Cưỡng đoạt - Cảnh báo 18+
Thực sự cái này là bạo tình rồi. Các bạn cân nhắc trước khi đọc.
Tôi đã suy đi nghĩ lại nhiều lần khi đăng cái này. Tôi thì không sao cả, chỉ sợ đầu độc đầu óc của các bạn. Các bạn đọc xong lại chả phải trách tôi sao?
Cảnh báo: Ngược. H nặng. Một số lời nói và hình ảnh nhạy cảm.
Không liên quan đến tình tiết trong Phong Thanh!
CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC!
Tôi trốn đây. 🤭
——————————
Trong khu tra tấn ẩm thấp đáng sợ. Cố Hiểu Mộng đứng ngoài song sắt ngắm nhìn đôi vợ chồng đang lo lắng cho nhau đầy tình tứ.
Trình Nhân- tên đệ nhị trượng phu của Lý Ninh Ngọc- là người chồng chân chính của nàng.
Trên người hắn ta bị dây thừng trói siết chặt vào da thịt, trên da thịt lở loét vết roi chảy máu, một số nơi đã nhiễm trùng rồi.
"Trình Nhân, phải làm sao đây, em phải làm sao đây?"
Lý Ninh Ngọc khóc nức nở, nước mắt chảy dài trên gương mặt.
Nàng đang mang một bộ sườn xám màu đen, bộ dáng thoát tục, lại khóc lóc yếu ớt.
"Tiểu Ninh, quay về đi, đừng lo cho anh."
"Không. Em sẽ xin cô ấy tha cho anh."
Lý Ninh Ngọc nhẹ ôm lấy thân thể hắn, run rẩy thương xót.
Cố Hiểu Mộng ra lệnh cho tất cả binh lính ra ngoài. Cửa sắt dày nặng phía hành lang đóng lại, ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Lý Ninh Ngọc đỏ con mắt nhìn ra phía cô đang đứng ngoài cửa.
Cố Hiểu Mộng thân mang quân trang chỉnh tề, đi ủng Martin đen, trông thật soái.
Cố Hiểu Mộng mở cánh cửa phòng giam, đôi ủng quân đội sạch sẽ bước vào trong phòng.
Lý Ninh Ngọc yếu ớt đi tới trước mặt cô, hai tay nhẹ nhàng nắm lấy, nàng ấy đang run lên.
"Cố Hiểu Mộng. Cô có thể tha cho chồng tôi không? Anh ấy có vẻ không thể chịu đựng được nữa. Chồng tôi chắc chắn là bị oan."
Một chữ chồng tôi, hai chữ cũng chồng tôi. Cố Hiểu Mộng nghe thật sự khó chịu, mày nhíu chặt.
Cô nhẹ nhàng hất tay Lý Ninh Ngọc. Đi đến bên hắn ta đạp lên bàn tay hắn, nghiến.
"Aaaaaa...."
Hắn đau đớn hét lên. Bàn tay vốn đang lở loét bị đôi ủng của Cố Hiểu Mộng đạp lên đau như chết đi sống lại.
Lý Ninh Ngọc hoảng hốt quỳ xuống chân Cố Hiểu Mộng nắm lấy gỡ chân cô ra.
"Xin cô. Đừng đạp nữa, trên tay anh ấy đang bị thương."
Cố Hiểu Mộng tức giận. Lý Ninh Ngọc một hai đều vì hắn mà cầu xin cô. Cô thấy nàng lo lắng cho tên nam nhân kia không khỏi chán ghét.
Hắn ta có tư cách gì mà có sự lo lắng của nàng ấy, còn cô thì không?
Cố Hiểu Mộng đá bàn tay hắn ra, hắn đau đớn ôm lấy bàn tay mình.
"Trình Nhân. Đưa em xem."
Lý Ninh Ngọc nước mắt rơi lã chã, nắm lấy bàn tay hắn không khỏi thổi thổi vào.
"Có đau không?"
Cố Hiểu Mộng thấy một màn tình ý ngay trước mắt. Phát điên đẩy Lý Ninh Ngọc ra một bên, tiến tới bóp chặt cổ anh ta.
Hắn khó thở mà bấu vào tay Cố Hiểu Mộng. Lý Ninh Ngọc như mất kiểm soát lao vào cô.
"Bỏ anh ấy ra. Xin cô hãy bỏ anh ấy ra."
Cố Hiểu Mộng một tay bóp chặt thêm sức, tay kia cản lại Lý Ninh Ngọc.
Lý Ninh Ngọc nhào vào cắn vào cánh tay phải của cô, dùng hết sức lực cắn, nơi đó chảy ra máu qua lớp áo sơ mi lan ra trên áo khoác quân phục.
