8. Buông Tay Cũng Là Lựa Chọn Hạnh Phúc

Nhiều ngày họ cứ né tránh nhau, cả ăn Thị cũng không dám ăn cùng cậu nên nó xin được ra phòng bếp. Những việc thường ngày nó làm giúp cậu cũng có người khác thay luôn phần nó. Hai người chung một nhà nhưng vẫn như những người xa lạ. Cậu Cường thực không chịu nổi cảnh này, nên cậu chấp nhận việc xuống nước trước.

Còn Thị việc ăn no, ở không làm cô chán ngấy cô đã muốn cố gắng làm việc thật tốt để một ngày xin cậu cho mình rời khỏi nhà Bá Kiến nhưng kế hoạch chưa thành thì cậu lại nổi điên lên đuổi cô đi.Bây giờ cả gặp mặt cô cũng không dám, mà đêm đó cậu hỏi gì nhỉ? Cậu hỏi cô có bao giờ động lòng với cậu còn bảo những thứ cậu giúp không cần cô trả.

Tận cùng ý cậu là gì cô thực không dám suy đoán, những người học cao thực sự có cách nghĩ rất khác chúng ta nha. Cũng không hẳn cô cũng từng nghĩ có lẽ Lý Cường thương cô thật, thương cô như cái cách thằng Chí nó thương chứ không phải là kiểu thương hại nhưng cô vội gạt đi vì thấy thật phi lý.

Người như cô vừa vừa xấu xí lại bị bảo hâm dở thì có cái gì mà cậu thích. Nên cô đã gạt bỏ suy nghĩ này. Ngay lúc đó cô thấy cậu Cường bước vào phòng

" Cậu... cậu sao lại ở đây "

Không nói không rằng Lý Cường lấy ra cái hộp, bên trong là cái vòng ngọc màu xanh có cái chốt bằng vàng rất đẹp. Cậu toang nắm lấy tay Thị đeo vào nhưng Thị rụt lại.

" Cậu ... cái vòng thật sự đắc! Tôi... tôi... sợ trả cậu không nổi! "

Nghe đến câu này Lý Cường rất tức giận, lúc nào cũng nợ ngoài cái đó cô còn nghĩ ra gì khác không? Lý Cường bỏ cái vòng lại trên bàn, trước khi hắn đi Thị nghe được hắn bảo

" Tôi có nói muốn mợ trả nợ cho tôi bao giờ chưa? "

Rồi những ngày sau nữa, cậu cũng không ghé đến phòng mợ nữa. Một buổi sáng nọ, lúc Thị đang ngả đầu lên bàn cầm chiếc vòng ngọc cậu cho.

" Đẹp thế nhỉ? Chắc đắc lắm "

Ngay lúc đó ngoài bức tường có tiếng gọi rất quen

" Thị!"

Là tiếng của Chí, cuối cùng thì thằng Chí cũng đến thật rồi. Thị quên béng luôn những gì đang suy nghĩ khi thấy người yêu, cô bỏ lại chiếc vòng rồi nhanh chóng lẻn ra cửa sau trốn cùng theo thằng Chí.

Thị trốn không lâu thì cậu Cường về nhà. Hôm nay cậu lại mua được mấy cái bánh cho con Thị nhưng dù tìm khắp nơi thế nào vẫn không thấy nó đâu. Thường ban ngày nó sẽ không ở trong phòng nhưng chẳng biết thế nào cậu lại ghé vào phòng của nó. Cậu thấy cái vòng ngọc nó để trên bàn, linh cảm báo cậu rằng nó đã bỏ đi nên cậu vội vã lao ra khỏi cổng lớn để đi tìm nó, cậu tìm khắp nơi.

Chạy gần tới cổng làng , có mấy đứa nhỏ chăn trâu bảo đã thấy Chí Phèo đang kéo theo một cô gái rất đẹp trông đi rất vội. Cậu nhanh chóng tìm đường tắt đi đến đầu làng, cậu đến không lâu thì Chí cùng Thị cũng chạy đến.

Chí mặt hầm hầm đứng chắn người của Thị lại như sợ Lý Cường bắt đi. Lý Cường nhìn khuôn mặt sợ hãi của Thị, cậu đau lòng vô cùng nhưng vẫn tiến đến mặc cho Chí Phèo có thể đánh cậu bất cứ khi nào.

Lý Cường nắm lấy bàn tay của Thị, hắn lấy ra chiếc vòng ngọc đặt vào tay cho Thị rồi chậm rãi, chấp tay sau lưng rảo bước đi về. Cuối cùng cậu cũng hiểu, có những người như u của cậu và Thị mãi mãi không thể nào cam chịu việc bị nhốt trong một chiếc lồng. Trên đường đến, Cậu đã có ý định tìm cô về nhưng những hình ảnh u trên giường bệnh khát khao được quay về cuộc sống cũ, mỗi ngày mở hàng nước, chăm Lý Cường, có được đồng nào cũng dành cho Lý Cường mua quần áo, sách vở đột ngột xuất hiện.

Nó làm cậu hiểu ra, nếu tiếp tục thì cậu chẳng khác gì Bá kiến đang cố ép u cậu năm xưa. Dù cậu cố gắng đến thế nào, dịu dàng ra sao cuối cùng thì người cô yêu vẫn là Chí không phải cậu. Cậu cũng chưa bao giờ có thể thẳng thắn bày tỏ với cô như cách thằng Chí làm. Nó sống một cuộc sống bần hèn, nghèo khó nhưng đó là những gì Thị đã chọn lựa. Đoạn đường về nhà hôm nay thật dài, một con mưa từ đâu kéo tới làm cậu ướt từ đầu đến chân. Mưa cũng tốt vì nó sẽ giúp cậu che đi bao tổn thương trong lòng kia.

- Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top