Chiếc xe màu da trời

Chiếc xe màu da trời

Có đôi lúc đế giày búp bê làm tôi trượt chân suýt rơi xuống. Bàn tay Lâm sẽ đưa ra ngay để tôi nắm lấy. Bám vào các khung cửa sổ và những ô thông gió, tôi và Lâm rồi cũng trèo lên được chỗ cao nhất bức tường gạch của một ngôi nhà sắp bị đập bỏ lút trong bãi đất hoang gần bờ sông cỏ mọc um tùm. Hai đứa ngồi đung đưa chân. Lâm đội ngược cái nón kết đỏ chói có lưỡi trai, còn mũ của tôi lúc nào cũng màu xanh da trời.

Ngồi nơi đây tuyệt nhất. Bóng cây mận toả bóng mát rượi. Giống như ở trên bức tường, có thể nhìn tất cả mọi hoạt động trên thế giới này. Từ đám trẻ bé tí teo của khu cư xá đang chạy đuổi tứ tung cho đến hai ông cụ ngồi đâu lưng vào nhau, buông cần câu cá trong cái hõm nước ăn sâu vào chỗ kè đá bị vỡ. Từ nắng vàng rực trên cao cho đến mặt sông như mảnh gương sáng loá in bóng những đám mây xốp...

Đã bắt đầu kỳ nghỉ hè. Năm đó tôi và Lâm mười hai tuổi. Khối nhà tôi ở gần đường chính. Còn nhà Lâm là chung cư tuốt sâu phía trong. Chẳng hiểu sao, tình cờ cả hai phát hiện ra chỗ ngồi đặc biệt trên bức tường ngôi nhà cũ cạnh bờ sông. Và thế là quen nhau, rồi thân nhau. Tôi và cậu ấy có thể ngồi hàng giờ trên cao, nói bao nhiêu chuyện cũng không chán. Cũng có lúc cả hai cùng im lặng. Thế nhưng, hai đứa vẫn thích nói chuyện hơn.

Khi chuyện về về bộ truyện tranh mới đọc thật thích, về món bánh khoai nướng rất thơm, về sự nghịch ngợm của đứa em ở nhà được kể cho nhau nghe hết sạch, Lâm khịt mũi hỏi:

- Ấy có thích nuôi trẻ con không?

- Cũng thích - Tôi đáp ngay, thành thật - Mình sẽ may váy phồng cho em bé. Còn nếu bé trai, thì mình may quần đùi. Nhưng, mẹ mình bảo phải có nhiều tiền thì mới nuôi được trẻ con.

- Đừng lo, tớ sẽ làm kiến trúc sư, kiếm được khối tiền, đưa hết cho ấy! - Lâm khịt mũi - Trông trẻ con hơi mệt thì phải. Nhưng đừng lo, tớ sẽ cố gắng giúp ấy.

Tôi mỉm cười. Thật thích khi nhận được lời hứa từ một người mà mình có thể tin cậy. Lâm không cười. Cậu ấy hơi nhăn trán, hếch mũi nhìn xa xăm. Chắc là cậu ấy đang suy nghĩ gì đó cho thật kỹ càng.

Tập đi xe đạp trong sân cư xá, tôi bị một tên nhóc hàng xóm tông mạnh. Đầu gối đau nhói, đầy vết trầy xước. Không thấy tôi ở bức tường Lâm chạy đến nhà tìm. Cậu ấy lo lắng:

- Đau nhiều không?

- Nhiều lắm! - Tôi mếu máo.

Lâm chạy bộ về nhà, mang đến cho tôi chai dầu và miếng băng dán vết thương có in hình những đám mây. Cậu ấy bảo:

- Đừng khóc nữa. Mai mốt, mình sẽ mua xe hơi chở ấy đi khắp nơi. Không bị ai đụng xe té lăn ra nữa đâu.

- Xe màu gì? - Tôi ngạc nhiên, nín ngay, chăm chú.

- Màu xanh da trời nhé! - Lâm nhìn vào đôi mắt ướt nhoen của tôi, mỉm cười.

Chúng tôi cùng đi học, cùng lớn lên bên nhau. Câu chuyện về những đứa bé mặc quần đùi và váy phồng, về chiếc xe hơi màu xanh da trời lúc nào cũng mở cửa kính không được nhắc đến nhiều. Thế nhưng chính vì thế, nó ở mãi trong trí nhớ của hai đứa, không bong đi như các mẩu chuyện khác.

Lên lớp 11, nhà tôi chuyển vào trung tâm thành phố. Ba mẹ cho tôi ra nước ngoài du học để sau đó có thể vào luôn đại học tại Úc. Hoà nhập vào môi trường khác lạ, áp lực học, rồi những khám phá mới mẻ cuốn tôi đi. Chỉ trong giấc mơ, tôi mới nhìn thấy Lâm, nhớ đến bức tường và bờ sông đầy nắng. Thỉnh thoảng, chạy trên đường cao tốc, tôi đưa mắt tìm. Có hàng trăm kiểu xe, đầy màu sắc. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy một chiếc xe màu xanh da trời. Giấc mơ tuổi nhỏ mà, chẳng bao giờ thật đâu, tôi nghĩ.

Tôi đã vào đại học. Hè, trường đại học Y của tôi kết hợp với một số trường đại học của thành phố, tổ chức chương trình thiện nguyện mùa hè. Tôi bay về nhà cùng những người bạn nước ngoài.

Chuyến đi đầu tiên của trường tôi kết hợp với đoàn sinh viên Kiến trúc. Chúng tôi đến một nhà nuôi trẻ mồ côi. Trên xe, có một người cứ nhìn tôi, hay đúng hơn, nhìn chiếc mũ màu da trời của tôi. Cậu ấy đội chiếc nón lưỡi trai màu đỏ. "Lâm!" - Tôi gọi khẽ. Cậu ấy gật đầu, mỉm cười.

Trong khi tôi khám bệnh, tắm rửa rồi chơi đùa với các em bé mồ côi, Lâm và đồng đội sửa mái tôn. Sau đó, cậu ấy xăn tay áo, sơn lại chiếc xe bus nhỏ sử dụng trong trường. Chiếc xe màu xanh da trời, có vẽ những đám mây, và mặt trời rực rỡ.

Suốt thời gian về nước, tôi lại ở bên Lâm. Chúng tôi cùng đi hoạt động từ thiện, chia sẻ với nhau những nỗi bận tâm. Có lúc cả hai cùng im lặng. Và tôi chợt hiểu, giấc mơ thương mến của tuổi nhỏ chẳng mất đi. Nó đang thành sự thật,trong một dáng vẻ lạ lẫm, bất ngờ ngay với các chủ nhân ngày xưa của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: