Chương 8 : Anh Đường Dạ, Sinh Nhật Vui Vẻ

Linh Âm thấy cô như vậy, bèn vận dụng kiến thức ngôn tình ngàn năm của mình ra mà giảng dạy:

"Cậu suy nghĩ làm gì chứ? Nhà hắn ta giàu, có tiền, còn thiếu cái gì nữa? Cái thiếu đó chính là cậu. Tốt nhất cậu cứ tự trói buộc mình lại, ngồi trong một hộp quà rồi tặng cho hắn. Đấy, nhanh gọn lẹ"

"Tiểu Âm!" Tiêu Bối Bối đỏ mặt đến muốn nhỏ ra máu, "Cậu nói gì vậy, làm... làm sao có thể?"

Hơn nữa, cô cũng chỉ mới 19 tuổi.

"Sao lại không thể?" Linh Âm dùng biết bao lời nói của mình để đọc khải thông cho đầu óc của cô bạn.

"Nghe mình nói này. Cậu năm nay đã qua 18 tuổi, tức là khi ngủ với bạn trai cũng không sao. Thứ hai nữa là, cậu không nghe câu: món quà độc nhất vô nhị đối với bạn trai là thân thể của mình hay sao? Đương nhiên cũng phải là tình yêu nữa. Và cuối cùng, sau đêm ấy, cậu và hắn sẽ được gắn kết với nhau hơn"

Nói xong, còn tốt bụng mà nhắc nhở:

"Yên tâm đi, lúc đầu chỉ đau một tí thôi, lúc sau thì cậu sẽ thấy rất thoải mái. Còn vấn đề có con thì cậu không phải lo, Đường Dạ sẽ tự biết cách. Mà nếu anh ta lỡ để cậu có con rồi, thì anh ta phải chịu trách nhiệm. Nhà giàu như vậy mà không nuôi nổi một đứa sao?"

Cuối cùng, sau một buổi nghe lời của Linh Âm, Tiêu Bối Bối lần đầu tiên biết chuẩn bị, chăm chút cho bản thân mình.

Cả hai cúp tiết buổi chiều, Linh Âm dẫn cô đi mua đồ.

Tiêu Bối Bối vào phòng thử đồ ngủ, lại bị Linh Âm trêu tức. "Chậc chậc, da thịt như thế nõn nà, mềm mại, lại còn trắng. Đường Dạ mà không ăn sạch cậu tớ không phải người"

"Tiểu Âm... "

Năm giờ chiều, Đường Dạ vừa tan học xuống lớp tìm Tiêu Bối Bối, nhưng lại nhận được lời chuyển của bạn học cùng "Tiêu Bối Bối bị đau bụng, Linh Âm đã đưa cậu ấy về kí túc xá rồi"

Nghe vậy, Đường Dạ hàng ngày mặt không đổi sắc bỗng dưng gấp gáp điên cuồng chạy về phía kí tíc xá của Tiêu Bối Bối.

Điện thoại của cô liên tục báo bận, không liên lạc được, Đường Dạ càng thêm lo sợ.

Bối Bối của hắn...

Nếu cô có mệnh hệ gì, hắn sẽ không sống nổi.

Lúc này, Tiêu Bối Bối nhìn lại mìnht trong gương. Một thân da thịt trắng nõn ửng hồng, vừa nhìn đã biết có nhiêu mềm mại. Gương mặt non nớt xinh đẹp, hai má ngượng ngùng, đôi mắt xinh đẹp vương một tầng hơi nước long lanh, sạch sẽ làm người ta muốn đem ra chà đạp.

"Tuyệt" Linh Âm khen ngợi một từ, nhìn đồng hồ đã là năm giờ hai lăm. "Chết rồi, đã tan học, Đường Dạ sẽ sớm biết vụ cậu bị đau bụng" Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình rồi đi ra cửa, không quên trêu đùa một câu:

"Bối Bối, chúc may mắn. Nhớ phải làm cho Đường Dạ chết mê chết mệt cơ thể của cậu đi"

"Tiểu Âm... "

Căn phòng trở lại yên tĩnh như lúc đầu. Tiêu Bối Bối đỏ mặt muốn nhỏ ra máu, mang tai xinh đẹp hồng hào dụ hoặc người.

Cô ngồi xuống giường, như một vị tân nương chuẩn bị làm vật tế phẩm cho ác ma. Chỉ khác là, hôm nay cô tình nguyện.

Cho dù chỉ quen nhau 2 tháng nhưng cũng đủ để Tiêu Bối Bối biết rằng Đường Dạ yêu mình đến mức nào.

Thật ra ở bên một người thật tâm yêu mình như vậy, cũng rất hạnh phúc.

Linh Âm vừa đi đến thang máy đã bắt gặp Đường Dạ đang chạy gấp gáp lên. Đường Dạ thấy cô, lập tức hỏi:

"Bối Bối đâu?"

"A, Bối Bối a, cô ấy ở.... "

Chưa nói xong thì Đường Dạ đã chạy đi.

Linh Âm: "..." Tên học trưởng điên, không muốn nghe câu trả lời thì đừng hỏi. Trêu nhau à?

Kính coong...

Đường Dạ liên tục bấm chuông. Vì kí túc xá không cho phép học sinh nam tùy ý đi vào nên hắn không có chìa khóa phòng của cô.

Lúc Đường Dạ gấp gáp muốn phá cửa, thì bên trong vang ra một tiếng cạch, cửa được mở ra.

Tiêu Bối Bối đứng chặn ở cánh cửa. Chỉ để lộ ra gương mặt vô cùng xinh đẹp, còn cả cơ thể dấu ở đằng sau cánh cửa. Nhưng vẫn nhìn thấy cảnh xuân đang hé mở kia.

Đường Dạ bất động, giống như quên mất phải thở.

"Anh... " Tiêu Bối Bối nghĩ rằng Đường Dạ nổi giận, vừa lên tiếng thì đã bị hắn ôm vào trong lòng.

"Bối Bối, Bối Bối... " Đường Dạ nỉ non trong miệng.

Có trời mới biết hắn đã lo lắng ra sao khi nghe tin cô bị bệnh. Cơn ác mộng ngày mẹ hắn mất vẫn còn hiện hữu trong trí óc của Đường Dạ. Mẹ hắn cũng là nói rằng bị đau bụng, sau hắn mới biết mẹ bị ung thư dạ dày, không còn cứu sống được.

Cả gương mặt hắn vẫn ổn định, lạnh lùng nhưng cơ thể thì ôm Tiêu Bối Bối rất chặt, làm cô không thở nổi.

"Anh, anh Đường Dạ... "

Đường Dạ thấy cô khó thở, lập tức buông ra.

Gương mặt xinh đẹp thanh thuần đỏ bừng như một món ăn ngon miệng. Đường Dạ lúc này mới nhận ra cách ăn mặc của cô, nghi hoặc hỏi:

"Bối Bối...." Cô làm sao lại ăn mặc như vậy, muốn câu dẫn hắn?

"Anh... anh Đường Dạ,... sinh, sinh nhật vui vẻ"

Tác giả: Chương này tác giả đang viết cái gì vậy? Không thể tin nổi là nó dở quá 😰 Xin lỗi mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top