1.

Kể từ khi trọng sinh, Cố Hiểu Mộng đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho sự việc ở Cầu Trang. Lần sống lại này, cô nhất định sẽ nắm trong tay sinh mạng của nàng, nếu như không thể sống, cô nguyện chết cùng nàng, đời trước đã là một cực hình đối với cô, không có nàng những ngày đó thực khổ.

Nhưng việc khiến Cố Hiểu Mộng đau đầu là những ngày gần đây, Lý Ninh Ngọc luôn một mực phản đối để cô lưu lại Tình báo khoa. Sự việc này cô đã lường trước, nhưng tại kiếp này, nàng lại càng phản đối kịch liệt hơn nữa.

Buổi tối hôm nay cô phải làm thêm giờ. Trời cũng đã khuya, Tình báo khoa lại càng vắng vẻ, chỉ có một vài văn phòng sáng đèn. Ánh sáng lờ mờ của những ngọn đèn hắt ra cửa sổ, không gian yên ắng đến đáng sợ, chỉ có lác đác vài tiếng lật giấy, tiếng bút chì viết viết vẽ vẽ.

Cố Hiểu Mộng giải mã xong một vài điện văn, mở cửa phòng của khoa viên, ánh mắt liếc đến văn phòng trưởng phòng khoa tình báo, vẫn sáng đèn. Cố Hiểu Mộng đứng yên một chút, tay khẽ nắm chặt hơn chồng mật điện trong tay, bước đều đến văn phòng phía trước, tiếng giày cao gót chạm vào nền gỗ từng tiếng lặp đi lặp lại nghe thật êm tai.

Gõ ba tiếng nhỏ vào cửa, thật mau bên trong phát ra một tiếng nhàn nhạt không có chút nhiệt độ.

"Vào đi."

Cố Hiểu Mộng mở cửa, đặt chồng điện văn lên bàn làm việc của Lý Ninh Ngọc.

"Chị Ngọc, tất cả điện văn này em đã giải mã xong rồi, xin chị ký tên."

"Gọi tôi Lý Khoa trưởng!"

"Vâng. Lý Khoa trưởng!"

Lý Ninh Ngọc tiếp nhận điện văn của Cố Hiểu Mộng, không liếc nhìn cô, lặng lẽ kiểm tra.

Cố Hiểu Mộng đứng ngây người nhìn Lý Ninh Ngọc, từ bàn tay đang cầm bút khoanh tròn, gạch, viết một vài chữ trên giấy, cô khẽ nhìn ngược lên phía trên, đôi môi khẽ mím, sống mũi thon cao, hai hàng mi chớp động trông thật đẹp mắt. Lý Ninh Ngọc cảm giác ánh nhìn của người đối diện, ngước lên nhìn cô.

"Cố Thượng uý có thể về nghỉ ngơi. Những điện văn này cũng không cấp bách, kiểm tra xong nếu có thể ký tên tôi sẽ nộp lên cho Kim Sở trưởng. Nếu nó sai sót, ngày mai cô hãy đến văn phòng của tôi tiếp nhận sửa lỗi."

Lý Ninh Ngọc đều đều giọng nói. Cố Hiểu Mộng nghe lọt tai này sang tai kia, thay vào đó  mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mấp máy nói chuyện của Lý Ninh Ngọc, chúng thật ẩm ướt.

"Cố thượng uý!"

"A! Vâng. Khoa trưởng."

"Trong lúc làm việc, phải tập trung một chút, bằng không cô lại không hiểu vì sao mình lại không được nhận vào Khoa tình báo."

"Vâng."

"Chị Ngọc, đã khuya rồi, trời cũng sắp mưa, bây giờ xe kéo không có nhiều, hay là để em đưa chị về, hôm nay em lái xe đi làm."

"Cảm phiền Cố thượng uý quan tâm. Tôi có thể ở lại ký túc xá."

"Vậy em sẽ ở lại với chị."

Cố Hiểu Mộng không thuyết phục được Lý Ninh Ngọc, đành bấm bụng ở lại với nàng, bằng không để mình nàng ở lại như vậy sẽ nguy hiểm, cô cũng lo lắng ngủ không yên.

"Chuyện đó là tuỳ cô, tôi cũng không quản được. Cố thượng uý nếu không có chuyện gì nữa, làm phiền ra ngoài, tôi còn phải làm việc."

Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng đuổi khách. Cố Hiểu Mộng khoé mắt giật giật, có chút tức giận. Nàng này lại không biết thân thể mình thế nào, trời khuya trở lạnh lại làm việc không biết mệt mỏi, lỡ phạm phải hen suyễn chẳng phải rất nguy hiểm sao.

"Cố thượng uý là không hiểu tôi nói gì sao?"

Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng đứng ngây người có chút tức giận. Giọng nói đã lạnh đi vài phần. Cố Hiểu Mộng không hiểu vì sao lại càng giận nàng hơn, ánh mắt đỏ lên hằn tia máu. Cố Hiểu Mộng tay nới nới cổ áo quân phục, cả người có chút nóng bức.

"Chị Ngọc."

"Ra ngoài."

Cố Hiểu Mộng chân nện từng bức đến cửa phòng khoá chốt lại. Xoay người chằm chằm nhìn Lý Ninh Ngọc, nhanh chóng bước đến phía nàng.

Lý Ninh Ngọc thấy một màn trước mắt tức giận gắt lên.

"Cố Hiểu Mộng!"

Cố Hiểu Mộng tay lùa những thứ trên bàn làm việc xuống đất, giấy bút văng tung toé, cô bế Lý Ninh Ngọc đặt lên bàn làm việc. Lý Ninh Ngọc giãy giụa đẩy Cố Hiểu Mộng ra. Một màn xô đẩy rất lộn xộn.

"Cố Hiểu Mộng! Cô làm gì? Mau buông ra!!"

"Chị Ngọc, nếu chị không ngoan ngoãn, đừng trách em không biết nặng nhẹ."

Cố Hiểu Mộng gằn giọng cảnh cáo Lý Ninh Ngọc, tức giận tột độ. Lý Ninh Ngọc khoé mặt một mảnh đỏ, như một chú nai nhỏ bị ức hiếp, đôi môi giật giật run rẩy.

"Cố thượng uý đường đường là Cố gia thiên kim, vậy mà ngay cả một phẩm hạnh cơ bản của người phụ nữ cũng không có sao?"

"Vậy thì Chị Ngọc cũng nên mở mắt ra nhìn xem, hậu quả của những người chọc giận đến Cố đại tiểu thư này."

Cố Hiểu Mộng vòng tay phải sau eo Lý Ninh Ngọc, mạnh mẽ kéo nàng về phía cô, lực độ mạnh đến nỗi khiến Lý Ninh Ngọc va thẳng vào người cô, giữa hai người bây giờ không còn chút khoảng cách nào, cả hai thân thể dính sát vào nhau, hai chân Lý Ninh Ngọc mở rộng ra hai bên, cả thân người Cố Hiểu Mộng chen vào giữa hai chân nàng. Lý Ninh Ngọc sợ hãi chống hai tay đẩy cô ra, nhưng sau lưng lại bị bàn tay Cố Hiểu Mộng siết chặt, nàng cố đẩy mãi vẫn không có hiệu quả, nước mắt như chực trào ra khoé mắt.

Thiên tài cũng không thoát khỏi nỗi sợ hãi. Bây giờ, ánh mắt của Cố Hiểu Mộng đã đỏ lên đục ngầu, nhìn Lý Ninh Ngọc như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

"Cố Hiểu Mộng! Cô mau buông...ưm"

Cố Hiểu Mộng tay trái túm lấy sau đầu nàng, hôn Lý Ninh Ngọc. Nụ hôn của cô không có một chút ôn nhu, mà lại hung hăng cướp đoạt, hút hết hơi thở của Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc cảm thấy ngày càng hít thở không thông, hai tay đánh vào vai Cố Hiểu Mộng, rồi lại túm chặt trên vạt áo quân phục của cô, lôi kéo đến nhăn nhúm. Cố Hiểu Mộng khi cảm thấy Lý Ninh Ngọc ngày càng yếu đi, nhẹ nhàng buông  nàng ra. Lý Ninh Ngọc lồng ngực phập phồng, hít lấy hít để không khí như chúng thực sự thiết yếu trước khi sắp tắt thở.

"Bép" một cái tát giáng xuống bên má trái của Cố Hiểu Mộng. Cô nghiêng đầu sang một bên, bàn tay áp lên má, nghiến răng nghiến lợi.

"Cút." Lý Ninh Ngọc tức giận cực độ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top