Cố Hiểu Mộng mặt không chút biểu cảm nhìn cái đầu nhỏ đang cắn lên bàn tay cô. Cô dùng sức đẩy Lý Ninh Ngọc ra, rút súng khai hai phát vào đầu hắn.
Hắn chết ngay tại chỗ.
"Trình Nhân."
Lý Ninh Ngọc hét lên, chạy đến đỡ lấy hắn.
"Cố Hiểu Mộng!!! Tôi sẽ giết cô."
Lý Ninh Ngọc lao vào Cố Hiểu Mộng liều chết. Nhưng sức lực nàng đâu có như vậy mà có cơ hội. Ngược lại còn làm Cố Hiểu Mộng càng tức giận.
Cô giữ chặt nàng ấy.
"Lý Ninh Ngọc. Chị yêu hắn ta quá nhỉ."
"Tôi sẽ giúp chị đoàn tụ cùng hắn."
"Nhưng trước để chị toại nguyện, tôi phải để cho hắn xem Lý Ninh Ngọc chị cùng tôi ân ái một chút."
"Chúng ta sẽ làm ngay tại đây, trước mặt hắn ta."
"Cố Hiểu Mộng!!! Tôi giết chết cô..."
Lý Ninh Ngọc hét lên. Cả thân thể vùng vẫy mà đùn đẩy cô.
Cố Hiểu Mộng lôi nàng ấy vào góc tường, hai tay không kiên nhẫn giật phăng các cúc sườn xám, xé toạc quần áo của Lý Ninh Ngọc.
Lý Ninh Ngọc nước mắt giàn giụa, hai tay túm chặt quần áo, đau khổ liếc mắt nhìn người chồng của mình nằm không nhắm mắt trên sàn nhìn chằm chằm hai người họ.
"Trình Nhân...Trình Nhân..."
Cố Hiểu Mộng bóp chặt cổ Lý Ninh Ngọc nghiến răng.
"Chị làm tình với tôi còn dám kêu ra tên hắn ta."
"Được. Tên khốn đó đang mở to mắt nhìn chúng ta, vậy chị nên làm tốt một chút."
"Anh ta chắc cũng muốn nhìn vợ mình rên rỉ nhỉ?"
Lý Ninh Ngọc bị Cố Hiểu Mộng siết chặt cổ, há miệng thở dốc.
Cố Hiểu Mộng buông tay mà xé nát quần áo nàng. Lý Ninh Ngọc thân thể trần trụi phản kháng bị Cố Hiểu Mộng đè chặt vào tường hôn ngấu nghiến.
Mùi máu tươi loang lỗ. Lý Ninh Ngọc cắn rách môi cô.
Cố Hiểu Mộng tay gấp gáp kéo mạnh Lý Ninh Ngọc, túm chặt chân trái nàng đưa lên cao, cô mặc kệ sự khô khan của nàng ấy, ngón tay thon dài đâm thẳng vào bên trong thân thể Lý Ninh Ngọc.
Không có nhẹ nhàng, tất cả đều mạnh bạo mà chiếm đoạt.
Cố Hiểu Mộng tay đẩy mạnh lên trên, lực độ mạnh đến nỗi Lý Ninh Ngọc bị cô đẩy cả vào tường, hoa huyệt sưng tấy.
"Trình Nhân...mau cứu lấy em..."
Lý Ninh Ngọc đau khổ mơ màng nhìn hắn ta, cánh tay đưa ra muốn chạm đến hắn, lại bị Cố Hiểu Mộng bẻ gập cánh tay đặt xuống, bên dưới tức giận điên cuồng ra vào.
"Mau gọi tên tôi."
Cố Hiểu Mộng nghiến răng nghiến lợi, ngón tay bên dưới càng dùng sức, tay bóp cằm Lý Ninh Ngọc đau đớn, nàng cảm giác xương hàm sắp gãy ra.
"Mơ....tưởng.."
Ánh mắt đầy hận ý, thở ra hai từ không chút nhiệt độ.
Cố Hiểu Mộng mạnh bạo, nhưng Lý Ninh Ngọc chẳng rên rỉ, cuộc làm tình đầy mùi thuốc súng.
Cố Hiểu Mộng không còn kiểm soát, như một con hổ đói mà đâm mạnh vào Lý Ninh Ngọc, mồ hôi chảy đầy trán, ánh mắt đục ngầu.
Lý Ninh Ngọc nghiến răng không phát ra một âm thanh nào, chỉ có hơi thở là không có trật tự, hổn hển. Nàng ánh mắt như dao găm nhìn chằm chằm như muốn đâm chết người trước mặt.
