6. Những Ngày Tươi Đẹp (2)
Cậu biết nó thích vải đặc biệt là những quả ngọt nên dạo nọ cậu bỏ tiền túi đặt một lô vải ngon từ kinh thành về cho nó. Có hôm cậu trêu, cậu bóc cho nó ăn một quả chua nó la oai oái rồi giận lẫy.
Cậu phải đi theo dỗ ngọt nó cả ngày còn hứa sẽ không như thế nữa.
Việc mua vải cùng việc đôi trẻ quấn nhau làm cho mấy u ngứa cả mắt, ganh tị gần chết, mấy bà la lối, phân bì làm Bá Kiến nhức hết cả đầu.
" Cụ thật chẳng bằng ai kia mua cả lô vải về cho mợ người ta. "
" Ôi ! Ăn thật nhiều cho đau cả bụng, nhiều như thế cũng không dám đem biếu các u một phần. "
" Nhưng mà mùa này nóng, ăn vải chắc mát lắm chứ lị "
" phải chi cụ nhà mình cũng như thế "
Mỗi bà một lời, lảm nhảm suốt cả ngày nếu bỏ thêm vài con vịt vào thì chẳng khác gì cái chợ, Bá Kiến nghĩ bụng. Nhưng mà cô cậu quấn như sam làm Bá Kiến mừng như vớ vàng, ngày bồng cháu của hắn chắc có lẽ cũng không xa.
Mặt kệ các bà vợ lảm nhảm, hắn bỏ phòng thờ tổ tiên thắp nén hương cho u của Lý Cường.
" Mợ phải phù hộ bọn chúng nhé! Dạo này cậu cả nhà mình với vợ mặn nồng lắm, chắc sớm sẽ có cu ty thôi! Tôi thực sự mong có cu ty lắm rồi mợ ạ! " hắn nói như thế nhưng lòng cũng thoáng buồn một chút. Giá mà mợ hai của hắn có thể sống lâu hơn một chút, ở bên cạnh hắn như con Thị ở bên cậu cả thì tốt biết mấy. Hắn từ tận đáy lòng thực sự rất nhớ mợ của hắn, nếu có kiếp sau hắn muốn ở cạnh mợ cả đời, chỉ ở với một mình mợ thôi.
Mấy tháng này triều đình có công vụ, nghe đâu là liên quan đến việc thu tô thuế làm cho cậu phải bận rộn thức khuya dậy sớm để giải quyết cho xong. Trời dạo này cũng hay mưa, mưa như trút nước. Ngày hôm đó quên mang cậu quên mang ô nên phải dầm mưa từ phủ huyện về nhà. Kiệt sức do làm việc cộng thêm chịu một cơn mưa lớn khiến cậu ngã bệnh.
Lúc mơ mơ màng màng, cậu nghe được mùi thơm thoang thoảng - là mùi cháo hành của con Thị. Món cháo truyền kỳ dành cho người ốm của nó coi vậy mà rất hiệu quả nha, thực ra làm cũng đơn giản mà chỉ cần gạo, hành lá và muối thôi. Nó đỡ cậu dậy, thay cái khăn chườm giúp cậu rồi đút từng ngụm nhỏ cho cậu vì cậu không thể tự cầm húp như thằng Chí nên Thị phải chịu khó đút cậu thôi.
Thay đồ cho cậu thì đã có thằng Lúa, còn lại việc ăn uống và thay khăn chườm thì con Thị nó đảm nhận, nhìn chung cũng là chuyện thường thôi. Nó chăm bà cô nó, chăm thằng Chí biết bao lần bây giờ thêm một Lý Cường thì có là bao. Chưa kể cậu tốt với nó như vậy, cho nó tiền chuộc người yêu còn không đòi nó trả, giúp nó không bị đánh, cho nó ăn ngon, mặc đẹp. Nó mang nợ cậu nhiều quá nên đây coi như trả ơn cho cậu vì nó sợ mang nợ lắm.
Vài ba ngày sau, Lý Cường khỏe lại. Đêm nào con Thị cũng thức tận khuya chăm sóc cho cậu, quạt cho cậu mát trong những ngày cậu mê man vì sốt. Tỉnh dậy thấy con Thị ngồi ngủ gật bên ghế tay còn đang cầm cây quạt. Cậu thấy hình ảnh đó mà cậu thương, cố không gây tiếng động tiến đến gần ngắm nó đang ngủ, rồi thơm nhẹ lên trán nó.
" Cậu Cả ! cậu tỉnh rồi ạ !"
" Huhu! Cả mấy hôm liền cả nhà đều lo cho cậu "
" Em mừng quá cậu ạ !"
" Để em đi báo cho ông ! Cậu nhé "
Lý Cường ngượng vô cùng, cậu im lặng đứng hình như pho tượng trong khi cái người bên cạnh lại liên thuyên không ngớt. Vành tai cậu đỏ ửng cả lên, tim đập bình bịch, cả mớ câu hỏi lộn xộn trong đầu.
" Liệu nó có thấy cậu hôn nó không? "
" Không thực ra tôi chỉ thấy con gì đậu trên trán mợ nên tôi định bắt thôi " Lý Cường đáp dù Thị chẳng hỏi
Thị ngớ người ra
"Là sao ạ? Trán em dính gì sao? Đâu có đâu " vừa nói vừa lấy tay sờ
Vậy là Thị thực sự không biết, nó cũng chẳng quan tâm mà xin phép cậu để nhanh chóng lên nhà trên báo cho ông. Ngay lúc này bên trong Lý Cường là một mớ cảm xúc hỗn độn. Như một kẻ trộm mém bị chủ nhà phát hiện, hồi hộp mà lại như một kẻ vừa tỏ tình thất bại. Con Thị chẳng tinh ý một chút nào cả, tâm ý của cậu bao lâu nay thế mà nó vẫn không thể nhìn ra.
Nghe con trai tỉnh, Bá Kiến mừng vô cùng. Hắn chỉ có mụn con trai này cũng là niềm tự hào của riêng hắn. Nếu có chuyện gì với cậu Cường hắn làm sao có thể sống nổi. Hắn thưởng tiền cho con Thị như trả công chăm sóc bao ngày qua. Con Thị từ chối không nhận nhưng vì hắn ép quá nó cũng phải nhận trong ánh mắt ganh ghét của các u.
Rồi Thị cũng xin phép về phòng, Bá Kiến muốn ở bên con trai nên cho nó lui. Bao ngày nay mệt mỏi, cuối cùng thì Thị cũng có thể ngả lưng trên giường của mình, thật sung sướng là sao. Rồi nhanh thôi, Thị chìm vào giấc ngủ say.
Sau khi trò chuyện, Lý Cường cũng ghé qua phòng để thăm con Thị. Con này tướng ngủ cũng xấu kinh khủng, chăn mền tứ tung. Cậu nhặt lên, gấp gọn để sang một bên cũng không quên thả đóng cửa sổ giúp nó. Cậu nhìn nó thật lâu, vuốt ve gương mặt hết sức mệt mỏi vì chăm cậu mấy hôm liền. Cậu rất muốn thơm lên trán nó lần nữa nhưng ngại nó thức chỉ dám nâng nhẹ bàn tay nhỏ bé, chai sần kia mà thơm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top