Michi-chan

Chạy đến ngã rẽ cảm thấy ko còn sức nữa suýt thì mún bỏ cuộc trong phút chốc cậu bé thấy một bãi rác to đùng ngay bên cạnh một suy nghĩ lóe lên trong đầu, ko ngần ngại lao vào đống rác ấy để trốn,cậu bé lấy đống lá lẫn vào đó là những bọc nhựa bẩn thỉu ko chần chừ nữa bỏ lên đầu che đi bản thân,ẩn mình dưới lớp rác cậu bé cảm nhận đc nhìu tiếng bước chân đang ngày một đến gần kéo theo đó cũng là sự căng thẳng và sợ hãi tột độ

Bất giác cơ thể run lên nhưng cậu bé cố gắng hết mức để kiềm lại sự run rẩy ấy bởi vì có j đó mách bảo rằng nếu ko làm như thế thì sẽ bị phát hiện phải trở lại vs cái cái nơi bẩn thỉu và tối tăm ấy ko ngừng nhủ thầm vs bản thân rằng: nếu run là chết, nếu run là chết nếu run là CHẾT,tiếng bước chân đã đến gần cậu bé thêm vài mét cơ thể ko còn run rẩy nữa mà thay vào đó nó trở nên cứng đờ khi âm thanh đã gần đến mức có thể xác định dc vị trí âm thanh của bước chân phát ra và h đây nó dường như là đã ngừng lại và vị trí mà bước chân ấy đã dừng là ngay đối diện vs đống rác

Một người đàn ông chạy theo sau đó là đám người còn lại đến ngã rẽ vừa la hét như báo cho đám người phía sau biết vừa nhìn ngó  xung quanh tứ phía

?:Nó biến mất r !!

Người đàn ông thứ hai chạy đến nói

??:Lúc nãy ko phải vẫn còn ở đây sao bây giờ lại ko thấy r?

Một người đàn ông khác hét lên ra lệnh cho đám kia với ngữ khí rất tức giận ai cũng biết điều mà nhanh chóng tản ra tìm kiếm chắc hẳn hắn là người đứng đầu đám người này

???:Tụi bây chia ra tìm nhanh hộ tao,ông chủ mà biết là yên đâu!!

Trong nhóm người ấy bỗng có người lên tiếng suy luận,lia mắt vào chỗ kẽ hở của đống rác à biết tên này ko phải dạng tầm thường rất thông minh làm cho cậu bé ko khỏi rùng mình nỗi sợ lại dâng lên một lần nữa

????:Tao ko nghĩ là Michi-chan rời khỏi đây nhanh dễ dàng vậy đâu, cũng có khi Michi-chan đang chốn ở nơi nào gần đây, chờ ta rời đi rồi-

Ko cho người kia nói hết câu
tên đại ca cầm đầu kia lại nói vs giọng hối thúc và quay lại vs người kia

???:Tụi bây ko mau đi kiểm tra nhanh! Ko nghe nó nói à?đừng có bỏ xót chỗ nào đấy,mày ko nghĩ nên bỏ cái giọng điệu nói nó đó à Hanma,nổi cmn da gà hết rồi đây này

Cậu bé vẫn ngồi yên bất động bé sợ nếu bé cử động dù chỉ một chút thôi thì bọn chúng cũng có thể sẽ phát hiện và bắt bé về,nhốt bé ở nơi đó một lần nữa. Thời gian trôi vs bé cứ như ngưng đọng vậy, bọn chia nhau ra để kiểm tra nên từng người từng người rời đi khỏi chỗ bãi rác ,tiếng bước chân của họ cậu cảm nhận dc nó ngày một xa dần,trong lòng cậu bé vơi bớt nặng nề tuy vậy cậu bé cũng chẳng can đảm nhúc nhích vì họ đã đi xa nhưng vẫn còn một số tên còn loay quanh trong khu vực ấy nên vẫn chưa dám ra

Chờ một lúc bên ngoài vẫn một bầu ko khí im lặng trong đâu cậu bé thầm mừng rỡ,trong lúc đang có ý định chạy ra ngoài thoát khỏi mùi hôi thối của bãi rác ,từ đầu đến cuối cậu bé đã cố gắng chịu đựng cái mùi hương khó tả này rồi,đúng lúc đó cậu bất giác nghe tiếng của tên trong đám người đã lên tiếng suy luận ban nãy vang lên,cứ tưởng mình đã an toàn nhưng cậu bé đã nhầm to rồi

cậu nghe một tiếng bước chân đang tiến về phía bãi rác nơi mà cậu trốn, bất giác nín thở,sự sợ hãi đang lên cao theo những bước chân ngày một đến gần.Bỗng dừng bước, hiện h bước chân chỉ gần cậu vài cm mét nữa mặt sợ hãi tới xanh mét r vô thức nhắm mắt cầu nguyện kèm theo đó là mồ hôi chảy trên mặt ko ngừng.Một lúc sau tên đó lên tiếng cứ như thong báo cho bọn kia bằng giọng õng ẹo y như hồi nãy nhưng cứ như đang nói vs cậu bé

Hanma: ko có ở đây r, Michi-chan à,nhóc đâu r ta? Chắc ko trốn trong bãi rác này nhỉ? Chắc ko đâu, Michi-chan ghét bẩn mà ~

Lời hắn nói như vậy tưởng chừng  thật bình thường nếu như ko thấy cái bản mặt của hắn ,đôi mắt hướng về bãi rác nhìn nó như biết dc điều j hay ho,miệng hắn ko tự chủ đc mà nhếch mép cười
Khuôn mặt đã trở về trạng thái ban đầu từ lúc nào, nói thật  hắn  ko mún trêu đùa nhóc nữa đâu.Hắn đã biết nhóc con tóc đen ấy trốn trong bãi rác ấy từ lâu r nhưng lúc đó tự nhiên cái nổi hứng nên mún chọc ghẹo thằng bé tí thoi nhưng ai mà ngờ khi nghe  tiếng hắn cậu bé lại run lên dữ dội lun. Hanma buồn lắm mà hổng mún nói,đành bước ra khỏi chỗ ấy giả vờ không biết mà bước qua bên kia hỏi tình hình của mấy tên khác

Hanma:Tụi bây,bên đây sao r?

?: Ko tìm thấy thưa đại ca
 
Hanma:Đã tìm mọi ngóc ngách ?

??: Đã tìm hết r ạ

Hanma:Bên Yamada thì sao?

??:Bên bọn họ tìm ở trong chắc vẫn đang tìm, chưa thấy ra ạ

Hanma:Được r

Một sau,lần lượt từng người bước ra dẫn đầu là tên Yamada bước ra vs gương mặt bực bội,thấy hắn bước đến chỗ tên đại ca kia hỏi:

Hanma:Nhìn mặt mày là đủ biết là tìm thấy r đúng ko?

Yamada:Biết r còn hỏi định chọc tức à,cái thằng đập đá này!

Vừa nói chân ko để yên mà đá đối phương vài  cái  cho bỏ ghét  nhưng tiếc rằng hắn đã lui về phía sau vài bước để tránh đòn giả  vờ khóc vs khuôn mặt bùn vừa nói vừa lấy khăn chấm nc mắt ko có miếng nao là giả trân cả

Hanma:Tao quan tâm mày thôi,mắc mới j mày đá tao,anh em lâu  năm mà đối xử thế đấy!!

Một chiếc anh bại lem luốc
_________________________hết rồi mấy má __________________________

Hôm này mình chuẩn bị về quê nên vui đăng chap ms nè 
Nhớ vote cho mìn dới ,iuiu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top