Cố Hiểu Mộng điên cuồng, Lý Ninh Ngọc bị đưa đẩy lên xuống.
"Lý Ninh Ngọc. Mau gọi tên tôi."
Bàn tay túm trên hàm nàng siết chặt, bên dưới mạnh mẽ.
"Có chết....cũng đừng hòng!"
Lý Ninh Ngọc giọng nói trầm thấp như một cái máy, ánh mắt giết người nhìn cô.
Cố Hiểu Mộng điên rồi, tay bóp chặt lấy cằm nàng ấy, điên cuồng đâm mạnh vào trong.
Lý Ninh Ngọc đã lộ ra hỗn loạn. Nàng hơi thở gấp gáp không thể kiểm soát, môi cắn đến bật máu, ánh mắt kiên định như dao găm.
Cố Hiểu Mộng cũng không chịu nỗi. Ngón tay vận động mạnh mẽ. Nhìn bộ dáng kiên định đến chết của Lý Ninh Ngọc không khỏi gầm gừ đầy tức giận.
"Hừ...hừ..."
Cố Hiểu Mộng ôm chặt nàng ép vào tường.
Lý Ninh Ngọc ánh mắt cầu chết, nghiêng đầu nhìn nam nhân chết không nhắm mắt nhìn chằm chằm hai người phụ nữ đang làm tình trên vách tường.
"Trình Nhân...em xin lỗi..cả đời này em nợ anh..."
Lý Ninh Ngọc lời nói mang đầy tội lỗi, nước mắt chảy dài trên gương mặt, nhìn anh.
"Trình Nhân...đợi em đi với...anh đợi em, có được không?"
Cố Hiểu Mộng tay đưa lên bịt chặt lấy miệng nàng ấy.
Tim gan cô như bị xé toạc.
Cô cho dù có được thân thể Lý Ninh Ngọc, có thể có được trái tim nàng không?
Bên dưới ra vào mạnh mẽ.
Lý Ninh Ngọc thở hổn hển co giật, nàng kiên quyết không rên rỉ.
Phía dưới tay Cố Hiểu Mộng có một dòng nước tràn ra trên bàn tay cô, nước tràn ra chảy dài xuống hai chân nàng, nước mắt trên mặt cũng chảy dài xuống tay Cố Hiểu Mộng.
Cả hai đều run rẩy.
Lý Ninh Ngọc chân mềm nhũn khuỵ xuống sàn.
Tay phải che lại nơi tư mật mới bị kích thích. Từ từ bò đến hắn ta.
"Trình Nhân...là em phụ anh...em không thể giữ cho anh.."
Cố Hiểu Mộng đứng yên lấy lại sức, nghiến răng xem Lý Ninh Ngọc khổ sở bò đến phía hắn.
Cô một bụng lửa hận vẫn chưa tàn, Lý Ninh Ngọc lại khiến lửa trong bụng cô thiêu ngày càng vượng.
Chưa kịp đến gần hắn, nàng lại bị Cố Hiểu Mộng bế lên đi đến chiếc giường sắt nhỏ trong góc phòng.
Đặt Lý Ninh Ngọc lên giường. Cố Hiểu Mộng lại điên cuồng bóp chặt cổ nàng.
"Đau khổ?"
"Rất muốn theo hắn sao?"
"Tôi nghĩ hắn ta có lẽ đang ở đây, nhìn vợ mình cùng người phụ nữ khác làm tình trước mắt hắn đấy."
"Giết...chết....tôi."
"Giết...tôi...nhanh."
Lý Ninh Ngọc ánh mắt như nghìn viên đạn không sợ hãi nhìn chằm chằm Cố Hiểu Mộng đang ở trên thân bóp chặt lấy cổ mình.
Cố Hiểu Mộng ánh mắt đỏ ngầu thực sự muốn bóp chết Lý Ninh Ngọc.
Cô biết phải làm sao đây?
Cố Hiểu Mộng thật sự không còn kiểm soát được thân thể của mình.
Lý Ninh Ngọc dần trở nên tái nhợt, huyết sắc trên môi dần tan đi.
Lại buông tay.
Lý Ninh Ngọc ho sặc sụa.
Mắt lại nhìn đến chồng của mình. Hắn ta chết không nhắm mắt, Lý Ninh Ngọc cảm giác được bất cứ nơi nào trong căn phòng này, hắn đều nhìn chằm chằm vào.
Nàng đau khổ. Đau đến chết đi sống lại.
