7. Người Cũ Quay Về

Một buổi tối như thường lệ, con Thị vẫn chờ cậu về dùng cơm chung. Do đợt cậu bệnh, công vụ chưa xử lý triệt để đành phải dồn đến hôm nay thì mới giải quyết xong. Cậu bước vào phòng, nó chạy ra chào cậu, mừng rỡ đón từ trong tay cậu mấy cái bánh, mặt hớn hở như đứa trẻ được quà.

" Mợ đã dùng cơm tối chưa?"

" Vẫn chưa cậu ạ! Tôi vẫn đang chờ cậu về! "
 
" Hôm sau tôi có về trễ thì mợ cứ dùng trước đi nhé! Đừng đợi tôi!"

" Không sao đâu ạ! Vú dạy tôi trong nhà này nếu muốn ăn thì phải ăn sau cụ Bá và cậu cả. Cả mấy u cũng thế nên tôi cũng thế!"

" Tôi không muốn mấy u ghét mình rồi ghét thêm cậu luôn đâu ạ !"

Không ngờ cũng có ngày con Thị nghĩ cho cậu như vậy, cậu mừng lắm muốn ôm nó vào lòng như cách thầy cậu ôm u cậu mỗi đợt đi xa về. Nhưng cậu sợ nó lại đẩy cậu ra nên chỉ biết nén cảm xúc lại.

Ngồi vào mâm, cậu vờ động đũa để cho con Thị có thể ăn nhưng nó vẫn nhìn chằm chằm đến khi cậu ăn thật nó mới dám. Nó ở với cậu thoải mái hơn nhà trên nhiều, nó cầm cái đùi gà rồi ăn, nó cắn miếng rõ to làm cho mồm dính đầy mỡ bóng loáng thêm nữa nó cắn mạnh quá làm cho mỡ bắn lên cả lớp áo ngoài. Người ngoài nhìn vào mười người chắc hết chín đã kêu than rồi bảo đàn bà con gái gì ăn như hổ đói.

Nhưng với cậu, cậu không ngại chút nào, rút chiếc khăn mùi xoa lau miệng cho nó. Lý Cường vốn nổi tiếng kỹ lưỡng, hắn gần như ít dùng chung đồ với ai trong nhà, ngay cả khi ai đó lỡ dùng đồ của cậu, cậu cũng biếu luôn cho người đó. Vậy mà cậu lại dùng cái khăn yêu thích lau cho con Thị, nói ra thì ai mà tin nổi.

Hôm nay trời nóng đến lạ, ăn xong con Thị lại phải nhanh chóng đi tắm rửa, thay cái áo dính mỡ lúc nãy. Nó mặc mỗi yếm màu hồng phấn bước vào phòng. Thường ngày giờ này cậu đang ở phòng viết công văn, nhưng công vụa vừa giải quyết nên cũng không có gì làm, cậu chuyển sang đọc sách. Nó bước vào phòng định giúp cậu mài mực nhưng hôm nay cậu rỗi nên cậu cho nó về phòng. Lúc nó quay lưng đi cậu tiếc lắm, phải chi kiếm cái cớ giữ chân nó lại nhưng cớ gì bây giờ. Cậu chỉ biết im lặng, nhìn tấm lưng trắng ngần đang đi xa vì lời cậu nói thì không rút lại được nữa.

Lát sau cửa phòng lại mở, con Thị đem một bát nước cho cậu còn tay kia nó cầm cây quạt.

" Thấy trời nóng, tôi tìm được cây quạt rồi bưng cho cậu bát nước uống cho mát."

" Mợ không nghỉ ngơi à?"

" Thường ngày tôi vẫn hầu cậu mài mực! Bây giờ không làm tôi thấy không quen "

Cậu ngồi đó đọc sách, con Thị thì đứng quạt. Rồi bỗng nhiên nó không quạt nữa mà ngồi xuống cái ghế kế bên cạnh, chống một tay dưới cằm nhìn cậu chằm chằm. Cậu giả vờ không biết nó đang nhìn cậu, tay cậu nắm chặt quyển sách cả cơ thể bất động không nhúc nhích.

" Dáng vẻ của cậu thế này thì bảo đảm khối cô trong làng đều muốn gả cho cậu. "

" Mi cậu dài mà dày thật nha, sóng mũi lại cao thật "

Vành tai Lý Cường đỏ ửng cả lên, hắn không ngờ Thị lại thẳng thắn đến như vậy. Thì ra đây là cảm giác được người thương khen quả thật sung sướng đến tận mây xanh.

" Mợ quá khen rồi! Tôi chỉ bình thường thôi!"

" Ấy ! Cậu khiêm tốn quá ! "

" Giá mà cu ty của tôi sau này giống như cậu đây thì tốt quá! Lại đẹp, lại giỏi ai mà không thương! "

" Mợ nói gì thế! " vành tai cậu càng đỏ hơn, cậu không tập trung nổi nữa. Nói thế là ý gì, không lẽ Thị đã hiểu tấm chân tình của cậu và đang đáp lại nó.

" Tôi nói thật mà ! Cả tôi và Chí nếu có suy nghĩ như vậy. Những dân đen, thất học như bọn tôi đều muốn con mình mai sau có thể xuất chúng như cậu " Thị đáp

" CON CỦA BỌN TÔI ? " tiếng Lý Cường gằn lên làm Thị giật cả mình. Thị cũng không biết mình nói sai cái gì làm cậu giận như vậy.

Thì ra từ đầu đến cuối cái người Thị thương cũng chỉ có thằng Chí. Có con cũng muốn có thằng Chí ất ơ hay rạch mặt ăn vạ cũng không phải với cậu. Vậy suy cho cùng tất cả cũng là một mình cậu đơn phương, mà Thị cũng chưa bao giờ thừa nhận.

Cậu hất cái bát nước làm nó rơi xuống sàn vỡ tan tành. Thị bắt đầu hoảng lên, nhìn gương mặt của cậu khiến Thị sợ vô cùng. Thị thật sự không biết mình đã sai ở đâu.

" Nói đi ! Mợ đối với tôi đến tận cùng là gì ?"

" Những ngày qua mợ bên cạnh tôi, chăm sóc tôi! Mợ nói đi mợ có chút nào động lòng với tôi không?"

" Tôi... Tôi... Tôi "

" Mợ trả lời đi! Cho đến cùng tất cả mợ làm chỉ là vì thằng Chí đúng không ?"

" Cậu... cậu... tôi sợ mình mang nợ cậu nhiều. Tôi trả không hết. "

Cuối cùng Thị cũng cho cậu câu trả lời

" Không phải vì thằng Chí cũng là vì sợ mang ơn của tôi. "

" ĐÃ BAO GIỜ TÔI CẦN MỢ TRẢ CHƯA?" 
Lý Cường gào lên

" Mợ đi đi ! Đừng để tôi thấy mợ nữa "

Thị hoảng quá, lật đật chạy nhanh về phòng để mặc Lý Cường ở lại nơi đó.
Cả ngày hôm sau, hôm sau nữa cả hai người nọ đều né tránh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top