.

Cố Hiểu Mộng sắp không chịu nổi, điên cuồng cực hạn.

"A...aaa"

Cô ngã gục xuống thân thể Lý Ninh Ngọc. Nàng chỉ nằm bất động mở mắt.

Cố Hiểu Mộng tâm tư như bị xé toạc ra. Trên người ôm lấy nàng ấy.

Lý Ninh Ngọc làm sao vậy?

Lý Ninh Ngọc tại sao lại thành ra thế này?

Vì ai mà nàng lại thành ra thế này?

Nàng ấy tuy tính tình thanh lãnh, nhưng lại vô cùng ôn nhu. Nàng ấy yêu thương gia đình, quan tâm đến người khác, tuy hơi ngạo kiều nhưng bản tính vốn nhân từ. Một Lý Ninh Ngọc chói lọi khiến Cố Hiểu Mộng mê đắm.

Cô ghen tị. Cô ghen tị với Trình Nhân. Hắn ta có được tình yêu của Lý Ninh Ngọc.

Còn Cố Hiểu Mộng cô chỉ nằm trong mắt Lý Ninh Ngọc như một người em gái.

Em gái? Thật nực cười.

Cố Hiểu Mộng cô muốn cùng nàng ấy trở thành tình nhân, muốn cùng nàng ấy làm ra những cử chỉ thân mật nhất. Hai từ em gái mà Lý Ninh Ngọc nói vào tai Cố Hiểu Mộng như đấm vào tai cô, tâm như bị ai lấy dao cứa vào đầy đau đớn.

Lý Ninh Ngọc mặc cho ngọn lửa trong người đang dần thiêu huỷ nàng ấy. Tim đập nhanh như trống. Mặc dù tinh thần kiên định đến đâu, nhưng đại não cũng chẳng thắng nổi cơ thể. Thân thể bị quấy nhiễu nhét vào bao nhiêu ham muốn.

Cố Hiểu Mộng hai ngón tay đi sâu vào trong. Bên trong ẩm ướt hút chặt lấy ngón tay cô.

"Thật tàn nhẫn."

"Bên dưới thật sự bị chị bức đến phát điên."

Cố Hiểu Mộng ra vào, ngón tay ướt đẫm mật dịch.

Chỉ mới đẩy được mấy cái, Lý Ninh Ngọc đã cho ra một dòng nước tình trên tay Cố Hiểu Mộng, cũng đủ chứng minh nàng đang nhẫn đến mức nào.

Cố Hiểu Mộng ngón tay không động, để Lý Ninh Ngọc ra hết trên tay cô, cô cũng đang ngắm nhìn phía dưới.

"Đã hết chưa?"

Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc cười ôn nhu hỏi nàng.

Nó lại hút lấy ngón tay của cô, lại một tia dịch tình mới cũng được phun ra.

"Vẫn còn sao?"

Những giọt cuối cùng cũng đã bắn ra trên tay Cố Hiểu Mộng. Lý Ninh Ngọc thở hổn hển.

Cố Hiểu Mộng hôn vào sườn mặt của Lý Ninh Ngọc. Ôn nhu nói chuyện với nàng.

"Khó chịu như vậy cũng nhịn được sao?"

"Nếu như em không sớm vào, chị sẽ phát điên mất."

Cố Hiểu Mộng lại động ngón tay, lần này hết sức nhẹ nhàng, ôn nhu giúp Lý Ninh Ngọc thoả mãn dục vọng.

Lý Ninh Ngọc mơ màng nằm ngửa nhìn Cố Hiểu Mộng, nàng mồ hôi ướt đẫm, tóc tai toán loạn, vài sợi tóc trên trán bị mồ hôi kết dính trên da thịt. Cố Hiểu Mộng cũng nhìn nàng, tay cô chống trên giường vuốt tóc nàng ấy, tay bên dưới nhẹ nhàng ra vào đều đặn.

"Ngoan~"

Cố Hiểu Mộng ôn nhu dỗ dành. Ngón tay khẽ gập lên trên đâm thẳng vào.

Lý Ninh Ngọc khẽ mở miệng đón nhận cái đẩy mạnh bên dưới của cô.

Hai người cử chỉ nhẹ nhàng chết người, trên giường sền sệt tình ý.

Cố Hiểu Mộng ngón tay chạm đến điểm mấu chốt bên trong khiến Lý Ninh Ngọc tê dại.

Nàng ấy nhẹ rên trong cổ họng, ánh mắt mơ màng cứ nhìn vào cô, nhu như nước. Cố Hiểu Mộng không nhịn được cúi người hôn lên môi nàng.

"Hư....hư..."

Lý Ninh Ngọc cong người, hông đẩy lên trên, co giật.

Nước ồ ạt tràn ra tay cô, làm ướt cả nệm.

Cố Hiểu Mộng nhấc lấy nàng đặt trên người mình. Cô ngã xuống nệm.

Lý Ninh Ngọc nhắm chặt hai mắt, hơi thở nặng nề.

Cố Hiểu Mộng tay vuốt lưng nàng ấy.

"Ngủ đi."

"Hãy xem nó như một giấc mộng dài đầy đau khổ."

"Qua ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Nếu như mọi chuyện đau khổ ngủ một giấc có thể chữa lành, liệu trên thế giới này có tồn tại những người đang sống trong sự bi thương, dằn vặt nữa hay không?

Bi thương, đau khổ, yêu, hận cũng đều do người này ban phát cho người kia. Đều là giữa người với người tại sao lại không thể cho nhau yêu thương. Tại sao lại nhất quyết làm tổn thương nhau?

Mọi chuyện rồi cũng qua, phải không?

Không. Nếu như một giấc ngủ có thể qua mọi chuyện, trừ khi không bao giờ tỉnh lại.

Chỉ có...chết.

"Không thể quay lại cũng chẳng thể tiến về phía trước.
Chỉ có nửa đời người là vĩnh viễn."

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top