Tên cầm thú ấy muốn nàng sống không bằng chết. Giết chồng nàng ấy, làm nhục nàng ngay trước mắt hắn khiến hắn ta đến chết cũng chẳng thể nhắm nổi mắt.
Lý Ninh Ngọc chưa bao giờ ước mình lại có thể chết nhanh một chút như lúc này.
"Roẹt" một tiếng. Cố Hiểu Mộng xé một dải mền mỏng, túm lấy hai tay Lý Ninh Ngọc trói chặt trên thanh giường sắt.
"NHÌN TÔI."
Cố Hiểu Mộng gằn giọng túm lấy cằm nàng bẻ mạnh về phía mình.
Lý Ninh Ngọc khinh bỉ nước bọt từ trong miệng phun ra.
Nàng bây giờ chẳng còn gì để mất nữa. Trượng phu, thanh danh của người phụ nữ, tình cảm của anh ấy, sự trong trắng dành cho anh ấy. Tất cả đều bị một tay Cố Hiểu Mộng huỷ hoại.
Cố Hiểu Mộng tức giận tát một cái mạnh mẽ vào má trái Lý Ninh Ngọc.
Nàng ấy đột nhiên cười, cười điên dại.
Cố Hiểu Mộng tim đau đớn. Cúi đầu hôn lấy nàng.
Lý Ninh Ngọc lại cắn, nàng không hề để cô yên ổn mà hôn nàng.
Hai cổ tay trên dây trói vùng vẫy tím tái.
Cố Hiểu Mộng tách hai chân Lý Ninh Ngọc, chống tay hai bên, va chạm mạnh nơi tư mật của mình vào nơi giữa hai chân Lý Ninh Ngọc.
Chiếc giường sắt nhỏ rung lắc dữ dội.
Lý Ninh Ngọc như một cái tượng, không rên không la, nghiêng đầu nhìn người đàn ông nằm dưới nền đất phía góc tay phải.
"Trình Nhân..."
"Trình Nhân...đừng giận em..."
"Tha lỗi cho em, được không?"
"CÂM MỒM!"
Cố Hiểu Mộng tức giận bóp chặt cằm nàng bẻ qua.
"Người đang trên người chị là TÔI. CỐ HIỂU MỘNG."
"Gọi tên tôi. MAU GỌI TÊN TÔI."
Âm thanh da thịt va chạm vang lên khắp căn phòng nhỏ.
"NÓI!"
Cố Hiểu Mộng đưa đẩy hết sức lực. Tay bóp chặt cằm Lý Ninh Ngọc, ánh mắt đục ngầu nhìn nàng. Cô khẽ cau mày. Có gì đó không đúng?
Lý Ninh Ngọc ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cố Hiểu Mộng, trên miệng có một ít máu chảy ra, mặt nàng ấy run rẩy như dùng sức.
Cắn lưỡi?
Cố Hiểu Mộng dừng hẳn. Hai tay tách miệng Lý Ninh Ngọc.
"Nhả ra."
"Lý Ninh Ngọc, mau nhả ra cho tôi."
"Hừ.."
Lý Ninh Ngọc đau đớn bị Cố Hiểu Mộng cạy miệng thở hắt ra, nàng nhổ ra một ngụm máu tươi trên tấm trải giường.
Cười. Nàng ấy lại cười như một kẻ điên.
Cố Hiểu Mộng mất bình tĩnh gập người hung hăng hôn mút vào cổ Lý Ninh Ngọc. Cắn vô vàn vết.
Cô lại cùng nàng ấy điên cuồng. Đến khi Lý Ninh Ngọc co giật trên giường, bên dưới lại phun ra tia dịch tình. Lên đỉnh.
Chuyện ân ái là điều hạnh phúc nhất đời người. Vậy mà bên trong căn phòng này, nó lại giết chết hẳn ba sinh mạng.
Trình Nhân bị Cố Hiểu Mộng bắn mà chết.
Lý Ninh Ngọc thân thể và tâm tư bị xé toạc mà sống không bằng chết.
Cố Hiểu Mộng lại đau khổ đến không thiết sống.
Ngón tay đâm sâu vào bên trong, điên cuồng ra vào.
Tiếng nước nhóp nhép vang lớn. Tiếng giường sắt cót két chói tai.
Lý Ninh Ngọc há miệng thở khi bị cô hung hăng đâm vào.
Hai tay trên dây trói siết chặt.
Nàng kiên quyết không rên rỉ. Nhưng làm sao có thể không rên rỉ?
Bên dưới bị cô đâm mạnh. Có câm cũng không nhịn nổi mà rên ra.
Lý Ninh Ngọc lúc nãy cắn lưỡi mình, lưỡi rách ra đau đớn. Nàng ước rằng mình có can đảm mà cắn đứt lưỡi đi.
Cố Hiểu Mộng đắc ý khi thấy Lý Ninh Ngọc không nhịn nổi tràn ra một hai tiếng ậm ừ, càng đâm mạnh.
"Nói đi. Chị thích tôi làm thế này phải không?"
Cố Hiểu Mộng dữ rợn đánh mắt sang tên nam nhân.
"Mau xem cho rõ. Vợ của mày đang rên đầy sung sướng dưới thân tao."
Cố Hiểu Mộng trên người Lý Ninh Ngọc đâm mạnh vào.
"Nghe xem. Mày có nghe rõ không?"
"Cầm thú."
Lý Ninh Ngọc giọng nói nhẹ tanh không chút nhiệt độ. Ánh mắt còn chẳng phân biệt rõ nàng đang sống hay đã chết.
"Còn không bằng...một con..chó.."
"Nói rất đúng. Còn chị là gì?"
"Chị cũng đâu khác gì tôi?"
"Chẳng phải cũng đang nằm dưới thân tôi, bị tôi làm đến động tình sao?"
Cố Hiểu Mộng tay nhanh phát nóng, ra vào điên cuồng vào Lý Ninh Ngọc.
"Cô... chết đi...cũng quá dễ dàng cho cô rồi."
Cố Hiểu Mộng nghe thấy lời này gập người lấy sức đâm mạnh vào.
Cô như muốn dùng ngón tay của mình mà đâm toạc nàng ấy, đâm cho đến khi nàng ấy chết đi trên giường, chết dưới thân cô.
"Tìm chết?"
"Tôi toại nguyện cho chị."
"Chết nhanh một chút mà đi tìm hắn."
Cố Hiểu Mộng thêm một ngón tay vào trong dùng hết sức lực đâm mạnh vào, sâu hết cỡ.
Không quan tâm là Lý Ninh Ngọc có sung sướng hay đau đớn.
Không quan tâm Lý Ninh Ngọc có chịu nổi hay không.
Cô như đã trở thành một con người khác, không phải là người, mà thật sự là cầm thú.
Lý Ninh Ngọc cảm thấy ánh mắt mình dần mờ đi. Bên trong răng nghiến chặt kêu ken két. Bóng dáng Cố Hiểu Mộng hì hục trên thân ngày càng không phân biệt rõ. Bên dưới đau đến không có cảm giác. Hoa huyệt đầm đìa mật dịch lầy lội, máu theo ngón tay Cố Hiểu Mộng ra vào chảy ra càng nhiều.
"Đợi...em..., xin..anh.."
Nàng từ từ hạ mí mắt, đầu gục sang một bên, mất đi ý thức. Hai tay trên dây trói thả lỏng.
Cố Hiểu Mộng hung hăng một hồi, thấy Lý Ninh Ngọc không phản ứng gì, nhất thời bừng tỉnh.
"Lý Ninh Ngọc."
"Lý Ninh Ngọc."
Không một chút phản ứng.
Cố Hiểu Mộng hoảng hốt nhìn vào hai ngón tay mình. Là máu.
Cô vội vàng trượt xuống phía dưới của Lý Ninh Ngọc xem xét. Rất nhiều máu, máu theo mật dịch lan đỏ cả một mảnh trên tấm trải giường.
Tim gan Cố Hiểu Mộng như bị xé toạc. Lồng ngực quặn thắt đau đớn, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
"Xin lỗi chị Ngọc. Em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi."
Cố Hiểu Mộng khóc đầy đau khổ.
Tay muốn chạm đến nơi đỏ tấy của Lý Ninh Ngọc lại run rẩy giữa không trung.
Cô gấp gáp cởi trói cho nàng, hai tay Lý Ninh Ngọc trượt xuống mặt giường, vô lực.
Cố Hiểu Mộng run rẩy, thật sự sợ hãi. Cô ghê tởm chính bản thân mình.
Với lấy ấm nước trên bàn nhỏ đầu giường, rưới lên bàn tay tẩy sạch. Tay cởi áo khoác mặc vào cho Lý Ninh Ngọc, ôm chặt nàng vào người mình.
"Đừng bỏ rơi em. Em xin chị."
...
——————————-
Đôi lời: Tôi không thể viết được cái kết. Thật sự không có ý tưởng á.
Nếu có nhiều ý kiến trái chiều, tôi sẽ tự động lưu trữ bài đăng.
Cảm ơn các bạn đã đọc. Cảm ơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top