Park Phu Nhân muốn yêu giấu sao?
8h:30 sáng tại khách sạn DAMIT, cô gái nhỏ tựa như thiên thần đang ngủ bỗng tỉnh dậy tay sờ sờ bên cạnh mong tìm được hơi ấm đêm qua, sờ đến chỗ trống vắng ấy không nhịn được mà có chút hụt hẫng trên gương mặt
- Huh? Đi rồi sao? Cuối cùng chỉ là qua đường thôi sao? Haizz
Đây không phải như nàng muốn sao? Muốn tình một đêm rồi xoá sạch chuyện không dính líu mà? Sao giờ lại hụt hẫng vậy? Nàng thở dài 1 hơi xuống giường vscn, liền giật thót thu chân lại, miệng chửi thề liên tục và trong câu chửi nghe thoang thoảng tên Park Chaeyoung
- Đume nữa chứ, trâu bò hay gì mà hành bà mày đau dữ thần. Thế mà còn bỏ đi không nói 1 lời 2 phải nữa chứ. Bà trù cho mày về đến đập đầu vô cửa, Quỷ Park Chae-young
Chaeyoung đang đi dưới cầu thang liền hắt xì liên tục như đang có ai đang nói xấu mình vậy. Lên tới phòng không hiểu do câu nói của nàng hiệu nghiệm hay do cô sơ xuất mà đi không nhìn đập thẳng chán vô cửa, cô lấy tay xoa xoa chán không nhịn được mà than vãn
- Ôi chao, đau dữ, gì mà xui dữ trời, sáng đi mua đồ ăn với thuốc thì bị chó dí về cái đập đầu vô cửa trời, đúng là * chẹp* cuộc đời thật lắm bất công, sao lại để Park Chaeyoung xinh đẹp này gặp xui xẻo vậy trời
Cô vừa tự luyến vừa bước vào phòng, thì wow chào đón cô là ánh mắt như muốn xuyên thủng thân thể cô của Kim Jennie, cô run run tiến lại gần mà lên tiếng hỏi
- Jen...Jen à sao...sao em lại nhìn chị như vậy?
- Còn hỏi ?
- Dạ... dạ chị đã làm gì sai...mong...mong em tha thứ chứ đừng nhìn Chị như vậy....chị sợ
- Ồ Park Tổng cao cao thượng hạng cũng biết sợ sao ?
- "Biết chứ ạ? Sợ vl ra em nhìn vậy ai mà không sợ cho được T-T" * suy nghĩ của Cô Park *
- Chaeyoung này!
- Dạ dạ à nhầm Chị nghe ạ
Chưa kịp hiểu chuyện 1 cú đá văng trời đất của Kim Ruby đã dáng xuống nạn nhân Park Rosie này
- MÀY HÀNH BÀ MÀY ĐAU NHỨC TOÀN THÂN MÀ CÒN BỎ ĐI COI THẾ MÀ ĐƯỢC À ?
Cô xoa xoa mông đứng dậy, mặt nhăn lại, ngồi cạnh nàng nói
- Ơ chẳng phải hôm qua em nói em không cần đền bù à? Chả lẽ trí nhớ của Tiểu Thư Kim kém đến nỗi không nhớ được câu nói hôm qua
Jennie chợt bất động, Ờ nhể cô đã ngỏ lời chịu trách nghiệm là do nàng một mực từ chối? Giờ còn than vãn với cô? Thật là kì. Đang chìm trong suy nghĩ thì bỗng tiếng cô vang lên làm nàng tỉnh giấc
- Hú, Tiểu Thư Ruby đã nhớ ra chưa nhể?
- Tôi...tôi nhớ rồi, Tôi xin lỗi
-Hâhha đúng là dễ tin người mà
Đột nhiên cười phá lên ai mà không tò mò cho được và nàng cũng nằm trong số đó :)))
- Wtp chị cười cái quần gì? Bị điên à?
- Không, chỉ là thấy em dễ tin người quá thôi, Em biết tính Tôi mà đúng không? Tôi nói sẽ chịu trách nghiệm thì dù em có nói gì cũng không thay đổi được
Ừ nhỉ , nàng đột nhiên nhớ ra Rosie là một người nói là làm dù có trăm lời chối từ hay khuyên ngăn cũng không ngăn được, đang bất động bỗng nhiên bị bế sộc lên nàng hoảng hốt mà dãy dụa
- Này, này chị làm gì vậy thả Tôi xuống!
- IM ngay nếu không Chị sẽ vứt em xuống sàn rồi làm tình ngay lúc này cho em xem cảnh em rên rỉ yêu Tôi như thế nào đấy ? Ok 👌
- * im lặng là vàng ^^*
Đôi chân cô cứ thế bế nàng đi một mạch vào phòng tắm mà vscn rồi bôi thuốc. Rồi lại bế nàng ra ngoài đặt nàng lên giường rồi cô đi lấy bát đũa bày đồ ăn ra
- Này...
Nàng chọt chọt ngón tay của mình vô áo cô gọi
- Chị nghe?
