2. [H]

"Cút." Lý Ninh Ngọc tức giận cực độ.

"Chị Ngọc.."

"Ra ngoài. Đừng để tôi nói lần thứ ba!"

"Chị đang ép em." Cố Hiểu Mộng hai tay túm chặt má Lý Ninh Ngọc nghiến răng nói.

Cô tức giận. Cô hận nàng ấy đã nỡ ném xuống cô một lần, bây giờ lại cự tuyệt cô thế này. Tâm như bị ai đó dùng dao rọc từng đường, máu theo mũi dao từ từ chảy xuống, đỏ sẫm loá mắt. Cố Hiểu Mộng không kìm được nước mắt rơi xuống. Buông Lý Ninh Ngọc ra cởi áo khoác của mình.

"Cố Hiểu Mộng! Cô điên rồi sao?"

"Đúng vậy. Em là điên rồi. Em bây giờ chả khác gì một kẻ mất trí!". Cố Hiểu Mộng quát lớn. Đè Lý Ninh Ngọc xuống bàn, túm chặt hai tay Lý Ninh Ngọc đưa lên trên đầu nàng, tỳ chặt vào mặt bàn. Lý Ninh Ngọc đau đớn giãy giụa, nhưng với tư thế này chính là một sự bất lợi đối với nàng ấy, thân thể đã yếu hơn bình thường, giờ lại bị người phía trên hung hăng đè dưới thân. Một chút sức lực cũng không có.

Cố Hiểu Mộng rút một tay ra cởi nút áo khoác của nàng ấy, tiếp theo là nút áo sơ mi trắng. Lý Ninh Ngọc khi mặc quân phục luôn toát ra một khí chất cấm dục, cổ áo sơ mi và áo khoác luôn luôn cài hết nút cao nhất, làm người khác nhìn vào luôn cảm thấy sự uy nghiêm và chính chắn. Bây giờ bị Cố Hiểu Mộng tay gấp gáp cởi từng nút áo, Lý Ninh Ngọc bất lực đến phát khóc.

Nàng sợ hãi, không phải là vì chuyện tiếp theo mà cô làm, chuyện tương thân tương ái không phải là nàng chưa từng trải qua, cũng đã từng động tình, nhưng nó đã là chuyện quá khứ xa vời, đến cảm giác cũng chẳng còn sót lại.

Nàng sợ chính là Cố Hiểu Mộng, nàng không muốn kéo cô vào cuộc sống như vũng bùn của mình mà vấy bẩn cô. Cố Hiểu Mộng trong mắt nàng như ánh mặt trời nhỏ. Cô nên được sống trong nhung lụa, khoác lên váy dạ hội, uống rượu vang đỏ, nhận thư tình và hoa hồng từ nam nhân như những tiểu thư nhà giàu có khác.

"Chị Ngọc, em xin chị.."

Cố Hiểu Mộng nước mắt giàn giụa, áp vào cổ nàng, lời nói thều thào đến mức cách một cánh tay chẳng nghe thấy.

"Hiểu Mộng...". Lý Ninh Ngọc cũng khóc, nàng cắn chặt môi mình để ngăn tiếng nức nở.

"Chuyện này là không thể..."

"Em không quan tâm. Em không quan tâm đến miệng lưỡi độc địa của người khác. Em chỉ quan tâm đến chị."

Cố Hiểu Mộng hôn khắp cổ Lý Ninh Ngọc. Cô kéo nụ hôn xuống phía dưới ngực nàng, đặt lên đó một cái mút nhẹ, Lý Ninh Ngọc cong người, dấu cắn lúc nãy ngày càng đỏ lên.

Cố Hiểu Mộng trườn lên hôn vào khoé miệng của Lý Ninh Ngọc. Tay trái từ từ trượt xuống phía dưới, túm thắt lưng màu da bò của Lý Ninh Ngọc kéo sát vào người mình.

Cô đang vội, thực sự vội. Trong lòng nóng như lửa đốt, ngứa ngáy đến phát điên. Cô muốn nàng ấy, muốn cùng nàng ấy làm loại chuyện thân mật này. Có lẽ là ham muốn của cả đời người, dài dằng dặc suốt mấy mươi năm. Bây giờ người trong mộng nằm ngay dưới thân. Làm sao cô có thể nhịn được?

