Chương 2: Quộc gặp gỡ định mệnh
Cô ơi cho cháu 3 cọc trà sữa fun topping! (Vỹ giõng giạc hô to như muốn đấm nhau với bà chủ quán vậy)
- Ủa còn ai nữa à mà 3 cốc!
- Không! Đâu có ai!
- Thế bà đặt 3 cốc làm gì?
- À! Thì tao 2 cốc mày 1 cốc!
- Gớm! Thế mà kêu giảm béo!
- Sời giảm béo là chuyện của lúc khác, còn bây giờ là mày bao tao tội gì .
- Cứu! Ai cứu tôi với, nó giật túi sách của tôi. (Tiếng một ai đó la lên)
- Chạy ra xem có chuyện gì? (Bảo vỗ vào tay của Vy)
- Thằng kia đứng lại? Đứng lại (Bảo chạy thục mạng đuổi theo người mặc áo đen)
- Đứng lại chưa! Mau đưa túi sách đây. Không thì đường trách tôi.
- Chúng mày đâu! Ra đây (Kẻ mặc áo đen hất tay một cái, hai thằng đàn ông cao to lực lưỡng từ trong hốc cây đi ra, nhìn trúng ai cũng như những kẻ giang hồ mà Bảo thường hay được mẹ kể)
- An..h Các.các.a...n...h? (Bảo ấp úng)
- Sao nào cũng! Thích lo chuyện bao đồng lắm đúng không? Hử?
- Lũ khốn này! (Kèm theo tiếng nói là một cú cước được tung ra với điểm đến là mặt của một thằng, cú đấm khá mạnh làm cho hắn ngã lăn quay ra đặt, miệng rớm máu)
Hắn đưa tay liên miệng quẹt vết máu: Con chó nào đấy! Mày thích chết à?
- Này thì chết!!!
Lần lượt từng thằng bị ăn đấm, những tiếng kêu oai oái thất lên thất thanh!!
- Tao nói cho chúng mày biết nhá! Ngoại trừ bà đây ra thì không ai có quyền ăn hiếp Bảo nghe rõ chưa!!!
- Hai đứa . chúng mày. aaa
- Dừng tay lại! Ba anh được tố giác bởi có hành vi trộm cắp tài sản của người phụ nữa này đề nghị các anh cũng lên phường giải quyết!!! Cảm ơn các đồng chí đã giúp chúng tôi bắt giữ mấy tên này!!!
- Vâng, thưa anh!! (Bảo nhanh nhảu đáp)
- Nào về được chưa! (Vy tỏ vẻ tức giận đáp)
- Nào về về! (Bảo đẩy Vy ra bô mặt ngây thơ chắc để lấy long Vy đây mà. Cũng đứng bởi Bảo có một gương mặt tròn trĩnh dễ thương, tuy là dân nhà quê that đấy nhưng Bảo lại có nàn gia trắn một cách mịn màng, giọng nói thì nghe rất lọt tai, tính cách thì tuy hơi nhút nhát nhưng lại rất ôn hoà dễ gần. Giờ nó tỏ ra bộ mặt đấy thì ai nhìn mà chả thấy đáng yêu chứ)
- Này hai cháu! hai cháu gì đó ơi? Đứng lại cô nhờ tý!
- Dạ cô có chuyện gì ạ? (Bảo hỏi)
- Ờ không có gì? Cô chỉ bảo là cảm ơn hai cháu đã giúp cô đuổi theo tên trộm kia để lấy lại túi sách. Cô cám ơn nhớ!
- À, dạ vâng cũng chả có gì đâu cô ạ! Cần sau cô nhớ cẩn thận cô nhớ! (Vy đưa tay nắm lấy tay của bà cô ấy)
- Ừ cô biết rồi!! À hai đứa là sinh viên mới lên đúng không! Thế đã có việc làm gì chưa, đã có chỗ ở chưa, nếu chưa thì bảo cô cô giới thiếu giúp cho?
- À, dạ thôi chúng cháu tìm được nhà ở rồi còn công việc thì . (Vy ấp úng)
- Thôi chết cô muộn giờ làm việc rồi! Cô đi trước nhớ. À mà cô bảo này đây là CARD VISIT của cô trên đó có cả số điện thoại, địa chỉ nhà của cô đấy. Nếu có việc gì khó khăn thì liên hệ cho cô nghe! Để cô có dịp cám ơn hai đứa. Thôi cô đi nhe!
- Dạ chúng cháu cảm ơn cô!
- Hai đứa nhớ đấy nhớ!
Người phụ nữ đi lên chiếc xe màu đen quý phái, chạy thẳng ra theo hướng đường quốc lộ chạy về phía trung tâm của thành phố.
- CÒn đứng ngẩn người ra đấy làm gì có về không. Hay định đến thăm nhà bà ta luôn à!
Vy véo tay vào mũi của bảo là véo!
- AAAAA! Đau quá bà ơi! Bỏ ra! Ờ thì nhìn cũng có chút thích. À thôi đi về phòng trọ của ông bác bà đi! Còn phải dọn dẹp nữa.
- Ờ thì đi! Quoái lạ mình cứ thấy thiếu thiếu gì ý nhỉ!!!
Ở tiệm trà sữa!!!
- Đây trà sữa của Ơ hai người ngồi nãy ở đây đâu rồi. Ơ bom đồ à!!!
PHÒNG TRỌ ÔNG VINH
- Bác ơi! Bác Vinh ơi! Bác có nhà không ạ! (Vy vừa bấm chuông cửa vừa gọi vọng vào trong)
- Ơi bác đây! Vy đấy à. Mẹ cháu bảo cháu lên từ sáng mà giờ mới thấy mặt mũi đấy.!
- Hì! Cháu có chút việc.
- Thôi vào đây cho mát, rồi chốc bác cho đi xem phòng.
- Dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top