5. Những Ngày Tươi Đẹp (1)

Thị bất cẩn làm rơi cái bát khiến canh văng tung tóe vào người. Vú nuôi cáu lên định vụt roi vào người Thị thì Lý Cường chạy đến giữ tay của vú lại.

" Cậu cả ! Sao cậu... cậu... ở đây "

" Vú không cần quan tâm ! Trời đánh tránh bữa ăn mà vú. Ngay cả việc ăn uống mà  nơm nớp lo sợ đòn roi thì ai mà dám dùng "

Thấy Lý Cường nói quá chuẩn, Thị gật gật đầu lia lịa còn giờ cả hai ngón cái lên để ủng hộ cho lời cậu. Một khi cậu đã nói thì chỉ có chuẩn, ai mà dám cãi cậu, Bá Kiến nổi tiếng ngang ngược cũng chào thua. Thị ngưỡng mộ điểm này của cậu lắm, ngày còn ở với Chí, có lần hai người họ đã thấy cậu giúp một cụ bà cãi lý với một gã bán thịt chuyên cân thiếu cho người khác. Chỉ một lời của cậu gã cũng chào thua. Rồi những lần sau nếu có gặp cậu ở ngoài chợ, Thị cũng chỉ dám lén dòm cậu.

" Người có học thật giỏi! Không cần dùng nắm đấm cũng khiến người khác chào thua! Mai sao con của Thị cũng sẽ là một người như cậu Cường thì thật tốt."

Thị ngưỡng mộ từ đợt đó, nó xem cậu như thần tượng rồi mong nếu một ngày có con giống như cậu thì thật tốt, cậu thông minh, hiền lành, đẹp trai lại hay giúp đỡ người khác nữa. Cả khối đứa trong làng đều muốn gả cho một người như cậu ấy chứ.

Vú nuôi bắt đầu hoảng sợ, vú lo mình bị cậu phạt đòn là một lo mình bị tống cổ ra đường là mười. Vú cũng vì bất đắc dĩ, kẻ hầu người hạ đâu có dám làm trái ý mấy bà, vú ban đầu cũng chỉ nghĩ cậu Cường nhất thời mê của lạ chứ đâu nghĩ cậu lại nghiêm túc như lúc này. Vú bị cậu dọa mất đi vẻ hung dữ khi đánh con Thị lúc nào không hay.

Rồi cậu Cường bỏ ngoài tay lời vú van xin, cậu nắm tay con Thị rời khỏi gian bếp. Giữa đường con Thị kêu lên :
" Cậu ơi! Đau quá ... cậu bỏ tay ra được không? Tôi đau quá! "

Lý Cường vội vã buông tay, trong lúc nhất thời nóng giận cậu lỡ nắm cái tay con Thị chặt quá

" Tôi xin lỗi ! Là tôi quản người làm không tốt để bọn nó làm khó làm dễ mợ."

Thị Nở lắc đầu, bởi Thị biết đó không phải lỗi của cậu. Hai người cứ như vậy,  cùng nhau về phòng của mình. Về đến phòng, cậu mở hộp thuốc lấy loại thuốc mỡ tốt rồi xoa giúp con Thị. Ban đầu con Thị còn rụt tay về, Thị bảo bản thân là kẻ hầu người hạ nào dám để người trên là cậu tự tay bôi thuốc.

Lý Cường nghe xong càng thêm khó chịu, cậu bảo :
" Mợ là mợ nhà tôi! Kẻ nào dám nói tôi đánh gãy chân chúng nó ! "

Đây là lần đầu cậu nóng giận như vậy, con Thị ngày xưa một đứa cũng không sợ thế mà bây giờ lại cam chịu để người khác đánh thế này. Thằng Chí có gì mà phải khiến con Thị hy sinh đến như vậy, cậu ghen với thằng Chí lắm. Giá mà nó biến mất quách đi, giá mà con Thị có thể thương cậu chỉ một nửa như cách nó thương thằng Chí thôi thì tốt biết bao.

Thấy cậu Cường như vậy, Con Thị cũng sợ lắm. Nó ngồi im lặng không rút tay về nữa, để cậu cứ tiếp tục cầm tay nó xoa thuốc mỡ. Cậu dịu dàng lắm, cậu thoa nhè nhẹ chốc lại hỏi nó có đau không, có đau phải bảo cậu ngay.

Con Thị lắc đầu liên tục " không đau ! Không đau ! Cậu thoa thuốc thích lắm không như bà cô ở nhà. Đàn bà gì mà cứ ngỡ mấy gã hàng thịt, mạnh bạo chết được ! "

Mấy lời ngu ngơ của con Thị làm cậu phì cười. Đó là lần đầu Thị thấy cậu Cường cười. Thường ngày nếu không phải cậu mặt mày nghiêm nghị, nhiều lúc nó thấy cậu giơ tay ra còn tưởng cậu đánh nó nữa cơ làm nó né suốt.

" Cậu này! Cậu cười đẹp lắm đấy !" Thị bảo

Lý Cường giật mình

" Thật thế à? " - Cậu Cường hỏi

" Thật! tôi không nói điêu đâu !"

" Hay cậu cười nữa nhé! Nhìn đẹp trai lắm đấy! con Lụa, bé Dung, dì Chín thấy có mà đổ cậu ngay đấy! "

" À! Bọn con gái trong làng thấy cậu thoa thuốc cho tôi có mà ghen tị chết ấy! Hí hí hí "

Thị nói luyên thuyên mãi, nếu là người khác có lẽ đã quay sang bịt mồm Thị lại mất rồi nhưng Lý Cường thì không. Bởi đây là lần đầu tiên hai người mới gần gũi nhau thế này, cũng là lần đầu Thị mới nói nhiều như vậy với cậu.

Từ cái hôm cậu giúp nó không bị đánh, nó cảm kích cậu vô cùng. Vú nuôi cũng không bị đuổi chung quy là nhờ mấy u xin giúp, cậu cũng không thể nào tuyệt con đường sống của vú. Cậu cấm tuyệt bọn kẻ hầu người hạ nói xấu con Thị cũng như bắt nạt nó. Để cậu thấy cậu cắt tiền lương và phạt roi vì thế nên cả đám đâu ai dám làm kể cả mấy u cũng phải nể mặt cậu mấy phần.

Ngoài những lúc học chữ, đánh đàn đi mua quần áo, son phấn thì gần như phần lớn thời gian con Thị đều ở gần cậu Cường.  Con Thị có vẻ không sáng dạ lắm trong việc học, gu thẩm mỹ lại kém nếu không có bọn ở giúp chắc nó sớm quay lại với mái tóc bù xù, mặt mài lấm lem nhưng có một điều nó rất biết cách làm vui lòng cậu.

Nếu cậu luyện chữ thì nó ngồi kế bên mài mực giúp, cậu đọc sách thì nó mang áo cậu ra vá, cậu ngủ quên ở thư phòng thì nó mang chăn đắp giúp cậu. Kể cả cậu ra vườn hóng mát cũng không quên rủ nó theo cùng. Họ cứ thế dính nhau như hình với bóng.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top