Bây giờ cô biết Lý Ninh Ngọc vẫn chưa sẵn sàng, mặc dù nàng ấy cũng đã từng đi du học ở Đức, cũng đã tiếp nhận nền văn hoá tiên tiến, tuy nhiên, tại đây, nàng ấy vẫn giống một người phụ nữ Trung Quốc truyền thống hơn, công dung ngôn hạnh, vẫn là cái băng sơn mỹ nhân. Đối với loại chuyện này, làm sao nàng ấy lại có thể coi nhẹ, đằng này là cùng với một nữ nhân khác.

Mặc dù suy nghĩ là vậy, Cố Hiểu Mộng vẫn là buông tha cho tay nàng, hai cánh tay của Lý Ninh Ngọc bị cô nắm đến đỏ lên, những ngón tay của cô hằn lên làn da trắng nõn của nàng.

Cố Hiểu Mộng lướt môi xuống eo Lý Ninh Ngọc, đặt vô vàn nụ hôn lên đó. Lý Ninh Ngọc thân thể khẽ run lên theo nhịp điệu hôn của cô. Cố Hiểu Mộng thấy vậy nhếch môi cười. Cô dùng hai tay tháo thắt lưng của nàng.

"Đừng mà..". Lý Ninh Ngọc lời nói thốt ra, tay nhẹ chặn lại tay Cố Hiểu Mộng. Cô phớt lờ nàng, hai tay cởi thắt lưng càng nhanh hơn.

"Roạt". Chiếc thắt lưng theo lực kéo của cô trượt đều trên vòng lưng quần, luồn qua từng đai lưng thoát ra ngoài. Cố Hiểu Mộng ném nó xuống đất.

"Chị Ngọc, ngoan~, em hứa sẽ nhẹ nhàng~". Cố Hiểu Mộng giọng nói ôn nhu.

Cô luồn tay vào trong quần, ngăn cách bởi lớp quần lót, nhẹ nhàng cọ xát.

Lý Ninh Ngọc nhẹ run, thân thể vặn vẹo theo tiết tấu tay của cô. Cắn chặt môi dưới.

Khi cảm thấy bên dưới hơi ẩm ướt, Cố Hiểu Mộng trực tiếp luồn tay vào trong. Bên trong đã ướt át nóng bừng. Cố Hiểu Mộng cảm thấy thân thể phát hoả. Cô hôn Lý Ninh Ngọc.

Giữa nụ hôn, cô đột nhiên đưa một đốt ngón tay vào trong thân thể nàng. Lý Ninh Ngọc nhẹ rên trong nụ hôn, cô lại muốn một tấc, ngón tay nhẹ nhàng đi sâu vào bên trong cho đến khi nó bị nuốt chửng.

"Ư..."

"Xựttt~ Chị Ngọc, chị thả lỏng đi." Ngón tay Cố Hiểu Mộng vì sự gấp gáp của Lý Ninh Ngọc mà bị hút chặt. Cô cảm nhận rõ mồn một sự co bóp bên trong.

Cố Hiểu Mộng cảm thấy vướng víu, một tay còn lại cởi bỏ quần của nàng kéo xuống đầu gối. Lý Ninh Ngọc vẫn còn nằm trên bàn, hai chân buông lỏng dưới bàn.

Cô nhẹ nhàng ra vào,mật ngọt bên trong vì sự cọ xát của ngón tay mà ra càng nhiều. Lý Ninh Ngọc nhẹ thở hổn hển.

Cố Hiểu Mộng ôm sau cổ Lý Ninh Ngọc, kéo nàng ngồi dậy. Lý Ninh Ngọc câu lấy cổ cô, ôm chặt.

Cố Hiểu Mộng vẫn duy trì tay luật động bên trong. Bên tai là hơi thở gấp gáp của Lý Ninh Ngọc, cô biết là nàng đang cắn môi mình để âm thanh không tràn ra. Cô không hề thích điều này, cô muốn nàng ấy thoải mái, chứ không phải là gò bó chịu đựng như vậy.

"Chị Ngọc. Ngoan, không cắn môi a, văn phòng cách âm khá tốt, em muốn nghe giọng của chị~".