- Chị sẽ chịu trách nghiệm thật hả???
- *-.- nói vậy rồi mà vẫn éo tin cơ chi nị, chả lẽ đè ẻm ra làm tình ẻm mới tin trời*
- Này chị nghĩ cái gì vậy?
- À không gì đâu, mà em ăn đi
Cô xúc 1 miếng cơm nên đút cho nàng, Jennie thì vẫn hơi ngại lên từ chối
- Thôi chị để đấy đi em tự ăn được
- Không, Tôi thích đút cho em, em mà không ăn cơm thì Tôi cho em ăn tinh
Nói đến sữa của cô mà nàng run người đành ngoan ngoãn nghe theo
- Này thế chị có chịu trách nghiệm thật không thế?
Nàng ngậm miếng cơm trong miệng lên tiếng hỏi. Lúc này 2 chiếc má bánh bao kia phồng lên thật đáng yêu đó đa cô cười nhẹ, đột nhiên lại muốn trêu nàng 1 chút. Liền đặt bát cơm xuống đứng dậy mặc áo khoác vào làm nàng khó hiểu nhìn qua
- Chị định đi đâu?
- Tôi đi về, có việc gì sao?
- * Wtp sao bảo chịu trách nghiệm mà, ditme chả lẽ chị ta lừa mình?*
Rosie gần ra đến cửa, Kim Ruby liền cất chiếc giọng cao vót của mình lên mà nói
- Này ủa rồi chị không định chịu trách nghiệm với Tôi hả ?
- Khi nào em đồng ý làm vợ Tôi đi rồi hẵng tính
- Được, cái đồ chết bầm nhà chị PARK CHAEYOUNGG
Cô nghe nàng chửi mà thấy điềm không lành liền rút cuộc trêu lại mà quay ra dỗ mèo nhỏ kia
- Này này Jen...Jennie à
- Hức...chị bảo chị đi về mà...hức đi được thì đi luôn đi Tôi ghét chị
Nàng liền ném chiếc gối vào cô mà dụi mặt khóc. Nàng yêu cô thật rồi, vậy mà cô còn định bỏ nàng ư? Thật Tồi mà, nàng ghét cô,rất ghét cô
- Thôi mà Jen à chị xin lỗiiii, chị chỉ muốn trêu em 1 chút thôi mà, đừng khóc aa, chị hứa sẽ không bảo giờ bỏ rơi bé mà
-....
- Phu Nhân à, chị xin lỗii, chị yêu em mà chị sẽ không bao giờ bỏ rơi em nữa đâu chị thề mà !
- Hức... thật không?
- Thậtt
- Dạ...hức
Cô liền quẹt đi 2 dòng nước mắt kia mà ôm nàng vào lòng vỗ về. Cô sợ nàng khóc lắm, nàng khóc mà cô xót thay những giọt nước mắt ấy, xót cho người con gái cô thương
- Chị...chị này?
- Hả chị nghe
Nàng gỡ vòng tay của cô ra mà lên tiếng
- Chúng ta...chúng ta yêu không công khai được không?
Wtp? Cô vừa nghe phải cái gì đây? Yêu không công khai nàng nghĩ cô bị thiểu năng chắc?
- Không công khai? Không công khai có thai đừng kêu Tôi là bố
- Chị...chị
- Sao? Em nghĩ sao vậy? Yêu không công khai rồi để thằng khác nó mần mất em à?
- Em... em xin lỗi
- Thôi được rồi ăn thôi, nhanh Tôi còn đưa em về Kim Gia, để Tôi còn gặp mặt mẹ vợ và anh chị em bên vợ nữa chứ
- * Gật gật*
Cô cứ thế đút từng muỗng cho nàng ăn đến hết bát cơm, cô quay ra cất bát, quay lại thì bị nàng hôn chụt một phát vào môi mà đứng hình mất 5s . Cái gì thế này? Nàng đang chủ động sao?
- Chaengie, em yêu chị nhứtttt
- Chị cũng yêu ebe aa
Cô liền vòng tay qua ôm nàng mà hôn lên trán, má, môi của Jennie mà buông lời mật ngọt
- Mà chúng ta thu dọn rồi về nhà bé thôi
- Dạaa
Trong lúc thu dọn, nàng vô tình bắt được chiếc quần lót còn dính tinh dịch chưa khô đêm qua. Nàng cầm lên mà đỏ mặt vứt vô thùng rác thì cô từ đằng sau liền ôm lấy eo nàng
- Sao lại vứt đi? Để lại để xem thành quả hôm qua đã chứ? Em thực sự rất ngon đó ~
- Biến thái
Mặt nàng lúc này đỏ như trái cà chua, nghĩ lại chuyện đêm qua mà lạnh sống lưng
- Tuy biến thái nhưng lại làm em lên đỉnh 1 cách dâm đãng đó ~
- Đi...đi thôi muộn mất
Nàng ngại ngùng gỡ tay ra lên tiếng mà kéo cô đi theo. Xuống dưới sảnh tài xế đã đợi sẵn cô và nàng liền lên xe mà về Kim Gia
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top