Lý Ninh Ngọc lắc đầu nguầy nguậy. Tóc cọ cọ bên má Cố Hiểu Mộng có chút ngứa.

Cố Hiểu Mộng nhìn quanh một chút. Cảm thấy trên bàn làm việc chắc chắn là không thoải mái. Khẽ nhìn qua ghế sô pha, có lẽ ghế sô pha sẽ hơi cứng, nhưng ít nhất sẽ thoải mái hơn ở đây.

Vì vậy, suy nghĩ một chút, cô đột nhiên dừng ngón tay, khẽ rút ra. Lý Ninh Ngọc vẫn ôm chặt lấy cổ cô. Vì vậy cô đành phải khó khăn cúi người tháo bỏ quần của Lý Ninh Ngọc ra khỏi chân nàng. Hai tay đặt sau mông của Lý Ninh Ngọc. Bế nàng ấy lên đi đến ghế sô pha.

"Làm gì?". Lý Ninh Ngọc thấy cô đột nhiên dừng lại bế nàng lên, cau mày hỏi.

"Trên ghế sô pha sẽ thoải mái hơn."

Cô đặt Lý Ninh Ngọc lên ghế sô pha, lại đè lên hôn nàng ấy. Rồi cởi sạch quần áo của nàng.

Ngón tay lại tìm về khu vườn ẩm ướt, như một con rắn luồn lách bên trong, tiếng nước nhóp nhép vang lên hoà với tiếng môi lưỡi dây dưa. Cố Hiểu Mộng tay đột nhiên tăng tốc. Lý Ninh Ngọc thở gấp, cắn môi cũng không thể khiến một vài âm thanh xấu hổ không tràn ra.

Bên trong hút chặt lấy ngón tay của Cố Hiểu Mộng. Mắt cô đục ngầu, giọng nói bởi vì dục vọng mà khàn đặc.

"Lý Ninh Ngọc, em yêu chị, em yêu chị!"

"Ưm...Hiểu Mộng..nhanh quá.. chậm...một chút."

Lý Ninh Ngọc ánh mắt mơ màng, miệng nhỏ khẽ mở thở hổn hển. Từng trận nhiệt khí đánh vào mặt Cố Hiểu Mộng. Bên dưới ngón tay càng tăng tốc, lực độ nhanh đến nỗi từng đợt xuân triều chưa kịp chảy ra lại bị ngón tay đưa ngược vào trong tạo ra một loạt âm thanh nóng mặt.

"A...Hiểu Mộng...nhanh...nhanh quá.."

"Chị Ngọc~".

"Xin...em. Tôi..tôi không....chịu nổi.."

"Chị Ngọc, gấp như vậy...chị là muốn đến~".

"Ư.....ahhh"

Lý Ninh Ngọc cong người hét lên. Thuỷ triều tràn ra tay Cố Hiểu Mộng ướt đẫm, lan đến một mảng lớn trên ghế sô pha.

Lý Ninh Ngọc mệt mỏi thở gấp, nước mắt trên mặt vẫn chưa khô hẳn. Cố Hiểu Mộng hôn hôn khắp mặt nàng, vị nước mắt mặn chát cô nuốt hẳn vào trong. Ép chặt Lý Ninh Ngọc vào lòng nhẹ hôn lên tóc thì thào nói yêu nàng.

Tâm tư của mỗi người là không có giới hạn. Ham muốn cũng vậy. Làm sao có thể sống cả đời trong nỗi nhớ thương dằn vặt. Nó dường như nuốt chửng một sinh mạng, người sống sờ sờ vậy mà như một cái xác khô, không một chút cảm xúc.

Nếu như số mệnh đã cho cô một cơ hội thay đổi. Vì vậy, xin hãy để cô ích kỷ một lần này mà kéo lấy nàng ấy.

-Nước trong veo.-

———————————————————
Đôi lời: Mình thật sự muốn dè dặt lại để miêu tả mọi hành động nhỏ nhất của cả hai người, nhưng tại vì tay nghề không cao, mình sẽ cố gắng cải thiện văn phong của mình.
Cuối cùng là lời cảm ơn vì đã đọc bài này. Mặc dù mình không biết có ai đọc không :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top